Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hình mẫu lý tưởng

Sáng nay, vừa bước chân vào lớp, Diễm Hằng lập tức khựng lại. Trên bàn của nàng là một hộp quà màu hồng khá to, được gói cẩn thận với chiếc nơ ruy băng trắng tinh khôi cài ngay chính giữa. Nàng chớp mắt nhìn nó hồi lâu, rồi ngó quanh xem có ai đang trêu mình không. Nhiều người để ý nàng thì nàng biết. Nhưng mà quà hẳn hoi như vậy thì chưa từng.

"Quà hả? Mình có nên mở không ta..." - Hằng khẽ thì thầm, tay lơ ngơ chạm vào chiếc hộp, ngón tay miết nhẹ mép giấy gói thử cảm nhận xem thật hay mơ. Nhưng rồi nàng lại rụt tay về

Hằng bĩu môi. Dù gì nàng cũng đâu thích lại, mở ra làm gì cho mệt.

"Ê"

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến Hằng giật bắn.

"H-hả!?"

"Tao nè chứ ai" - Giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo cái nhếch môi nửa cười nửa trêu.

"Thảo hả?" - Hằng khẽ thở ra, vội vàng dúi hộp quà ra sau lưng theo phản xạ.

"Cầm gì giấu sau lưng vậy?" - Thanh Thảo nhướn mày, mắt nhanh chóng liếc thấy góc nơ trắng đang thò ra khỏi vạt áo đồng phục.

"...Thấy rồi hả" - Hằng lúng túng, rồi chậm chạp đưa món quà ra trước mặt.

"Của ai đó? Tặng mày à?" - Thảo hỏi, mắt chăm chăm nhìn chiếc hộp, ánh nhìn tò mò

"Không biết nữa. Đặt trên bàn tao hồi nãy"

"Vậy sao không mở ra?"

"Thôi... tao có thích người ta đâu. Mở ra chi" - Hằng lơ đễnh, giọng nhỏ đi.

"Mày khùng hả? Người ta tặng thì nhận. Mày kiêu vừa thôi" - Thảo nhíu mày, rồi không đợi Hằng trả lời, cô giật phắt lấy hộp quà khỏi tay nàng.

"Nè" - Hằng chưa kịp ngăn thì Thảo đã tháo nơ, mở nắp hộp.

Bên trong là mấy món đồ nhỏ xinh: một đôi tất họa tiết mèo, một quyển sổ bìa da, vài viên kẹo, và một phong thư được gấp gọn gàng, có đề chữ: "Gửi Diễm Hằng"

Thảo nhặt bức thư lên, hất về phía nàng:
"Nè. Thư tình của mày đó. Tự đọc đi"

"Ơ... sao mày không đọc luôn?" - Hằng bật cười ngượng nghịu

"Thư gửi mày mà. Tao đọc làm gì" - Thảo lầm bầm.

Hằng cầm lấy, khẽ mở thư ra.

"Chào Diễm Hằng. Tớ đã để ý cậu suốt ba tháng nay. Mỗi lần thấy cậu cười, tớ lại thấy tim mình đập loạn lên. Hôm nay, tớ lấy hết can đảm để nói rằng.."

Chưa kịp đọc hết câu thì bức thư bất ngờ bị giật lại khỏi tay.

"Ê gì vậy!?" - Hằng ngớ người.

Thảo không trả lời. Cô vò tờ giấy nhét vào tay mình, siết chặt. Ánh mắt lảng đi, môi thì mím chặt lại. Một thoáng im lặng.

"..Ghen à?" - Hằng nghiêng đầu, ghé sát lại, nheo mắt cười trêu.

"Ghen cái đầu mày" - Thảo thẳng thừng đáp, cô đứng phắt dậy, xốc lại quai cặp.

"Đi đâu vậy?"

"Về lớp" - Cô quăng lại câu cụt lủn, rồi rảo bước ra khỏi lớp

Hằng ngẩn người nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa. Nàng chống cằm, lẩm bẩm

"Xí, tự nhiên giận bỏ đi là sao... Đúng là cái đồ tính khí thất thường"

Hằng ngồi thừ ra đó một lúc, nhìn chằm chằm cái hộp quà trống trơn trước mặt. Nơ ruy băng vẫn còn lăn lóc một bên, mấy viên kẹo rơi ra khỏi hộp lúc nãy giờ nằm chỏng chơ trên bàn. Bức thư thì đã bị Thảo giật mất. Và mang theo luôn.

"Cái con nhỏ này đúng là... điên ghê" - Nàng khẽ thở dài

Không nói thì thôi, đã nói là luôn mắng nàng mà mặt đỏ như gấc, tay thì siết chặt tờ giấy như sắp bóp nát nó ra làm trăm mảnh. Cái cách Thảo tránh ánh mắt của nàng cũng lạ. Không giống bình thường tí nào

Ra đến hành lang, Thanh Thảo đứng nép vào một góc tường, tay vẫn còn nắm chặt tờ thư trong lòng bàn tay. Giấy nhăn dúm cả lại, có đoạn còn rách nhẹ nơi mép gấp. Cô nhìn nó như nhìn một thứ gì đó rất đáng ghét.

Tại sao phải tặng quà cho Hằng?
Tại sao phải viết thư tình chứ?

"Thấy ghét. Người đâu không biết xấu hổ. Mới thích có ba tháng mà bày đặt tỏ tình. Biết Hằng ghét mấy thứ sến súa không?" - Cô cắn môi.

Nói thì nói vậy, chứ chính cô là người luôn giấu những thứ mình thích dành cho Hằng vào những hành động vụn vặt. Một chai nước đặt sẵn trên bàn. Một cái áo khoác nhẹ lúc nàng ngủ gật trong phòng học nhóm. Một lần vô tình dừng lại khi nghe nàng ho nhẹ.

Không thư, không quà, không nơ hồng giống tên đó chỉ có mỗi ánh mắt. Và vài lần buột miệng mắng yêu

Cô nhìn lá thư trong tay, rồi chầm chậm nhét nó vào ngăn cặp, không biết giữ lại làm gì

Giờ ra chơi, Hằng mò qua lớp chuyên Lý. Bên trong vắng tanh, chỉ có vài bạn đang cắm đầu vào bài tập. Không thấy Thảo đâu.

Nàng đứng tần ngần trước cửa lớp một lát, rồi lôi điện thoại ra. Gõ một tin nhắn, rồi xoá. Gõ lại, lại xoá.

Cuối cùng cũng gửi đi một dòng ngắn gọn:

> Mày ăn kẹo không? tao mang qua. Có mấy viên bị rơi lúc nãy, chưa dính bụi đâu.

Phía bên kia chưa seen. Nhưng nàng vẫn đứng đó, tay cầm điện thoại, không định rời đi.

Một phút, hai phút. Cuối cùng, điện thoại rung nhẹ

> Không ăn. Tao không thích đồ ngọt.

Hằng bật cười.
> Mày nói dối. Tao thấy mày ăn chocolate sữa còn liếm hết cả vỏ.

Vẫn không seen.

Rồi đúng lúc nàng định quay lưng đi thì tiếng cửa lớp mở ra.

Thanh Thảo đứng đó, tóc hơi rối vì vừa úp mặt xuống bàn, mắt nhìn nàng đang giận, nhưng miệng lại không kìm được mà cong lên một cách khó chịu.

"Đưa kẹo đây"

"Ủa? Mới bảo không ăn mà?" - Hằng cười nhăn nhở.

"Đồ rớt xuống bàn mày không ăn thì để tao ăn giùm. Đỡ phí"

"...Biết ngay mà" - Nàng lắc đầu, chìa ra hai viên kẹo còn nguyên giấy gói,
"Cái này không rớt, để riêng ra. Của mày"

Thảo nhận lấy, im lặng

"...Mày đừng đọc lại thư đó nữa" - Một lúc sau, cô khẽ nói

"...Sao vậy?" - Hằng hơi sững người.

"Không hợp với mày đâu" - Thảo nói rồi quay đi vào lớp

Hằng nhìn theo, trong lòng xốn xang. Thầm rủa "Khó ưa thiệt chứ"

---
Chiều hôm đó, khi tan học, Hằng cố tình đi chậm lại, giả bộ sửa dây giày chờ Thảo ra cùng. Nhưng đợi hoài không thấy cô đâu. Đám bạn cùng lớp chuyên Lý thì bảo Thảo về sớm rồi, nghe đâu viện lý do đau đầu.

Hằng thở ra, đạp nhẹ mũi giày vào gốc cây bên đường.

Tự nhiên nghĩ tới lúc Thảo siết lá thư trong tay mà mắt đỏ hoe, tim Hằng lại nhói một cái. Kiểu như vừa vui, vừa thấy mình làm gì sai đó mà không biết sửa kiểu gì.
---

Sáng hôm sau, con đường tới trường vẫn rợp bóng me xanh như mọi khi. Nắng nhẹ xuyên qua tán lá, in bóng lốm đốm lên vạt áo dài trắng của Diễm Hằng. Thanh Thảo bước chậm, cố tình giữ khoảng cách vừa đủ để Diễm Hằng không đi trước, cũng không quá gần để bị phát hiện là đang đợi.

Thảo đi cạnh bên, im lặng như thường. Tai nghe đút một bên, nhưng Hằng biết kiểu gì cô cũng nghe được từng câu mình nói. Bỗng nhiên, Hằng cười tủm tỉm, rồi nghiêng đầu như sực nhớ ra điều gì.

"Ê Thảo"

"Gì?"

"Tao kể cho mày nghe mẫu người lý tưởng của tao nha?"

"Không hứng thú" - Thảo đáp cộc lốc, mắt vẫn nhìn đường, nhưng tai bắt đầu dỏng lên.

"Ờ, nhưng tao vẫn kể" - Hằng cười khẽ, rồi chống cằm lên quai cặp, giọng mơ màng

"Tao thích một người con trai thông minh, không cần đẹp trai lắm đâu, biết quan tâm, kiểu như... không cần nói nhiều, nhưng lúc nào cũng để ý từng chi tiết nhỏ nhỏ ấy"

Thanh Thảo liếc sang, nhưng chỉ trong chớp mắt, rồi lại quay đi. Bước chân có hơi khựng lại nửa nhịp. Cô mím môi, lặng thinh.

Diễm Hằng thì cứ tiếp tục, giọng lí nhí mà cố tình kéo dài từng chữ như đang kể chuyện cho riêng một người

"Người đó không cần tặng hoa hay quà mỗi dịp lễ, nhưng lại nhớ rõ tao thích vị trà nào, hay sợ con gì... Thỉnh thoảng mắng tao vài câu nhưng lúc tao bệnh thì sẽ lẳng lặng đem thuốc qua mà không nói tiếng nào"

Thảo vẫn im, trong túi áo khoác, bàn tay cô siết chặt lại, bỗng thấy cái kẹo sữa hôm qua vẫn còn trong đó, giấy gói đã hơi nhăn.

"Với cả..." - Hằng ngừng lại, rồi quay sang nhìn Thảo
"Người đó phải hơi ghen một xíu, mới dễ thương"

Thảo lập tức quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi chao đảo. Hằng bật cười khúc khích.

"Nhảm" - Thảo thốt lên một chữ cụt ngủn, rồi quay mặt đi, tai đỏ ửng

"Kệ tao" - Hằng nói bâng quơ, rồi vờ như không quan tâm gì nữa, chỉ lặng lẽ rảo bước nhanh hơn.

"Mày thích ai rồi à?" - Thảo chạy nhanh lên bắt kịp, ủ rũ hỏi

Hằng không quay lại ngay. Nàng chỉ bước thêm một đoạn nữa, lặng lẽ như chưa nghe thấy câu hỏi của Thảo. Tiếng bước chân hai người vang nhẹ trên nền gạch lát đường. Gió đầu ngày vẫn còn dịu, len vào mái tóc dài của Hằng, tung nhẹ.

Rồi nàng khựng lại, nghiêng đầu liếc sang, giọng thản nhiên: "Ừ"

"Ai?" - Thảo hỏi lại, cố giữ bình tĩnh.

"Không nói" - Hằng trả lời tỉnh bơ

"Mày kì vậy? Tự nhiên kể mẫu người lý tưởng xong rồi úp mở?"

"Thì mày hỏi tao thích ai, chứ đâu hỏi tao có nói không" - Hằng nhún vai, trêu chọc.

Thảo thở hắt ra, quay mặt đi, cố giấu vẻ bối rối sau hàng mi

"Thôi đi nhanh lên, trễ học rồi."

Hằng ngoan ngoãn bước cùng

---

Giờ ra chơi, tại căn tin.

Thảo xếp hàng mua nước như thường lệ. Nhưng lần này, có thêm một cái bóng đứng lấp ló sau lưng, cách đúng nửa bước chân. Diễm Hằng.

"Đứng gần gì vậy?" - Thảo lườm khẽ.

"Tránh nắng. Mày cao hơn tao."

"Đừng có xạo"

"Thì đứng gần mày chút, có gì đâu." - Giọng nàng thản nhiên

Thảo không đáp. Lần này, thay vì mua một chai nước như mọi hôm, cô cầm hai.

"Ủa, mua hai làm gì? Khát vậy hả?" - Hằng hỏi.

"Không. Một chai cho cái người cứ đứng nép sau lưng người ta tránh nắng"

Hằng bật cười, đón lấy chai nước Thảo đưa, nhìn nó. Rồi nàng nghiêng đầu, thì thầm:

"Người gì đâu mà lúc thì khó ưa, lúc thì dễ thương muốn chết"

"Không uống thì trả đây" - Thảo giật nhẹ chai nước lại

"Ê ê uống, tao uống! Đừng hung dữ vậy mà" - Hằng cười ré lên, rồi nhanh tay giữ lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com