Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người ở góc kệ sách

Hành lang khối 10 sáng nay nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng giày chạy huỳnh huỵch, tiếng gọi í ới vang vọng từ đầu dãy đến cuối dãy. Một cậu con trai mồ hôi đẫm trán, cầm bảng danh sách dày cộm chạy khắp nơi.

"Tham gia hội thao đi mấy bạn ơi!!"

Cậu là đội trưởng CLB Thể Thao, nhìn qua là biết quá rành mấy trò vận động, tay cầm bảng danh sách dài, chạy đôn đáo để mời gọi từng học sinh đăng ký.

Ngay tại hành lang tầng hai, Diễm Hằng đang ngồi dựa vào lan can, đôi chân đung đưa nhè nhẹ. Nàng chưa kịp ăn sáng, bụng đói meo, đến nỗi phải dựa dẫm vào cô.

"Của mày nè" - Thảo chìa hộp sữa ra.

Hằng sáng mắt, tay cầm lấy hộp sữa như trẻ con được kẹo.

"Cảm ơn nha" - Nàng lập tức hút một hơi, tận hưởng bữa sáng chớp nhoáng.

Cậu đội trưởng vừa lúc chạy ngang liền thắng lại trước mặt họ, tay cầm bút lia lia ghi ghi chép chép.

"Thanh Thảo, Diễm Hằng! Hai người đăng ký môn gì không?"

"Hửm? Trường tổ chức hội thao hả?" - Hằng rút hộp sữa khỏi miệng, đưa cho Thảo giữ.

"Ừa, nhiều môn lắm nha. Đánh cầu lông, chạy bền, chạy tiếp sức, nhảy xà, bóng đá, bóng chuyền, cờ vua..."

"Nhưng mà mình có giỏi thể thao đâu..." - Hằng nhíu mày.

Thảo im lặng chưa kịp nói gì, Hằng đã quay sang hỏi

"Thảo, mày thi không? Mày chơi thể thao giỏi mà"

"Tham gia là được cộng điểm phong trào nha. Mà còn có tiền thưởng nữa, không thi hơi phí" - Cậu đội trưởng chen vào tiếp lời.

Nghe đến "có tiền", mắt Hằng sáng lên. Nàng nhìn lại danh sách, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Nhiều môn thế. Được cộng điểm à, ngay lúc lớp chuyên Văn đang tụt hạng. Hay tao thi thử nha Thảo" - Hằng hăng hái hơn hẳn, có điểm cho lớp, có tiền cho mình tội gì mà không thi.

"Ừm vậy đăng ký cho mình và Hằng. Mình thi môn cầu lông nhé, còn Hằng, mày môn gì?" - Thảo nói.

"Hmm..." - Hằng liếc vào tờ danh sách rồi nghiêng đầu suy nghĩ.

"Chạy bền đi" - Nàng gật đầu chắc nịch.

"Được rồi, vậy chốt nhé. Hồ Võ Thanh Thảo 10 chuyên Lý và Nguyễn Lê Diễm Hằng 10 chuyên Văn đúng không? Tập luyện nhé, 2 tuần nữa thi" - Cậu ta nhìn bảng tên của cả hai.

Viết xong, cậu ta đã lạch bạch chạy về phía nhóm học sinh khác.

"Mày thi chạy bền thật hả? Chạy nổi không đấy?" - Thảo có vẻ lo lắng khi Hằng chọn môn đòi hỏi nhiều sức lực.

"Chứ sao" - Hằng vỗ vỗ vai cô, cười toe.

"Trong đống đó tao chỉ thấy chạy bền là đỡ thua nhất thôi. Với lại có tiền mà, yên tâm."

"Còn lịch học tăng dạo này, mày có sắp xếp được không?"

"Chưa gì lo cho tao rồi kìa. Yên tâm đi, cún con" - Hằng chu môi, sợ Thảo lo cho mình.

"Hả? Mày vừa gọi tao bằng gì vậy..." - Thảo nghe lập tức đỏ mặt, nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại.

"Tao định gọi là cún - to - xác nhưng mày hay làm nũng lắm nên cún - con hợp hơn" - Hằng nhón chân, thì thầm vào tai của Thảo. Còn cố tình nhấn nhá, nhất quyết ghẹo người này đến cùng.

"Cún cái đ-.." - Cô định mắng nàng nhưng chợt kìm lại. Diễm Hằng bây giờ là crush của Thanh Thảo chứ không phải là bạn thân nữa, không thể tùy tiện.

Thảo lập tức nuốt nước bọt, cô nói lại

"Nơi đông người mà mày nói vậy. Họ sẽ cười tao đó"

Hằng bật cười rồi kéo tay Thảo vào lớp khi nhìn đồng hồ thấy đã gần vào tiết.

---

Tiết hai.

Diễm Hằng vò đầu bứt tóc bên bàn học. Một bài toán hình học nâng cao khiến nàng loay hoay mãi không ra đáp án. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thật sự bế tắc với toán, chỉ là dạng này lạ quá.

"Ước gì có Thảo ở đây" - Nàng thở dài, chống cằm.

Cái tên lởn vởn trong đầu khiến nàng khẽ cau mày.

"Sao lại nhớ nhỏ đó dữ vậy..."

Rồi tự lắc đầu, nàng gật với chính mình "Thôi ráng nốt tiết, ra chơi chạy qua hỏi Thảo luôn"

Keng-

Khi kẻng vừa keng lên, Hằng lập tức đứng lên. Cầm quyển vở vẽ hàng tá cái hình học giải đi giải lại mà vẫn chưa ra, nàng bước ra cửa lớp. Chạy nhanh đến lớp chuyên Lý, lớp của Thảo cách nàng 2 lớp Hóa, Sinh mới đến.

Nàng hấp tấp chạy tới trước cửa lớp thì...

Bộp.

Nàng đụng trúng một thân hình tròn trịa. Nhìn lên, một chiếc bụng bia phập phồng.

"A, em xin lỗi thầy ạ!" - Hằng cúi đầu rối rít, thì ra là đụng trúng thầy dạy Hóa.

Cả lớp lập tức bật cười ồ lên, lúc này nhìn Hằng rất ngốc. Thậm chí, Thảo cũng phải mím môi nhịn cười đầy bất lực.

May là thầy chỉ gật đầu rồi đi thẳng, chẳng buồn bắt lỗi.

Diễm Hằng đứng chôn chân, gãi đầu ngượng chín mặt. Ngước nhìn xuống lớp, thấy đám ở dưới đang thì thầm cười cười, nàng bĩu môi liếc mắt cầu cứu Thanh Thảo.

Thảo hiểu ý đứng dậy, bước lên, nắm tay Hằng kéo ra ngoài hành lang.

"Đi gì mà không nhìn đường sao?"

"Thì... gấp quá mà" - Hằng lí nhí.

"Gấp cái gì?"

"Thì nhớ..." - Hằng nhận ra mình vừa thừa nhận.

"Nhớ ra bài này chưa giải được, nên qua hỏi mày" - Nàng nhanh chóng lắp một câu khác vào, đưa vở mình ra.

"À vậy về lớp mày đi, tao xem đã"

Cả hai ngồi trên bàn, Thảo đeo kính vào, nhìn chăm chú vào trang vở chứa bài hình. Còn Hằng thì nhìn Thảo...

"Dạng này khó nè. Hằng chú ý vào đoạn này nè, rồi dựng đường phụ ở đây" - Thảo cầm bút, giảng từng bước một cách chậm rãi.

Lúc này đang giảng bài mà Thảo còn gọi nàng bằng "Hằng" thay vì bằng mày, nàng bỗng thấy cô ôn nhu với nàng đến lạ. Rồi Hằng lắc đầu, tự bảo bản thân đừng nghĩ nhiều. Tập trung vào bài toán.

"Hiểu chưa?" - Thảo quay sang, mắt khẽ nheo dưới gọng kính.

"Hiểu. Mày giảng dễ hiểu thật đó" - Hằng gật đầu.

Không phải tự nhiên mà Thanh Thảo lại giỏi như bây giờ. Hồi cấp hai Thảo từng cực kỳ tệ môn Toán, đến độ suýt rớt lớp. Nhưng rồi, năm này qua năm khác, nhờ có Diễm Hằng bên cạnh học cùng, chỉ bài, kèm cặp mà cô mới từng bước cải thiện, cho đến hôm nay.

"À mà thôi, tao lên thư viện trước nha. Cảm ơn mày giảng bài cho tao nha. Xíu về tao mua đồ ăn ký túc xá cho mày!" - Hằng nói rồi đứng dậy chạy vụt đi.

Nghe nói Hằng đi thư viện, Thảo không cần đoán cũng biết nàng đi cùng Minh. Cô không hiểu tại sao lần nào hai người đó gặp nhau cũng là ở thư viện. Có lẽ vì cùng thích đọc sách, cùng có chung một thế giới.

Nghĩ tới đó, Thảo chợt thấy buồn. Giữa cô và Hằng, chẳng có điểm chung nào. Có thể nói là hai người trái ngược. Hằng thích yên tĩnh, thích đọc, thích nhâm nhi từng con chữ. Còn cô, chỉ thấy mấy dòng chữ đen trên nền trắng thật khô khốc. Làm gì có gì vui?

Thảo lặng lẽ quay về lớp, thấy Long - cậu bạn cùng bàn đang cắm cúi đọc sách. Cô tiến tới ngồi xuống ghế, thả người một cách mệt mỏi.

"Mày làm gì mà mặt ủ rũ vậy, Thảo?" - Long ngẩng đầu hỏi, mắt vẫn chưa rời khỏi trang sách.

"Đọc sách vui lắm hả mày?" - Thảo nhìn vào cuốn sách trên tay cậu, hỏi bâng quơ. Với cô, chữ nghĩa chỉ là những con kiến bò lổm ngổm, chưa từng gợi được điều gì.

"Vui, vui chứ. Mày đọc sách tuy không thấy được hình như phim ảnh, mày phải tự hình dung qua dòng chữ, nhưng chính vì sự tự hình dung đó đã khiến những tưởng tượng của mày trở nên có giá trị."

Nghe cũng hợp lý.

"Mày có cuốn nào hay không, giới thiệu tao thử. Biết đâu tao cũng đọc được."

Long bật cười nhẹ.

"Ừ, tao đem theo mấy quyển nè. Để tao cho mày coi" - Cậu lục cặp mình.

Tiết ba, tiết bốn trôi qua trong tiếng thì thầm bàn tán. Hai đứa chẳng học hành gì, chỉ cắm đầu nói về sách, thể loại, nhân vật, cái hay cái dở. Đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên, Long đã kéo tay Thảo chạy lên thư viện.

"Lên đi, tao sẽ cho mày xem mấy cuốn hay bá cháy luôn!" - Cậu hồ hởi, nói rồi phóng trước, Thảo đành chạy theo.

Trong thư viện, hai người họ đi hết kệ này sang kệ khác. Long luyên thuyên về từng thể loại, từng cuốn sách mà cậu tâm đắc. Lúc đầu Thảo chỉ lắng nghe cho có, nhưng dần dần, cô bắt đầu để tâm hơn đến những tựa sách, những cái bìa cũ kỹ, cả mùi giấy thơm ngai ngái trong không gian yên tĩnh ấy.

"Qua kệ kia thử đi, hình như là sách trinh thám" - Long chỉ tay.

Vừa quay qua, Thảo khựng lại.

Ở góc kệ, Minh đang nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho Hằng. Cử chỉ thân mật một cách tự nhiên. Hằng nhìn thấy Thảo trước, ánh mắt nàng thoáng bất ngờ.

"Thảo..."

Thảo không đáp. Cô cúi đầu quay đi né tránh ánh mắt đó, rồi quay sang Long:

"Đi qua kệ bên kia đi mày"

Long gật đầu rồi đi theo cô. Nhưng đi chưa xa, cậu ngó lại và thì thầm

"Hình như bạn đó là người hay qua lớp tìm mày mà. Sao không chào?" - Long nhìn theo, thắc mắc.

"Ờ... tao đâu có nghe thấy gì đâu. Gặp nó hả?" - Thảo cười gượng, lảng tránh, mắt nhìn lung tung, giọng nhạt dối lòng.

Long không hỏi nữa. Cậu với tay lấy một cuốn trên kệ.

"Cuốn này nội dung về gia đình, cảm động lắm..."

Cậu quay sang, định kể tiếp thì thấy Thảo vẫn đứng lặng, mắt không nhìn cậu mà nhìn về phía góc phòng. Long nhìn theo.

Hằng và Minh đang ngồi ở một bàn lớn. Họ nói chuyện với nhau, ánh mắt sáng lên, giọng nói đầy hứng thú. Thảo nhìn họ, trong lòng trào lên một nỗi buồn mơ hồ. Hai người đó nói chuyện nhiều thật. Lâu rồi Thảo không thấy Hằng nói với ai lâu như thế. Cũng chưa từng thấy nàng trò chuyện với mình nhiều đến vậy.

Thảo nhìn mãi, cảm giác trong lồng ngực như có gì nặng trĩu.

"THẢO!!" - Long bỗng hét nhỏ vào tai cô, khiến cô giật mình.

"Hả?" - Cô quay lại, lúng túng.

"Nãy giờ tao nói mà mày nghe gì không?"

"Ờ, xin lỗi, tao mất tập trung" - Thảo cúi đầu, chột dạ.

"Thôi, gần hết giờ rồi. Lên lớp đi" - Long nhún vai, bước đi trước.

Trên đường quay lại lớp, họ đi ngang qua bàn Hằng và Minh. Thảo không quay đầu, nhưng biết rõ ánh nhìn của Hằng đang đặt trên lưng mình.

Hằng nhìn theo, trong lòng bất chợt nhói lên. Thảo chưa từng yêu sách nay lại lên thư viện, lại đi với một cậu con trai. Không phải là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com