"tình địch"
Chiều hôm đó.
Trên đường về, trời bất chợt đổ mưa. Không lớn, nhưng cũng đủ để người không đem dù phải chạy vội tìm chỗ trú.
Thảo quên mang áo khoác. Hằng cũng vậy.
Cả hai chạy vội vào mái hiên của một quán tạp hóa ven đường. Mái hiên thấp, hẹp, chỉ đủ hai người đứng sát nhau.
Thảo lấy điện thoại ra, định nhắn báo về nhà. Nhưng một cánh tay đã khẽ kéo tay áo cô lại.
"Mày có biết mưa làm người ta dễ rung động không?" - Hằng nghiêng đầu, mỉm cười
"Mày đang định làm trò gì?" - Thảo nhíu mày
"Không gì hết. Chỉ muốn thử xem mày có rung động chưa thôi" - Nói rồi nàng khẽ tựa đầu lên vai Thảo, chỉ một chút thôi, rồi lại lùi ra.
Trái tim Thảo như bị bóp nghẹt.
"Mày..."
"Ừ?"
Thảo quay mặt đi, không nói nữa. Cơn mưa lách tách rơi trên mái tôn. Gió mát lạnh. Không gian chật hẹp khiến nhịp tim của cả hai như sát bên nhau.
"Mày thích ai rồi à?" - Thảo hỏi lại, lần nữa, giọng nhỏ hơn rất nhiều.
"Bí mật!!.... nói chứ tao định độc thân cả cấp ba đấy" - Hằng mím môi, nghiêng đầu, nhìn sang Thảo, mắt long lanh ánh mưa
Thảo quay lại nhìn nàng, lần này là thật lâu. Mắt hai người gặp nhau. Trong đôi mắt ấy, có gì đó như một lời thú nhận
"Chắc chắn sẽ có người thương mày thật lòng mà..." - Thảo thì thầm, môi khẽ nhếch
"Mày à?" - Hằng cười ranh mãnh.
Thảo khựng lại. Nụ cười chưa kịp tắt trên môi bỗng trở nên ngượng nghịu. Mắt cô dời khỏi ánh nhìn của Hằng, vội nhìn lên một vệt nước chảy dọc theo mái hiên trước mặt
"Đừng có giỡn kiểu đó, tao không.." - Cô nói khẽ, giọng pha chút làu bàu như mọi khi. Nhưng nếu để ý, sẽ thấy đuôi mắt cô hơi ươn ướt.
"Nhưng tao nghiêm túc mà." - Hằng vẫn đứng đó, mặt không hề có vẻ gì là đang đùa nữa.
"Đừng có nói mấy câu mập mờ. Mày đâu có thích người giống tao." - Thảo nói, giống đang cố nhắc nhở chính mình.
"Người giống mày là người thế nào?"
"Khó ưa, cộc cằn, mặt lúc nào cũng như đang khó chịu với cả thế giới. Ai mà thích được." - Thảo gượng cười, rồi cúi xuống nghịch nghịch viên đá nhỏ dưới chân.
"Vậy chắc mày chưa từng thấy lúc mày giận nhưng vẫn dúi chai nước vào tay tao đâu ha." - Hằng nghiêng đầu.
"Hay lúc mày tự mình đi vòng siêu xa để đưa áo khoác cho tao, rồi làm bộ như đang đi đúng đường."
"Mày nghĩ tao không nhận ra mấy cái đó hả?" - Giọng nàng dịu lại.
Thảo im lặng. Cơn mưa vẫn rơi đều đều như nhạc nền cho đoạn đối thoại vụng về ấy. Gió thoảng qua, vạt áo đồng phục ướt lạnh dính vào da.
Cả hai đứng im như vậy một lúc lâu, dưới mái hiên chật hẹp, vai gần vai, không ai nói gì nữa.
Đến khi cơn mưa bắt đầu thưa hạt
"Thảo này..." - Hằng gọi.
"Hả?"
"Về chưa?"
"Ừ, về thôi" - Thảo đáp, giọng dịu hơn bẳn
Nhưng khi cả hai vừa bước ra khỏi mái hiên, Hằng chợt khựng lại, kéo tay Thảo.
"Nãy tao đùa để mày bực bội cho vui thôi. Tao ở mãi như vậy với mày nha, không thích ai hết" - Nàng cười tươi
"Mày còn định chơi đùa tới bao giờ nữa?" - Thảo nhíu mày
"Uống trà sữa nha, tao bao bù lại chai nước hôm nay" - Hằng nháy mắt một cái cố tình né tránh câu hỏi, rồi nhấc chân chạy trước, tóc dài bay nhẹ
Thảo đứng đó một chút, nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, rồi khẽ cười.
"Ghét thật" - Cô thì thầm
Quán trà sữa quen nằm nép bên con đường nhỏ, ánh đèn vàng cam ấm áp xuyên qua lớp cửa kính trong veo
Diễm Hằng chọn bàn sát cửa sổ, lười biếng thả người xuống ghế, rồi quay đầu lại nhìn Thảo đang còn lúi húi đặt ly trà sữa lên bàn.
"Mày gọi gì vậy?"
"Trà sữa gạo rang. Ít đá, ít đường" - Thảo đáp, đặt ly trước mặt nàng
"Ủa, chuẩn gu tao vậy?" - Hằng nhướn mày
"Biết rồi khỏi nhắc" - Thảo gắt khẽ, tay lại đặt thêm hai chiếc bánh flan nhỏ lên bàn
"Có cả cái này. Không phải vì tao thích đâu, tại biết mày sẽ kêu thôi"
"Rõ tao quá ha, sắp thành stalker luôn rồi đó" - Hằng bật cười, nhận lấy
*Stalker : người lén theo dõi, bám theo, rình rập và đuổi theo một ai đó cuồng nhiệt
"Tao không có thời gian rảnh đến mức đó đâu" - Thảo lườm nhẹ
Cả hai ăn uống trong không khí có vẻ như bình thường. Hằng vừa gắp miếng flan lên thì điện thoại nàng "ting" một tiếng, màn hình sáng lên, thông báo từ Instagram:
> [@_somebodyyoumightknow] đã theo dõi bạn
Tin nhắn mới từ @_somebodyyoumightknow
Mắt nàng dừng lại ở dòng chữ "Hello :)" trong khung thông báo. Một cái tên lạ hoắc. Ảnh đại diện là một cậu con trai, nhìn có vẻ quen quen.
Hằng nghiêng đầu. Thảo đang hút ly trà sữa một cách khá chăm chú. Nhưng khi thấy Hằng im bặt, cô ngẩng lên:
"Gì đó?"
"À, có người lạ nhắn tin cho tao." - Hằng cười, giọng thản nhiên, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Thảo lập tức bỏ ống hút ra, giọng đều đều:
"Nam hay nữ?"
"Nam. Nhìn cũng... được." - Hằng nhún vai, mở phần tin nhắn ra, kéo xem nhanh profile.
"Cậu ta học chung trường, lớp trên, từng gặp vài lần ở thư viện"
Thảo im lặng, nhai nốt muỗng bánh flan. Miệng nhai, tay thì gõ nhẹ lên bàn.
"Mày định trả lời không?" - Thảo hỏi
"Không biết. Mới nhắn 'hello' mà. Trả lời cũng đâu sao?" - Hằng quay sang nhìn Thảo, nửa trêu nửa thật.
"Ờ, đâu sao" - Thảo gật đầu
Hằng khẽ chạm vào màn hình, ngón tay lướt chậm trên bàn phím điện thoại
> Hello bạn, mình là Minh. Không biết bạn còn nhớ mình không, từng mượn sách của bạn ở thư viện một lần á.
Hằng đọc lướt qua rồi nhấn giữ màn hình. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Quả nhiên, Thảo đang liếc qua, rõ ràng là đang hóng.
"Nhìn cái gì?"
"Đâu có"
"Thật không?"
"Không thật thì sao?" - Thảo cười mỉa
Hằng cười khúc khích, rồi gõ lại dòng trả lời
> Ừ mình nhớ. Hồi đó bạn làm rách bìa sách của mình đúng không?
Chưa đầy mười giây sau:
> Ấy chết thật... bạn còn nhớ vụ đó hả? Ngại ghê á. Nhưng mà hồi đó bạn hiền ghê, không giận gì hết...
> Giờ vẫn hiền mà.
Thảo nghe Hằng bấm bấm thì chột dạ. Cô siết nhẹ ống hút trong tay, ống bị bẹp xuống một chút, ly trà sữa sắp hết
"Thôi, tao ăn xong rồi. Về không?" - Thảo đứng bật dậy, nói nhanh.
"Ê từ từ, còn nửa miếng bánh mà?"
"Để lại ăn sau đi" - Cô nhét ghế lại gọn ghẽ, có phần gấp gáp
Hằng liếc Thảo, rồi khẽ lắc đầu cười. Nàng cất điện thoại, đứng dậy đi cùng.
Trên đường về, cả hai không ai nói gì. Một đoạn im lặng kéo dài. Hằng nhìn qua, Thảo đút hai tay vào túi áo khoác, mắt nhìn xuống đất, bước nhanh hơn thường ngày.
"Ê Thảo"
"Gì?"
"Hỏi thiệt nè. Nếu có người thích tao thật, mày sẽ làm gì?"
"Thì tùy mày chứ. Tao làm gì được?"
"Không biết. Nhưng nếu tao thích lại người đó thì sao?"
Thảo ngước lên, ánh mắt lóe lên một điều gì đó nhưng nhanh chóng dập tắt. Giọng cô đều đều:
"Thì tốt cho mày"
"Ừ"
Gió chiều thổi nhẹ qua. Một tờ lá me rơi lả tả giữa hai người. Hằng dừng lại, nghiêng đầu, mắt cong lên
Thảo mím môi, không nói. Cô cúi đầu bước tiếp, trốn khỏi ánh mắt của Hằng.
---
Từ hôm nhận được tin nhắn làm quen, Diễm Hằng bắt đầu ghé thư viện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là mấy cuộc trao đổi sách ngắn ngủi, sau thì thành mấy lần cùng nhau chọn sách, rồi cùng ngồi một bàn đọc, lâu lâu lại thì thầm vài câu, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ khiến cô thủ thư phải nghiêm mặt nhắc nhở.
Minh không ồn ào, không quá lố, nói chuyện cũng khá dễ chịu. Cậu hay gợi mở những chủ đề về truyện văn học phương Tây, rồi bất chợt hỏi Hằng nghĩ sao về một nhân vật nào đó. Kiểu người biết cách duy trì cuộc hội thoại khiến cho Hằng là người thường lười tám chuyện cũng không ghét được.
Thanh Thảo thấy hết.
Thấy rõ từ ngày Hằng bắt đầu cầm thêm một cuốn sách không phải mượn từ phòng học, mà là từ tay người khác.
Hằng không còn đi căn tin cùng mình, thay vào đó là ngồi ở thư viện buổi trưa, nán lại thêm mười, mười lăm phút vì:
"Tự nhiên muốn đọc thêm một chương nữa"
Cô không hỏi. Vì cô biết, đọc sách là sở thích của Hằng, là thứ mà từ những ngày đầu quen nhau, Hằng đã thủ thỉ nói:
"Tao muốn có một chỗ ngồi thật yên để đọc trọn một quyển sách, không ai làm phiền"
Và bây giờ, người ngồi cạnh Hằng, đang cùng nàng đọc từng trang một, không phải là cô.
Giờ ra chơi hôm đó, Thảo ngồi một mình bên dãy hành lang sau lớp. Chân đung đưa, mắt dán vào quyển sách mở dở.
Hằng không nhắn gì từ sáng. Mấy ngày nay cũng vậy. Tin nhắn ngắn hơn, thưa hơn. Không còn kiểu:
> Ê hôm nay ăn gì chưa?
> Trời mưa nhớ mang áo khoác.
> Có muốn tao qua đón không?
Tất cả những điều đó, giờ hình như đã có người khác làm rồi.
Thảo chống cằm. Tay vẫn giữ trang sách cũ, mắt nhìn ra khoảng trời xanh qua ô cửa sổ nắng. Bên kia sân trường, nàng thoáng thấy bóng Hằng đi cạnh Minh, mỗi người cầm một quyển sách. Hằng cười, cái kiểu cười mà cô từng nghĩ là dành riêng cho mình.
"Mình thôi ảo tưởng là được rồi nhỉ?" - Thảo thầm nghĩ
---
Tan học, Thảo lững thững ra cổng trễ hơn mọi khi. Không phải vì bận, mà vì muốn chắc chắn người kia đã đi rồi.
Nhưng vừa rẽ qua khúc hành lang, thì đụng mặt. Hằng đứng đó, cột tóc thấp, balo khoác hờ một bên vai.
"Ơ, Thảo! Tao tưởng mày về rồi"
"Không. Mày đi với Minh chưa?" - Thảo khựng lại.
"Chưa. Cậu đó bận việc rồi, tao đi một mình" - Hằng cười cười.
Thảo im, tay siết quai cặp. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc Hằng lòa xòa trước trán.
"Mày ăn gì chưa?" - Hằng hỏi thêm, giọng nhỏ lại.
"Chưa"
"Đi ăn hông?"
"Không đói"
"Vậy uống trà sữa? Có bánh flan nữa kìa"
"Không thích đồ ngọt" - Thảo nhìn nàng, vẫn bướng
"Dối lòng hoài" - Hằng phì cười
"Mày không về với Minh thì ở đây làm gì?"
"Đứng đợi người ta hỏi có muốn đi chung không chứ sao?"
"Đi thì đi, ai cần mày rủ" - Thảo quay đi
Chiều hôm đó, quán trà sữa vắng lạ. Hai đứa chọn bàn sát cửa sổ như mọi lần. Hằng đi người gọi món. Thảo lặng lẽ lấy quyển sách trong balo ra, không mở ngay.
"Ê Thảo" - Hằng chống cằm, nghiêng đầu nhìn.
"Gì?"
"Nếu tao đi chơi với người khác nhiều hơn mày thì mày có buồn không?"
"Không" - Thảo im, lật trang sách, mắt không rời dòng chữ
"Thật không?"
"Thật"
"Vậy nếu tao thích người khác thì sao?"
Thảo dừng tay. Ngước mắt lên, lần này nhìn thẳng.
"Mày thích rồi hả?"
Hằng không trả lời ngay. Nàng chống cằm, mắt cụp xuống
"Không biết. Chỉ thấy người đó hiểu tao, biết tao thích đọc gì, hay hỏi mấy thứ làm tao phải nghĩ"
"Vậy là thích?"
"Có thể" - Hằng cười nửa vời.
"Vậy tốt cho mày" - Thảo gật đầu. Đặt quyển sách xuống bàn
"Còn mày?"
"Tao không thể lựa chọn dùm mày, phải không?"
Hằng cắn môi. Nhìn Thảo như muốn nói gì, nhưng không kịp. Thảo đứng dậy.
"Đi về thôi. Trà nguội rồi"
Hằng nhìn ly trà sữa còn đầy, rồi đứng dậy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com