if you see me calling
Những ngày sau đó, dù đã có bạn trai là Khải Minh, người ta hay nói: "Có tình yêu là cuộc sống màu hồng" nhưng cuộc sống Diễm Hằng chẳng vui vẻ tí nào. Một phần là vì Thanh Thảo, có lẽ cô đã đơn phương chấm dứt cái tình bạn này mà thậm chí nàng còn không hiểu vì sao. Một phần là vì Khải Minh, từ lúc cả hai yêu nhau, cậu rất thờ ơ. Thời gian lớn toàn dành để đi chơi với lũ bạn của cậu. Nhiều khi nhắn tin cậu còn chả xem.
Diễm Hằng thầm nghĩ: "Có phải có được nhau rồi nên không còn cảm giác theo đuổi, thích nhau như trước không?"
Hằng buồn bã, loay hoay một mình ở căn ký túc xá đó. Lúc nào nàng còn ở lại đây là sẽ vẫn vương vấn mãi kỷ niệm với Thanh Thảo. Cô gần như thu dọn tất cả, kể cả hơi ấm, mùi thơm cũng chả còn để lại.
Dù ở đây cô đơn thật, nhưng nếu về lại ở với dượng và dì, Diễm Hằng lại càng không muốn hơn. Ở đó rất ngột ngạt, bị kiểm soát, soi mói. Ở đây, nàng vẫn có thể thoải mái, tự do hơn.
Kết quả học tập của Diễm Hằng cũng càng ngày càng sa sút, không rõ ràng lắm. Nàng tự cảm nhận như vậy. Cái rực lửa cháy bỏng với sách vở giờ đã tàn rụi không còn, có lẽ vì không còn một người đồng hành như Thanh Thảo.
Thay vì điểm tuyệt đối, Hằng bắt đầu nhận lại những con điểm 7, 8. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tệ như lúc này.
Học hành thì đi xuống, tâm trạng thì trì trệ. Không thật sự còn chút sức sống, chỉ còn là sự tồn tại sống qua ngày.
Dạo gần đây, Diễm Hằng bắt đầu dành thời gian đọc những bài viết lan truyền trên mạng về rượu bia chính là thứ mà trước giờ nàng vẫn luôn dè chừng và tránh xa. Người ta viết rằng:
"Rượu bia thật sự ngon, không phải vì vị, mà vì cảm giác mà nó mang lại"
Ban đầu Hằng thấy lạ. Ngon ư? Thứ nước đắng chát, nồng hăng, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến nàng nhăn mặt ấy mà lại được ca tụng đến vậy?
Thế nhưng càng đọc, nàng càng tò mò. Những dòng chữ như một lời mời gọi dịu dàng nhưng đầy dụ dỗ:
"Khi uống vào, rượu không chỉ khiến cơ thể trở nên lơ lửng, nhẹ tênh, mà còn đánh bật mọi lớp vỏ bọc mà con người cố khoác lên mỗi ngày. Nó khiến ta thật lòng hơn, yếu đuối hơn, và dũng cảm hơn trước những điều mà lúc tỉnh táo ta luôn né tránh. Khi say, người ta có thể nói những điều chưa từng dám nói, làm những điều chưa từng dám làm... Và dẫu có gì xảy ra, mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ bằng một câu: Vì lúc đó tôi say"
Hằng im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nàng chưa từng uống rượu, chưa từng nghĩ mình sẽ thử. Nhưng giờ đây, những con chữ ấy lại khiến nàng bắt đầu muốn nếm thử một chút vị lân lân ấy.
Nàng nhớ tới hôm nào, khi đứng trước cửa phòng trọ của Thảo. Trời đêm gió lạnh, còn nàng thì ngồi co ro đợi người kia trở về. Khi Thảo bước tới, gương mặt cô đỏ bừng, ánh mắt mờ đục, hơi thở vương mùi rượu. Cô cũng say và mềm lòng trước nàng sau đó cả hai lại trở về như trước
Ký ức ấy cứ luẩn quẩn trong đầu nàng. Nếu hôm nay nàng uống rượu, liệu Thảo có mềm lòng lần nữa không? Liệu giữa hai người sẽ lại có một phép màu kỳ diệu nào đó xảy ra?
Và Hằng muốn biết rõ chính mình. Từ sau những tổn thương, giận hờn, và những lần im lặng kéo dài đến nghẹt thở, nàng thấy mình như đang sống mà không thật sự sống, chỉ là đang cố tồn tại qua ngày.
---
Tối hôm đó, Hằng mua về chừng mười lon bia, một mình ngồi nhâm nhi trong ký túc xá im lìm. Lon đầu tiên, nàng chỉ uống thử cho biết, vị đắng nghét vẫn chẳng có gì hấp dẫn. Lon thứ hai, rồi lon thứ ba cảm giác bắt đầu nhòe nhòe, hơi men len lỏi qua từng mạch máu khiến tim nàng đập khác thường.
Lý trí thì bảo: "Đủ rồi, mày say rồi đấy" Nhưng trái tim lại đập rối rít: "Uống nữa đi, uống đến lúc quên được người ta"
Không hiểu sao, vị bia đắng lúc nãy giờ lại thấy ngòn ngọt. Nàng muốn uống đến ngất, đến khi không còn gồng mình nữa, để rồi được ai đó ôm vào lòng mà dỗ dành. Mắt cay, ngực cũng nhói, vậy mà tay vẫn bật lon thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu tới lon thứ bảy.
Chính Hằng cũng không hiểu nổi tại sao một đứa lần đầu đụng tới bia lại có thể uống được đến thế. Say rồi, rất say. Và rồi, nàng vỡ òa như đứa trẻ bị bỏ rơi
Tiếng khóc bật ra, dữ dội như thể dồn nén cả trăm ngày không dám thở than.
"H-hức... Mày... Mày là đồ phản bội!!"- Hằng vừa khóc vừa nói trong cơn nấc, giọng lạc đi, run rẩy.
"Chết tiệt mày... Mày bỏ Diễm Hằng này như vứt một thứ rác rưởi..."
Nàng cứ đổ lỗi, trách cái người không chịu quay đầu nhìn lại. Trách cái bóng dáng quen thuộc từng dịu dàng giờ đã lạnh lùng quay lưng.
"Mẹ kiếp... đi mà không nói một lời... Thanh Thảo, tao hận-hận mày đến chết"
Lần đầu tiên Diễm Hằng cho phép mình buông xuôi mọi thứ. Lần đầu tiên, nàng không giữ lời lẽ dịu dàng cho người mà mình thương đến rách lòng. Những câu chửi bật ra đầy cay đắng, trần trụi và giận dữ, như từng nhát dao đang trút thẳng vào tim mình.
---
Diễm Hằng lấy điện thoại ra, ngón tay lướt qua màn hình một cách quen thuộc. Dù say đến mụ mị đầu óc, nàng vẫn bấm đúng dãy số đó mà chẳng cần phải tìm trong danh bạ, vì nàng đã thuộc lòng. Tên hiện lên ngay lập tức: "Cún con".
Hằng khẽ bật cười qua hàng nước mắt còn đang lăn dài trên má. Cái tên ấy ngốc nghếch đến lạ, từng khiến nàng trêu chọc Thảo không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ đây lại là điều duy nhất khiến trái tim nàng ấm lên giữa cơn hoảng loạn và men say. Ít nhất Thảo vẫn chưa chặn số nàng. Vẫn có thể gọi, vẫn có thể nghe được giọng nói ấy.
Bên kia đầu dây, Thanh Thảo đang ngồi trên bàn học trong phòng riêng, tay cầm bút nhưng đầu óc trống rỗng. Đống bài tập trải dài trước mặt khiến cô nhức đầu, mà điện thoại lại quên bật chế độ không làm phiền. Máy đổ chuông, reo liên tục, tiếng chuông réo rắt giữa căn phòng yên ắng khiến cô thêm cáu gắt. Cô liếc màn hình nhưng không kịp đọc tên người gọi, tay đưa lên tắt máy ngay lập tức.
Thế nhưng chuông lại vang lên. Rồi thêm lần nữa. Rồi thêm nữa.
Thảo nghiến răng, cuối cùng đành nhấc máy với giọng đầy bực bội
"Alo? Ai mà gọi hoài vậy hả?"
"Hức... Mày quá đáng q-quên cả tên tao rồi à, đồ tồi..."
Giọng nói vang lên, lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào, khiến Thảo chết lặng. Cô nhận ra ngay là Diễm Hằng. Dù âm thanh mờ nhòe, nàng đang khóc đến mức gần như không thể nghe rõ, thì trái tim Thảo vẫn nhận ra cái giọng ấy. Là cái giọng khiến cô đau đến không thở nổi khi phải buông tay.
"Mày... sao vậy?" - Thảo khẽ hỏi, giọng cô chùng xuống hẳn, không còn chút giận dữ nào sót lại.
"Tao đang say... Tao nhớ mày muốn chết rồi đây này, Thanh Thảo à" - Hằng nấc lên, tiếng nói tức tưởi và yếu đuối.
"Trời đất... sao tự nhiên nay lại uống bia?" - Thảo bắt đầu lo lắng thật sự. Diễm Hằng chưa từng là người dễ bị cám dỗ bởi rượu bia. Nếu nàng uống, chắc chắn là đã có chuyện.
Phía bên kia, chỉ còn lại tiếng nấc, không nói gì nữa. Chỉ có những tiếng thở gấp, nghẹn lại. Thanh Thảo cảm thấy cả lòng mình như bị bóp nghẹt. Từng nhịp thở của Diễm Hằng xuyên thẳng qua tim cô, nhói buốt.
Cô cứ tưởng Hằng đang vui vẻ bên Khải Minh rồi. Cứ ngỡ nàng đã bước tiếp, quên đi cô. Thế mà giờ đây, nàng lại gọi giữa đêm, trong men say, và khóc như cả thế giới sụp đổ.
"Mày đang ở đâu? mmhp-nói đi..." - Hằng bỗng nói
"Để làm gì chứ?"
"Khốn kiếp... Tao muốn gặp mày! Mày không hiểu sao? Nếu hôm nay mày không nói tao biết mày đang ở đâu, tao sẽ đi lang thang ngoài đường, say xỉn rồi chết ở đó luôn" - Giọng nàng bực tức nói một tràng, phát ra từ nơi yếu đuối nhất trong lòng.
Thảo sững người, cổ họng nghẹn ứ. Mọi toan tính lý trí, mọi khoảng cách cô cố giữ lên bao lâu, trong phút chốc đều đổ sụp.
"...Được rồi. Mày vẫn ở ký túc xá đúng không? Ở yên đó, tao đến đón." - Cô nói vội, rồi cúp máy không để nàng kịp nói gì thêm.
Cô đứng dậy, khoác vội chiếc áo mỏng. Trái tim đập rộn ràng. Miệng lẩm bẩm gọi điện cho vệ sĩ để chuẩn bị xe. Dù cô vẫn rất sợ cảm giác say xe, dạ dày như bị ai đó siết chặt mỗi khi ngồi trong ô tô, nhưng điều đó chẳng đáng gì hết. Diễm Hằng quan trọng hơn.
Người con gái ấy đang say, khóc nức nở và đang nhớ cô.
Cô không thể không đi, không thể để Hằng một mình trong đêm như thế. Càng không thể để nàng chết trong men rượu và nước mắt mà không kịp một lần được ôm lấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com