Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa cẩm tú cầu

Buổi chiều hôm ấy, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Thảo nhét vội sách vở vào cặp, xách theo chiếc túi tote trống không. Thảo lững thững rời khỏi lớp, tay đút túi áo khoác mỏng. Gió nhẹ thổi qua sân trường mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ, xen lẫn chút oi ả. Cô ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần trường, chọn vài gói snack và thanh socola để mang về ký túc xá. Đã lâu rồi cô mới lại thấy thèm vị ngọt, có lẽ vì hôm nay trời đẹp.

Hằng một mình trở về ký túc xá, cởi giày ngoài cửa rồi lặng lẽ bước vào trong phòng, tay xắn tay áo lên, định bụng dọn dẹp một chút cho gọn.

Khi dọn đến chồng vở vẽ cũ, nàng bắt gặp một quyển sổ dày, gáy đã bung chỉ. Là sổ vẽ của mình hồi cấp hai. Hằng lật thử vài trang. Nét vẽ non nớt, màu loang nhòe, nhưng vẫn có gì đó thân thuộc. Đến gần cuối sổ, một vật nhỏ rơi xuống, đậu lên mặt đất lặng lẽ.

Một cánh hoa cẩm tú cầu khô.

Hằng chết lặng vài giây, cầm cánh hoa lên, xoay nhẹ trong tay. Mỏng manh và cũ kỹ. Màu xanh đã ngả màu đi theo năm tháng, nhưng dáng cánh vẫn y như cũ.

Nàng nhớ ra rồi. Một chiều lâu thật lâu về trước. Nơi xóm cũ, ba mẹ còn sống và nàng chỉ mới năm tuổi khóc nấc bên bậc thềm sau khi té trầy đầu gối, máu rịn ra từ đầu gối, mắt cay xè vì bụi, nước mắt không ngừng chảy

Một đứa trẻ không rõ mặt chạy tới, dúi vào tay nàng một bó hoa cẩm tú cầu xanh lá nhăn nhúm còn dính đất, rồi ngồi xuống ôm lấy nàng, thủ thỉ

"Nín đi. Khóc hoài hoa nó buồn á"

Cái cảm giác đó ấm áp, ngắn ngủi, rồi biến mất như chưa từng có đã đeo theo nàng mười mấy năm trời.

Cánh hoa này... là từ ngày hôm đó. Lúc đó Hằng chỉ cười khúc khích, chẳng nghĩ gì sâu xa. Vậy mà bao năm qua, nàng vẫn giữ.

Sau đó, gia đình nàng chuyển nhà, ký ức kia mờ dần theo năm tháng.

Lúc đứng dậy định bỏ đi tiếp thì ánh mắt nàng vô tình dừng lại nơi chiếc tủ của Thảo. Ngập ngừng một chút, Hằng lùi tới gần, định giúp Thảo lau chiếc điện thoại mà cô hay đặt vội lên bàn rồi quên luôn.

Điện thoại của Thảo để trần, không có khóa màn hình. Hằng cầm lên, mở ốp lưng định chùi nhẹ mặt trong cho sạch bụi

Trong lớp nhựa mỏng dán phía sau ốp, có một thứ được ép lại cẩn thận. Cũng là một cánh cẩm tú cầu khô. Nhìn kỹ, nó gần như giống hệt cánh hoa của nàng, cũng phai màu như vậy, cũng một dáng cánh nhẹ cong về một phía.

Hằng đứng sững. Tay nàng nhẹ run. Nàng cúi xuống nhặt, đặt hai cánh hoa cạnh nhau. Màu sắc giống nhau, kích thước cũng thế. Cùng là loại cẩm tú cầu xanh, cùng được ép lại cẩn thận và giữ nguyên vẹn qua năm tháng. Lòng nàng ngổn ngang ngồi thừ người trước chúng như đang đứng trước hai mảnh gương soi ngược thời gian.

Lúc Thảo về, tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ ăn vặt, gió ngoài hành lang thổi tóc cô bay rối. Thấy Hằng ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay để trên đùi, Thảo hơi ngạc nhiên.

"Gì vậy?" - Cô hỏi, đặt đồ xuống bàn.

Hằng không trả lời, chỉ im lặng đưa ra hai cánh hoa cẩm tú cầu đặt song song trên tờ giấy trắng. Ánh sáng đầu đêm từ cửa sổ rọi vào làm sắc hoa khô ánh lên dịu nhẹ

Thảo ngẩn người.

"...Sao mày có cánh hoa giống tao vậy?" - Cô hỏi chậm rãi, mắt dán vào hai cánh hoa.

"Mày ép nó trong điện thoại. Còn tao ép trong vở vẽ" - Hằng nói

"Nhưng cái này... cánh hoa trong điện thoại mày... là từ khi nào vậy?"

Thảo lúng túng. Cô nhìn xuống bàn, rồi nhìn Hằng, ngập ngừng.

"Từ hồi nhỏ. Có lần thấy một nhỏ con khóc vì bị té, tao đưa hoa cho nó. Xong... sau đó chuyển nhà. Vẫn giữ lại một cánh hoa"

"Nhỏ con khóc..." - Hằng lặp lại.
"...Là tao"

"Không thể nào... mày là con nhỏ hôm đó? Cái con bé mặc váy hồng, tóc ngắn cũn, hay khóc hả?" - Thảo nhíu mày.

Hằng gật đầu, môi mím lại như để giữ không cho nước mắt rơi xuống.
"Còn mày... là con bé hay mặc đồ cũ, tóc tết hai bên ưa trêu người khác"

"Ờ, cái đó giờ vẫn còn y chang" - Thảo bật cười.

Hằng bật cười theo, nụ cười có chút ngượng ngùng. Nàng bước tới, cầm hai cánh hoa lên, đặt sát nhau.

"Không ngờ... tụi mình giữ cùng một ký ức, mà mất mấy năm mới nhận ra"

"Cũng tại hồi đó tao không nhớ tên mày, mà hỏi mày mấy lần thì mày toàn khóc. Giờ mới biết, hóa ra tao quen mày từ trước rồi" - Thảo xoa gáy.

"Thôi mày đi tắm đi, xíu nói tiếp. Người gì mà thúi quá trời!" - Hằng chun mũi, làm bộ bịt lại bằng hai ngón tay.

"Hứ, tao thơm lắm đó nghen!" - Thảo bĩu môi cãi, rồi chạy lẹ vào nhà tắm, tiếng dép lê sột soạt vang lên giữa hành lang.

Lúc Thảo tắm xong bước ra, mùi đồ ăn đã thơm lừng trong phòng. Hằng vừa đi xuống căn tin lấy cơm tối cho cả hai. Hôm nay có canh bầu với thịt chiên giòn tan, hơi nóng vẫn còn bốc nghi ngút từ hai khay nhựa đặt trên bàn học.

"Ngon thế, mày lấy trước rồi à?" - Thảo dụi mắt, bụng réo ầm lên.

"Có phần cho mày, yên tâm đi đồ tham ăn" - Hằng nhướn mày, đẩy qua một khay cơm.

Cả hai cùng ăn trong im lặng. Thảo đói rã, ăn như nuốt chửng. Vừa ăn được nửa hộp thì cô liếc sang, thấy Hằng vẫn còn đang nhẩn nha gắp từng miếng, liền chậm lại, cố gắng ăn cho từ tốn để đợi nàng.

Một lúc sau, Thảo chợt lên tiếng:

"Mày có biết tại sao lúc đó tao lại tặng hoa cho mày không?"

"Sao? Tao cũng từng thắc mắc vụ đó đó." - Hằng ngẩng đầu, nhìn cô.

"Ba tao bảo hoa cẩm tú cầu xanh lá nhạt có ý nghĩa đặc biệt lắm. Nó tượng trưng cho khởi đầu, hy vọng và sự phát triển giống như những chồi non mới nhú, tràn đầy sức sống."

"Là hoa đó mày tự trồng hả?"

"Ừ. Tao với ba trồng cả một vườn luôn. Lúc đó thấy mày khóc, tao nghĩ nên tặng mày. Ba tao nói cẩm tú cầu xanh lá nhạt thường được dùng để gửi gắm lời chúc về những điều tốt đẹp và tươi mới.
Tặng hoa này cho mày nó giống như việc tao đang bày tỏ sự ủng hộ, tin tưởng vào khả năng của mày, và mong rằng mày sẽ đạt được thành công trong những dự định mới. Cũng giống như tao đang nói rằng 'tao tin mày sẽ ổn, sẽ mạnh mẽ mà vượt qua tất cả' "

"Lúc nhỏ mày đã nghĩ sâu vậy luôn á?" - Hằng tròn mắt.

"Không đâu. Hồi đó tao chỉ nghĩ... đó là thứ tao quý, tao mến mày nên muốn đưa cho mày thôi."

"Gặp lần đầu mà đã mến người ta rồi hả?" - Hằng cười khúc khích, gò má ửng lên.

"Tại lúc đó mày khóc, nhìn yếu đuối lắm. Tao nghĩ chắc mày cũng từng bị tổn thương nhiều."

Hằng chững lại, tim thoáng se. Dù ngày ấy nàng vẫn còn ba mẹ, vẫn cười tươi trong những buổi đi học, nhưng tất cả không còn nữa. Sau này, khi sống cùng dì dượng, mọi thứ dần trở nên ngột ngạt. Nàng bị kiểm soát, hạn chế cả việc đi chơi. Những lần lén gặp Thảo sau giờ học, nàng đều nói dối là ở lại học thêm.

"Thật ra lúc đó tao vẫn hạnh phúc. Chỉ là mít ướt thôi. Hồi đó tao là con cưng của ba mẹ, được cưng quá nên cứ hơi buồn là khóc nhè liền." - Hằng mỉm cười, giọng nhẹ hẫng.

"Còn bây giờ?"

"Ừm... ba mẹ tao mất rồi." - Hằng cúi đầu, giọng nhỏ đi, vừa thú nhận một điều mình giấu kín lâu nay.

"... Tao xin lỗi, tao không biết..." - Thảo khựng lại

"Không sao đâu. Mày biết không, hồi xưa tao nói nhiều lắm. Sau này... ba mẹ không còn nữa, tao mới trở nên ít nói như vậy."

"Ờ, tao cũng từng thấy mày khó gần khủng khiếp luôn. Tao muốn làm quen mà không biết bắt chuyện kiểu gì."

"Vậy mà cũng thân được đó." - Hằng phì cười

"Chắc vì tao lì quá. Với lại... tao nghĩ tuổi thơ của tao gắn liền với hoa cẩm tú cầu luôn á."

"Tại sao?"

"Hồi đó ba tao tỏ tình mẹ tao bằng hoa cẩm tú cầu. Là hoa màu hồng. Ba tao kể ý nghĩa cẩm tú cầu theo nền văn hóa La Mã ấy là chuyện kể rằng ngày xưa có một nàng công chúa La Mã đã đến tuổi lấy chồng. Nhà vua giới thiệu nhiều chàng hoàng tử tài giỏi, đẹp trai nhưng nàng vẫn không ưng ý. Trong một lần đi kinh lý, công chúa đã đem lòng yêu một người thường và ném bông cẩm tú cầu để chọn người đó. Từ đó, ý nghĩa của cẩm tú cầu là hoa cầu hôn hoặc hoa cưới. Chính vì truyền thuyết này, hoa cẩm tú cầu thường được chọn làm hoa cầm tay cô dâu, trang trí trong hôn lễ và kỷ niệm ngày cưới."

"Lãng mạn thế?"

"Ừ. Nhưng mà mẹ tao mất rồi. Bà mất sau khi sinh tao, do xuất huyết sau sinh... Ba tao thương mẹ lắm. Ổng trồng cả vườn hoa cẩm tú cầu ở nhà. Đối với ông ấy đó là cách giữ mẹ tao bên cạnh."

*Xuất huyết sau sinh: Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở phụ nữ sau sinh, thường do tử cung không co lại hoàn toàn sau khi sinh, dẫn đến chảy máu quá nhiều.

"Mày mạnh mẽ ghê á, Thảo." - Hằng nghiêng đầu nhìn bạn, giọng nhỏ lại khi gió thoảng qua mái hiên, làm mấy sợi tóc con trước trán nàng khẽ bay lên.

"Không đâu..." - Thảo lắc đầu, khẽ cười, ánh mắt dõi về phía hàng cây xa xa.

"Tao cũng khóc nhiều lắm. Chỉ là tao giấu giỏi thôi." - Giọng cô nhẹ thở dài, đôi bàn tay đan vào nhau, mấy ngón tay cứ xoắn lại.

"Sau này có tao rồi, khóc thì cứ khóc. Tao dỗ mày." - Hằng khẽ vỗ vai Thảo một cái, giọng nói nghe rất chân thành

"Có khi tao lại dỗ ngược mày á." - Thảo bật cười, cô liếc sang nhìn Hằng

Hằng cười, cúi đầu rồi khựng lại vài giây trước khi khẽ nói:

"Mà... tao cũng ước, sau này có người tỏ tình tao bằng hoa cẩm tú cầu." - Hằng hai má ửng hồng, tay siết chặt gấu áo, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn xuống

Thảo không đáp. Cô im lặng, tay khựng lại giữa không trung. Trong lòng chợt nhói lên một điều gì đó. Chỉ biết, nếu một ngày nào đó cô đủ dũng khí, cô sẽ tỏ tình Hằng bằng chính loại hoa cẩm tú cầu mà ba cô đã từng trao mẹ cô.

Vì với Thảo, yêu một người là mong được nắm tay người ấy đến cùng. Như ba mẹ cô từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com