hội thao
Hôm nay là ngày 1/4 cũng là ngày diễn ra hội thao
Sương sớm vẫn còn vương trên kẽ lá khi Thanh Thảo bật dậy, mắt lim dim nhìn chiếc đồng hồ báo thức vừa ngớt reo. Trời nhá nhem hừng đông, không gian yên ắng đến lạ lùng nhưng trái tim cô thì chẳng tìm được một phút lặng yên. Từ khi giận hờn với Diễm Hằng, đêm nào cô cũng trằn trọc, ánh đèn trần nhà in hình những suy tư ngổn ngang.
Thanh Thảo chống tay lên gối, hít một hơi thật sâu, rồi lững thững bước xuống giường. Cô lướt qua chiếc gương nhỏ, nhìn dáng hình gầy gò vừa thức giấc, tự nhủ hôm nay phải mạnh mẽ hơn. Trong ánh sáng mờ của phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên. Cảm giác mát lạnh của làn nước đọng trên da khiến cô tỉnh táo hẳn, như được rửa trôi cả nỗi bồn chồn suốt đêm dài.
Mặc chiếc áo thể thao sẫm màu, buộc tóc cao gọn gàng, Thanh Thảo khẽ mỉm cười với mình trong gương, một nụ cười quyết tâm. Cô quyết định đến trường thật sớm, để theo dõi từng khoảnh khắc khai mạc, làm quen với không khí sôi động của ngày hội thao, và chẳng chừng sẽ tìm được một góc nào đó để nhìn thấy Diễm Hằng, dù chỉ là lướt qua ánh mắt, để lòng thôi không còn lạc lõng.
---
Thanh Thảo vừa đặt chân xuống sân trường đã cảm nhận được không khí náo nhiệt lan tỏa khắp nơi. Các đội thi mang theo balo, túi đồ thể thao đầy màu sắc, ai cũng háo hức, tiếng cười nói râm ran, tiếng còi tập hợp, rồi cả những lời động viên khẽ vang lên bên tai.
Theo thông báo đã được phát từ hôm trước, lịch thi hôm nay sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng với sáu nội dung chính: chạy tiếp sức, nhảy xà, bóng chuyền, bóng đá, cờ vua và cầu lông, rồi kết thúc bằng chạy bền.
Thảo vội vàng men theo lối đi bên cột cờ để đến khu vực ghế khán giả dành cho các thầy cô và học sinh cổ vũ.
Môn đầu tiên chạy tiếp sức diễn ra vô cùng sôi nổi. Từng vận động viên xếp hàng ngay ngắn, mắt sáng rực quyết tâm. Khi trọng tài giơ cao còi, các đội xuất phát như những mũi tên, từng thanh baton được chuyền tay gọn ghẽ. Cô chăm chú theo dõi, tim cô thổn thức bởi tinh thần đồng đội bùng lên mạnh mẽ trong từng bước chạy.
Ngay sau khi buổi chạy tiếp sức kết thúc, Thảo lại di chuyển đến khu vực nhảy xà. Đứng bên mép sân, cô ngước nhìn thanh xà đặt ngày càng cao trên giá đỡ. Mỗi lần một vận động viên thành công, tiếng reo vang dậy khắp sân. Khi xà văng lên rồi rơi xuống, lại có những tràng vỗ tay tiếc nuối. Thảo cảm nhận rõ nhịp tim mình hòa với nhịp xà chạm cột, rồi lại vọt lên.
Tiếp nối là hai nội dung đồng đội được nhiều người xem nhất : bóng chuyền và bóng đá.
Bên lưới, những pha bật cao đập bóng giòn tan. Còn trên sân cỏ, từng đường chuyền, pha cản bóng đầy kỹ thuật khiến khán giả không ngớt trầm trồ.
Đến giữa buổi, cô quyết định tìm một quán ven trường để lót dạ chút đồ ăn sáng. Bát bún nghi ngút khói, mùi thơm lan tỏa khắp quán nhỏ khiến Thảo cảm thấy ấm bụng và tỉnh táo hơn. Cô nhấp môi từng ngụm nước, để năng lượng chảy đều khắp cơ thể, sẵn sàng cho phần thi tiếp theo.
Trở lại sân, Thảo chậm rãi bước đến sàn cờ vua nơi Khải Minh đang trầm ngâm bên bàn cờ. Dù từng tự tin với trình độ cờ vua của mình, hôm nay Thảo không mấy hứng thú với môn đấu trí này. Cô lắc đầu nhẹ, rồi hướng mắt ra xa, chắc vì cô chả ưa tên đó
---
Sáng nay, Diễm Hằng vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn đến tận trưa. Môn thi của nàng được xếp vào cuối buổi, nên chẳng việc gì phải vội. Dù biết kết quả ra sao cũng không quan trọng lắm, thi đấu chỉ là một phần của không khí hội thao nhưng một điều thì không thể xuề xòa nàng nhất định phải xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, chỉn chu và thơm tho nhất có thể.
Hằng bước ra khỏi phòng sau khi đã chải tóc gọn gàng, dặm nhẹ chút son và chọn bộ đồ thể thao có màu sắc nàng thích. Bữa sáng cũng đã dùng xong, bụng không còn cồn cào nên tâm trạng có phần thảnh thơi. Nàng bước trên sân trường rộn ràng tiếng loa và tiếng cổ vũ, vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Còn kha khá thời gian đến lượt mình, nàng quyết định ghé qua sân cầu lông xem thử không khí thế nào.
Vừa đặt chân đến khu vực nhà thi đấu, Hằng đã chợt khựng lại. Ánh mắt nàng vô thức đảo một vòng quanh sân, rồi dừng lại ở một dáng người quen thuộc đang khởi động bên lề sân đấu là Thanh Thảo. Cô đang chuẩn bị ra sân thi đấu. Dù khoảng cách khá xa, Hằng vẫn nhận ra ánh mắt Thảo nghiêm túc và tập trung, cơ thể dẻo dai chuyển động thành thục theo từng động tác làm nóng.
Nàng đứng lặng vài giây, rồi nhanh chóng lách người tìm một góc ngồi khuất, vừa đủ để quan sát cô, lại vừa tránh bị bắt gặp. Hằng không chắc mình có quyền gì để ở đây, bạn thân nhưng lại không thể cổ vũ. Chỉ là lặng lẽ dõi theo, một thứ quan tâm rụt rè, ngập ngừng, chính nàng cũng chẳng rõ mình đang hy vọng điều gì.
Tiếng vợt chạm cầu vang lên lạch cạch, nhanh và dứt khoát. Thanh Thảo thi đấu không hề do dự, từng cú đánh của cô đều sắc sảo và có lực, di chuyển linh hoạt như thể cô không mang theo chút cảm xúc nào. Nhưng Diễm Hằng biết rõ điều đó không đúng, cô không vô cảm như vẻ ngoài. Hằng nhìn thấy trong ánh mắt Thảo một thứ gì đó rất khó gọi tên, cố gắng gồng mình lên để mạnh mẽ.
Trận đấu đầu tiên kết thúc chóng vánh. Thảo giành chiến thắng áp đảo.
Hằng vẫn ngồi yên, lòng rối bời. Cô giỏi thật. Đến giờ phút này, Hằng vẫn không thể ngừng khâm phục Thảo. Mạnh mẽ, tài năng, và luôn kiểm soát được bản thân đến mức lạnh lùng, một người như thế, liệu còn cần ai bên cạnh nữa không?
Trận tiếp theo lại bắt đầu, rồi lại kết thúc với kết quả tương tự. Cứ thế, từng vòng đấu trôi qua, và ánh mắt của Hằng vẫn dõi theo từng bước chân quen thuộc trên sân. Lúc Thảo vào trận chung kết, tiếng hò reo từ khán giả vang dội cả khán phòng. Hằng thấy mình cũng muốn vỗ tay theo, muốn hét lên một câu "Cố lên!", nhưng cổ họng nàng lại nghẹn
Kim đồng hồ nhích dần đến khung giờ thi đấu của Hằng. Nàng nhìn lên sân một lần nữa, Thảo vẫn đang chiến đấu đầy quyết tâm dưới ánh đèn nhà thi đấu.
Nàng khẽ siết bàn tay, rồi đứng dậy, quay lưng bước đi. Không thể xem đến hết trận. Cũng không thể để cô biết, từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn ở đó, dõi theo từng cú đánh, từng bước chân của cô
Chỉ là không dám đến gần. Không biết còn có tư cách gì để lại gần.
Hằng lén lút rời khỏi khu thi đấu, len qua lối đi nhỏ sau dãy phòng học để đến sân vận động phía sau trường nơi diễn ra nội dung cuối cùng trong ngày chạy bền. Môn thi của nàng. Đôi giày thể thao vẫn còn hơi lỏng, nàng khom xuống buộc lại dây cẩn thận, tay run run vì hồi hộp
Trái tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, gấp gáp và hỗn loạn. Nàng cố giữ bình tĩnh, khởi động nhẹ nhàng, vừa vặn gập người, vừa liếc nhìn khán đài. Đông người quá, người nào người nấy đều cao to, bước đi mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Còn nàng, vóc dáng nhỏ nhắn lọt thỏm giữa sân lớn, cảm giác như đang bị cả thế giới dòm ngó.
"Không sao, mình chỉ cần hoàn thành là được rồi" - Hằng tự nhủ, nhưng cổ họng khô khốc và bàn tay vẫn chưa ngừng run.
Cùng lúc đó, bên khu sân thi đấu đối diện, Thanh Thảo đang đứng trên bục trao huy chương. Nụ cười của cô rạng rỡ, ánh nắng sớm chiếu lên mái tóc dài buộc cao khiến gương mặt càng thêm nổi bật. Cô vừa thắng giải cầu lông - huy chương vàng. Không ai ngạc nhiên cả, ai cũng biết Thảo học giỏi, lại còn chơi thể thao đỉnh, gương mặt xinh đẹp, thần thái đỉnh. Mỗi lần cô bước qua đâu đó trong trường, ai cũng phải ngoái nhìn. Đúng là tài sắc vẹn toàn
Tiếng vỗ tay còn chưa kịp dứt thì Thảo đã nhớ ra môn cuối là chạy bền của Hằng, cô nhanh chóng cảm ơn ban tổ chức rồi lao vội ra khỏi khu vực trao giải, tay vẫn cầm theo chai nước và chiếc khăn nhỏ còn thấm mồ hôi. Đôi chân chạy qua hành lang dài, băng qua sân trường, hướng thẳng về phía khán đài nơi diễn ra nội dung cuối cùng. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến Hằng thường hay vụng về, nhưng lại có cố gắng đáng kinh ngạc. Hôm nay là môn thi của nàng, không thể bỏ lỡ.
Thảo hớt hải đến nơi, ánh mắt đảo nhanh khắp sân để tìm nàng. Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lướt qua khiến cô cau mày
"Khoan đã... Khải Minh đâu?"
Lúc thi cờ vua, lẽ ra cậu phải xong từ sớm để ra đây cổ vũ Hằng, Thảo không thấy bóng dáng hắn ở đâu cả. Cô có chút lo lắng, nhưng rồi lại bị kéo về thực tại khi thấy dáng Hằng xuất hiện nơi vạch xuất phát.
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, cuộc đua bắt đầu.
Ban đầu, Hằng chạy chậm. Quá chậm so với các đối thủ. Các bạn nữ khác đã vượt lên trước, từng bước từng bước bỏ nàng lại phía sau. Thảo đứng ở khán đài mà lòng như lửa đốt, cô mím môi, mắt dõi theo từng bước chân của Hằng. Nàng dường như đang hụt hơi. Một chút chán nản len nhẹ trong lòng Thảo, nhưng rồi cô nhận ra Hằng không hề bỏ cuộc. Dù bị bỏ xa, nàng vẫn giữ bước đều đặn, từng nhịp thở được kiểm soát rõ ràng.
Vòng thứ nhất kết thúc, Hằng vẫn chưa cải thiện được vị trí. Nhưng khi sang đến vòng thứ hai, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Các đối thủ phía trước bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Người thì lộ rõ vẻ mệt mỏi, người thì giảm tốc độ thấy rõ. Còn Hằng bắt đầu rút ngắn khoảng cách. Mỗi bước chân của nàng bỗng chắc chắn hơn, dứt khoát hơn. Gương mặt đã lấm tấm mồ hôi
Thảo nín thở. Bàn tay cô siết chặt vào lan can khán đài, không rời mắt khỏi
Rồi đến vòng cuối cùng giai đoạn quyết định. Hằng bứt tốc. Không ai nghĩ cô gái nhỏ ấy lại có thể bức phá như thế. Từ vị trí gần cuối, nàng vượt qua từng người một. Các đối thủ mệt mỏi không còn đủ sức giữ nhịp, còn Hằng thì như mới chỉ bắt đầu. Nàng chạy bằng ý chí, quyết tâm bằng lòng kiêu hãnh không để mình bỏ cuộc dù chỉ một giây.
Tiếng hò reo từ khán đài bắt đầu vang lên, mọi người đứng cả dậy, cổ vũ cho màn rượt đuổi. Và cuối cùng, Hằng về đích thứ hai.
Huy chương bạc.
Thảo bỗng thở phào nhẹ nhõm, rồi mỉm cười, một nụ cười đầy tự hào và xúc động. Trong lòng cô, Hằng đã là người chiến thắng từ giây phút nàng không bỏ cuộc, không dừng lại, dù ở vạch cuối hay đầu.
Khải Minh từ phía sau sân trường bất ngờ bước ra, tay ôm một bó hoa rực rỡ, to đến mức che gần nửa người cậu. Cả sân như sững lại trong vài giây. Cậu lặng lẽ tiến đến trước mặt Hằng, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống, mắt nhìn nàng không rời. Giọng nói đầy quyết tâm vang lên giữa không gian xôn xao
"Hằng... mình thích bạn. Thích từ rất lâu rồi. Làm bạn gái Minh nhé?"
Tiếng reo hò lập tức bùng nổ như vỡ sân. Mọi người ùa lại vây quanh, cổ vũ, vỗ tay, hú hét ầm ĩ chứng kiến một khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ.
Nhiều người thì thầm với nhau
"Đẹp đôi quá!",
"Cậu ấy dũng cảm thật đấy",
"Minh mà tỏ tình mình chắc xỉu mất".
Không khí tràn ngập tiếng cười nói, tiếng máy ảnh chụp lia lịa, đối với họ mà nói một chuyện tình học đường hoàn hảo đang khai hoa nở nhụy ngay giữa thanh xuân này.
Chỉ có một người không hề vui, người ấy đứng ở rìa đám đông, hơi khựng lại khi thấy Minh xuất hiện. Từ ánh mắt chùng xuống cho đến bàn tay siết chặt bên hông, tất cả đều phản bội cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Giữa biển người ồn ã, cô ấy lại thấy bản thân lạc lõng đến kỳ lạ.
Hằng lúc ấy thoáng bất ngờ, trong khoảnh khắc ấy, Hằng bỗng thấy lòng mềm lại. Nàng không nghĩ một người như Minh lại đủ dũng cảm để làm điều đó. Đám đông có thể cổ vũ vì sự lãng mạn, nhưng Hằng thì nhìn thấy sự chân thành thật sự trong ánh mắt Minh.
Và rồi, nàng gật đầu.
Đám đông như vỡ òa. Tiếng vỗ tay vang dội hơn, những tiếng hú hét rộn ràng hơn. Một số bạn nữ còn ôm nhau nhảy cẫng lên vì sung sướng thay cho Hằng. Còn Khải Minh thì cười tươi đến mức mắt cong hẳn lại, giơ bó hoa lên cao như một chiến binh vừa giành được chiến thắng lớn nhất đời mình.
Còn Thảo không vui thì chẳng thể ở lại thêm một giây nào nữa. Cô lặng lẽ quay lưng, bước nhanh qua hành lang, để lại sau lưng tiếng cười nói ngày càng mờ xa. Không ai chú ý đến bước chân ấy, không ai nhìn thấy ánh mắt hoe đỏ ấy.
Về đến ký túc xá, cô mở cửa phòng mình, rồi cứ thế ngồi sụp xuống bên vali đã nằm đó từ mấy hôm trước. Những món đồ lặt vặt cô từng bỏ dở, giờ được gấp lại cẩn thận. Mỗi món đều gắn với những kỷ niệm: một cái cốc Hằng từng tặng, kẹp tóc màu hồng, chiếc áo khoác từng quàng chung trong ngày mưa...
Cô dọn đồ thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Từng cử động đang níu kéo một điều gì đó không thể giữ nữa. Rồi sau cùng, cô đứng dậy, kéo khóa vali, đôi mắt trống rỗng nhìn quanh căn phòng quen thuộc một lần cuối
---
Diễm Hằng vui vẻ trở về ký túc xá sau một buổi thi hội thao.Tâm trạng nàng nhẹ tênh, trong đầu còn lẩm nhẩm mấy câu hát vu vơ tình yêu. Nàng đẩy cửa phòng, miệng định cất tiếng gọi
"Cửa mở? Mày về à Thảo?" - Nhưng âm thanh ấy chưa kịp thoát ra, nàng đã chết lặng.
Trước mặt nàng, Thanh Thảo đang kéo chiếc vali xám bạc ra khỏi góc phòng. Căn phòng quen thuộc nay trở nên trống trải lạ thường, những món đồ nhỏ xinh của Thảo giờ đều không còn ở chỗ cũ.
"Mày... làm gì vậy?" - Hằng lên tiếng, nét vui vẻ ban nãy lập tức bị thay thế bằng sự hoang mang.
Thảo không nhìn lên, chỉ lặng lẽ siết chặt tay nắm vali.
"Tao dọn đi. Chắc tao không ở đây nữa"
"H-hả? Tại sao?" - Hằng gần như lắp bắp, chân nàng cứng đờ, tim đập dồn dập
"Chuyện riêng thôi" - Thảo trả lời nhanh gọn, ánh mắt vẫn tránh né. Nhưng trong lòng, cô đã quyết rồi. Cô biết mình đã không còn giữ nổi khoảng cách với Hằng, không còn đủ bình tĩnh để làm ngơ trước những rung động lặng lẽ vẫn ngày một lớn dần. Ở lại nghĩa là tự đưa mình vào nơi dễ sa ngã, dễ yếu lòng, dễ làm những điều mà lẽ ra cô không nên làm đối với bạn thân, khi giờ nàng đã là người yêu của người ta
"Đừng đi... đừng bỏ tao mà..." - Hằng chẳng hiểu "chuyện riêng" là gì. Nàng bước tới, giọng nghẹn nghẹn siết chặt lấy cổ tay Thảo, cảm giác nếu không giữ lại được cô ngay lúc này, nàng sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng lắm. Mắt nàng rưng rưng, và chỉ một cái chớp mi, nước mắt đã trào ra.
Thảo khựng lại. Bàn tay kia siết nhẹ quai vali, rồi nới ra. Cô quay sang nhìn Hằng, ánh mắt dao động trong tích tắc, nhưng rồi vẫn chọn cách nuốt hết cảm xúc vào trong.
"Xin lỗi..."
Chỉ một câu ngắn ngủi, Thảo từ tốn gỡ tay nàng ra, từng ngón từng ngón như đang chạm vào nỗi đau chính mình. Sau đó, không quay đầu lại, cô bước đi dứt khoát
Cánh cửa đóng lại sau lưng Thảo. Một tiếng "cạch" vang lên
Diễm Hằng quỵ xuống giữa sàn, bàn tay vẫn giơ ra trong tư thế níu giữ người kia, nhưng chỉ còn lại khoảng không lạnh ngắt. Nàng bật khóc nức nở, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng không hiểu vì sao Thảo lại rời đi kiên quyết đến vậy
Chỉ biết là, giữa khoảng phòng quen thuộc, không còn bóng dáng Thanh Thảo, nàng thấy bản thân gục ngã hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com