viên mãn | end
Diễm Hằng khẽ cựa mình tỉnh dậy sau một đêm say mềm. Cảm giác u mê sau một giấc ngủ dài chẳng dễ chịu chút nào, đầu nàng nhức như búa bổ khiến mọi suy nghĩ đều trở nên chậm chạp. Mí mắt vẫn nặng trĩu, nàng lờ đờ mở ra, để rồi sững lại mất vài giây khi nhận ra xung quanh hoàn toàn xa lạ. Khung cảnh xung quanh mờ nhòe trong ánh sáng yếu ớt lọt qua rèm cửa. Đây là một căn phòng lạ. Trần nhà màu trắng, tường được dán giấy hoa văn nhẹ, và chiếc rèm có viền đăng ten tất cả đều không quen thuộc với nàng. Nàng chưa từng đến đây, chắc chắn như vậy.
Không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ văng vẳng tiếng thở đều đều bên tai. Diễm Hằng chợt nhận ra có ai đó đang ôm mình rất chặt như không muốn buông rời, chặt đến mức nàng chẳng thể nhúc nhích được bao nhiêu. Hằng định nhổm người dậy để nhìn rõ, là Thanh Thảo.
Cô vẫn còn đang ngủ, gương mặt nghiêng nghiêng nép vào vai Hằng
Hằng không nỡ gọi cô dậy. Một phần vì Thảo đang ngủ rất ngon, phần khác là vì chính nàng cũng không biết phải đối diện với cô thế nào vào lúc này.
"Arghh..." - Hằng nhỏ giọng, cố nhấc đầu khỏi gối, nhưng cơn đau kéo tới dữ dội khiến nàng phải nhắm nghiền mắt lại. Mọi thứ trong đầu như một mớ hỗn độn. Những mảnh ký ức vỡ vụn dần hiện lên, rồi chồng chéo nhau
"Tối qua... mình đã làm gì vậy chứ?" -Nàng đưa tay ôm trán, mắt nhắm tịt lại.Rõ ràng là nàng đã gây chuyện gì đó tối qua, nhưng đầu óc giờ lại rối tung, chẳng thể nhớ nổi
Diễm Hằng nhíu mày, tay ôm trán, cảm giác tội lỗi lẫn xấu hổ bắt đầu dâng lên trong ngực.
"Trời ơi mình đã hành Thảo thế nào vậy? Còn nói mấy thứ nhảm nhí nữa?" - Nàng không dám tưởng tượng tiếp, muốn chui ngay xuống đất để trốn.
Hằng nằm bất động, mắt nhìn trần nhà, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Nàng không biết bắt đầu từ đâu, xin lỗi thế nào, hay thậm chí đối mặt ra sao với người đang cạnh bên ôm mình này
"Ưm..." - Thảo khẽ rên khẽ trong cổ họng khi vươn vai, mắt cô chỉ mới hé mở, còn ngái ngủ
Hằng giật mình quay phắt lại. Nàng vẫn còn ngồi co mình trên mép giường, tay ôm đầu. Nghe tiếng động sau lưng, nàng quay lại nhìn Thảo với ánh mắt áy náy.
"Tao làm mày thức hả? Xin lỗi nha"
"Không có đâu" - Thảo dụi mắt, lười biếng tựa người vào thành giường, mắt nheo lại nhìn ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ
"Sao mày dậy sớm vậy? Giờ chắc mới... năm giờ sáng chứ mấy"
Hằng thở dài, hai bàn tay bóp nhẹ thái dương.
"Đầu tao đau quá, không ngủ lại được..."
Thảo nghe xong thì nhíu mày ngồi bật dậy, chân thả xuống sàn, định bước xuống giường.
"Để tao pha trà gừng cho mày"
Nhưng chưa kịp đứng hẳn dậy, cổ tay cô đã bị Hằng nắm lấy. Hành động bất ngờ khiến cô sững lại.
"Thôi mà, phiền lắm" - Hằng gãi đầu, vẻ mặt lúng túng, nàng đang ở nhà người khác không quen được chăm sóc.
"Phiền cái đầu mày" - Thảo khó chịu vì bị từ chối, rồi không cho nàng cơ hội nói thêm, cô nắm tay kéo Hằng đứng dậy theo mình.
Dưới bàn tay Thảo, Hằng chỉ biết ngoan ngoãn bước theo, không dám cãi lại nữa.
Cả hai bước xuống cầu thang trong không khí buổi sáng sớm. Khi cánh cửa phòng vừa mở ra, Hằng sững người lại. Cả không gian rộng thênh thang của ngôi nhà. Trần cao, nội thất tinh tế, từng món đồ đều mang vẻ sang trọng đến ngột ngạt, ghế bọc da, sàn gỗ óng ánh, tủ kính đầy đồ lưu niệm nhìn đã biết là hàng đắt tiền.
"Nhà mày rộng thật á" - Hằng tròn mắt ngạc nhiên
"Vậy hả?" - Thảo nghiêng đầu, môi cong cong cười nhẹ. Cô không quen khoe khoang, cũng chẳng thấy điều đó quan trọng. Với Thảo, ngôi nhà to hay nhỏ không phải thứ khiến cô tự hào.
Hằng lặng nhìn Thảo vài giây. Nàng chợt hiểu vì sao nhiều lần thấy ví cô dày cộp tiền nhưng vẫn sống trong một căn phòng trọ cũ kỹ.
Thảo dẫn Hằng xuống phòng bếp ở tầng trệt. Căn bếp cũng lớn như cả phòng khách sạn, sáng bóng và đầy đủ mọi thiết bị hiện đại. Cô chỉ tay vào chiếc ghế gỗ dài cạnh bàn ăn rồi dặn Hằng
"Ngồi xuống đi, đợi tao chút"
Hằng ngồi vào ghế, nhìn theo bóng lưng Thảo đang lục lọi trong căn bếp.
Thảo mở tủ lạnh, mắt đảo quanh tìm củ gừng. Cái tủ lạnh cũng to gần bằng một người, chia làm nhiều ngăn. Cô loay hoay một lúc mới tìm được gừng trong ngăn rau củ. Sau đó, cô rửa sạch, thái lát mỏng rồi bật bếp đun nước. Trong lúc chờ nước sôi, Thảo dựa lưng vào bệ bếp, mắt nhìn sang Hằng đang co mình ngồi, gương mặt nhăn nhó vì đau đầu nhưng vẫn cố chịu đựng
Mãi gần mười lăm phút sau, Thảo mới quay lại với một chiếc khay nhỏ, trên đó là một ly trà gừng nghi ngút khói. Hơi nước bốc lên thơm nồng, xua đi cái lạnh của sáng sớm.
"Uống đi, nóng lắm đó, cẩn thận" - Thảo đặt ly trà xuống trước mặt Hằng rồi kéo ghế ngồi cạnh.
Hằng nhìn ly trà, rồi nhìn Thảo
"Cảm ơn" - Nàng nói, hai tay vòng quanh chiếc ly
Thanh Thảo vẫn ngồi đó, chống cằm trên bàn chăm chú nhìn Diễm Hằng.
Diễm Hằng đang cầm ly trà gừng trước mặt, ban đầu còn lơ đãng ngắm làn khói trắng lượn quanh miệng ly, nhưng chỉ vài giây sau đã cảm nhận rõ rệt ánh mắt kia cứ dán chặt vào mình. Nàng ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy liền vội cúi gầm xuống, mái tóc xõa khẽ đổ về phía trước che mất nửa khuôn mặt.
"Đừng nhìn nữa"
"Xin lỗi" - Thanh Thảo quay đi, hai tai đỏ bừng, không ngờ mình lại làm người ta lúng túng đến thế.
Mùi trà gừng đã bốc lên man mác. Diễm Hằng hớp một ngụm rồi ngẩng lên, dường như đang lấy hết can đảm.
"À mà Thảo"
"Sao?"
"Xin lỗi... tối qua tao làm mấy chuyện không đúng với mày. Tao say quá nên.." - Hằng bỏ lửng câu nói, mắt hướng về góc bếp, tránh đối diện ánh nhìn kia.
"Tất cả chỉ là say thôi sao?" - Thảo hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống. Cô không muốn nghe câu trả lời đó. Sợ rằng mọi điều mình cảm nhận, mọi thứ mình đã hy vọng cuối cùng chỉ là một cơn say vô nghĩa với người kia.
Diễm Hằng vội vã xua tay, ánh mắt hoảng hốt.
"Không ý là.. chỉ là tao không tuân theo lý trí nữa thôi, chứ tao thật lòng đó"
"Thế nên đừng giận tao nha" - Nàng lí nhí
Thảo mím môi, gật nhẹ một cái.
"Ừm"
Cái gật đầu ấy lẽ ra phải khiến không khí nhẹ nhõm hơn, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Diễm Hằng bối rối hơn cả. Nàng ngồi im, ánh mắt đảo quanh, cả người hơi nghiêng về phía Thanh Thảo. Muốn nói thêm gì đó, nhưng môi cứ mở ra lại ngậm lại
"Sao im lặng hoài vậy? Nói không giận mà" - Nàng bĩu môi, cố tìm cách phá tan khoảng trống ngượng ngùng giữa hai người.
"Đâu có giận đâu" - Thảo gãi nhẹ sau gáy, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
"Tại... hơi khó xử thôi. Không biết đối mặt kiểu gì hết"
Diễm Hằng nhìn cô chằm chằm. Rồi đột nhiên nàng vươn tay, nắm lấy bàn tay của Thảo đang đặt trên bàn, siết nhẹ.
"Xin lỗi, đừng giận tao mà. Tao thương mày thiệt đó Thảo"
"Thiệt, hông giận. Chỉ là lỡ nói ra mấy điều trước giờ luôn cố giấu, nên giờ ngại lắm"
"Mày lúc nào cũng mạnh miệng mà hèn ghê, phải chi mày nói thương tao sớm hơn thì tốt" - Hằng cười nhẹ, rồi hạ giọng trách
"Biết rồi cô nương, nhanh đi rồi lên ngủ tiếp. Tao buồn ngủ dữ rồi đây" - Thảo thở dài, cười bất lực.
Hằng nghe vậy liền cầm lấy ly trà gừng đã nguội lạnh, ngửa cổ uống một hơi hết sạch
Cả căn bếp chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và mùi trà gừng thoảng trong không khí
Hai người cùng bước lên cầu thang, Thanh Thảo đi trước, từng bước thong thả, tay bám hờ vào tay vịn. Còn Diễm Hằng thì chẳng hiểu vì lý do gì lại cứ khép nép đi sát phía sau, gần như núp hẳn vào lưng cô
Thanh Thảo khẽ nghiêng đầu, liếc xuống, bắt gặp dáng vẻ lom khom của Diễm Hằng.
"Làm gì núp vậy?"
"Sợ gặp ba mày" - Hằng ngẩng đầu một chút, rồi lại cúi xuống ngay
"Sao lại sợ?" - Thảo nhướng mày
Hằng mím môi, giọng nhỏ đến mức như chỉ đủ để Thảo nghe
"Tao là con gái, lại còn say xỉn rồi ngủ lại nhà người ta, gặp phụ huynh thì kỳ lắm. Nhìn vô... không hay đâu"
Nghe thế, Thanh Thảo khẽ bật cười, Cô lắc đầu, bước tiếp mấy bậc rồi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa phòng. Tiếng ổ khóa vang lên, cô đẩy cửa ra, hé một khoảng đủ để mùi hương quen thuộc từ căn phòng tràn ra ngoài.
Hai người quay lại phòng với ý định sẽ ngủ tiếp. Thanh Thảo vừa nằm xuống đã thả lỏng người, mắt lim dim như sắp chìm vào giấc mộng. Còn Diễm Hằng, dù cơn đau đầu đã tan từ lâu, nàng vẫn chẳng thể nào chợp mắt. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở nhịp đều của cô càng khiến nàng nhận ra mình đang tỉnh táo quá mức.
Bên ngoài, gió trời len lỏi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh se se. Đã vậy chiếc chăn còn không có trên giường, để lại tấm nệm trống trơn và làn ga mát lạnh. Hằng cuộn người lại, rút vai, bàn chân lạnh ngắt cọ vào nhau tìm chút hơi ấm.
"Lạnh hả? Lại đây với tao. Chăn cả nhà đem đi giặt hết rồi" - Thảo mở mắt, định xem Hằng đã ngủ chưa, thì bắt gặp bóng lưng nàng co ro quay vào tường.
"K-không c-" - Hằng chưa kịp nói hết câu từ chối thì đã bị cánh tay của Thảo vòng qua eo, kéo cả người áp sát vào lồng ngực ấm áp.
Hằng hơi sững lại, nhưng chỉ vài giây sau đã để mặc mình rúc sâu vào vòng tay ấy. Mỗi khi được Thảo ôm, nàng luôn cảm giác nơi an toàn nhất chính là ngay đây. Hằng ôm chặt hơn, cằm tựa vào hõm vai cô.
"Thảo nè... mày có buồn không?"
"Buồn gì?" - Thảo hỏi, hơi cuid đầu xuống.
"Khi tao đồng ý với Minh... mày sẽ không thể là tình đầu của tao" - Hằng rúc mặt vào cổ cô, mùi hương quen thuộc khiến tim nàng đập nhanh hơn.
Thảo bật cười khẽ, đưa tay nhẹ xoa lưng người kia
"Ngốc ạ. Nghĩ vớ vẩn gì thế? Mày thương tao là tao đã vui lắm rồi. Tao còn từng nghĩ tình cảm của tao chẳng bao giờ được mày đáp lại cơ đấy"
"Nhưng mà..." - Hằng định nói thêm
"Không có nhưng nhị gì hết. Ngủ đi"
Nghĩ cô đã ngủ, Hằng mới bắt đầu buông ra những lời vốn muốn giữ lại
"Thảo nè... tao xin lỗi. Tao trẻ con lắm, để mày phải chịu tính tao. Vụ lần trước tao cộc cằn thật ra không phải vì mày ồn đâu. Mà là... tao ghen tỵ với người mày đang nói chuyện"
Nàng khẽ cắn môi, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo cô.
"Tao biết chai nước đó cũng là do mày mua cho tao, tao chưa kịp cảm ơn. Cho tao cảm ơn bù nha"
"Mày biết khoảng thời gian hai đứa mình giận nhau, tao nhớ mày đến mức nào không?"
"Tao khó chiều lắm nên..."
"..Nên tao chịu khó" - Giọng Thảo vang lên bất ngờ
Hằng giật mình, ngẩng lên. Mắt cô vẫn mở, rõ ràng là chưa hề ngủ. Nàng đỏ bừng mặt, mọi lời nãy giờ đều bị nghe hết
"Mày chưa ngủ sao?" - Hằng hỏi, giọng vừa bối rối vừa ngượng.
"Đúng" - Thảo đáp tỉnh bơ
"Xấu tính!" - Hằng đưa tay khẽ đấm vào ngực cô
"Thế ra mày nói mấy lời này mà sợ tao nghe, nên phải đợi tao ngủ mới dám tâm sự hả?"
"Mai mốt nói thẳng đi. Tao nghe"
---
Khải Minh ngồi lì trước màn hình máy tính, tai đeo tai nghe, mắt dán chặt vào trận game đang căng thẳng. Đồng hồ đã chỉ sang 6 giờ sáng, nhưng cậu chẳng hề tỏ ra mệt mỏi, tay vẫn lia chuột, gõ bàn phím lách cách. Trong tai nghe, giọng đám bạn cậu rộn ràng, vừa chơi vừa tán dóc, buổi tụ tập giữa đêm không bao giờ tàn.
"Ê, tình yêu đẹp của mày với con Hằng sao rồi?" - một thằng bạn lên tiếng, giọng xen lẫn tiếng nhân vật trong game hét loạn.
"Con Hằng á hả?" - Khải Minh cười nhạt, vẫn không rời mắt khỏi màn hình
"Đẹp cái đệch ấy. Yêu nó chán chết, đúng kiểu mọt sách suốt ngày kè kè mấy cuốn tiểu thuyết, giáo trình"
"Vậy là chia tay rồi à?" - Đứa khác hỏi, giọng lơ đễnh như chỉ muốn nghe chuyện cho vui.
"Chưa, nhưng sắp rồi" - Minh đáp, bấm liên tiếp mấy phím kỹ năng
"Dù gì cũng xong kèo cá với tụi bây rồi mà. Hồi tán nó, tao toàn phải lê lết lên thư viện, ngồi giữa đống sách, mệt phát ngán"
Một tràng cười bật ra từ cả nhóm.
"Mày chia tay sớm đi cho nhẹ đầu. Con gái suốt ngày than thở, mệt bỏ mẹ."
"Ừ, xíu tao off game" - Minh vừa nói vừa liếc đồng hồ.
Trận game kết thúc, cậu ngả người ra ghế, tay tạm dừng trên bàn phím. Màn hình chat Discord vẫn nhấp nháy thông báo, nhưng Minh chẳng buồn để ý. Cậu cầm điện thoại lên, lướt qua danh bạ tìm tên "Diễm Hằng". Ngay dưới tên, hàng loạt tin nhắn chưa đọc hiện lên, toàn là những câu hỏi han, những lời quan tâm mà cậu chưa từng mở ra xem.
Không suy nghĩ nhiều, Minh gõ vội vài chữ, cụt lủn và lạnh lùng
> Chia tay đi hằng, tao chán rồi
Ngón tay ấn gửi, tin nhắn biến mất trong tích tắc. Minh đặt điện thoại úp xuống bàn, tháo tai nghe, tắt máy. Sau cả đêm thức trắng để cày game, cơn mệt mỏi ập đến. Cậu lôi tấm chăn qua người, thở dài một tiếng, và chìm ngay vào giấc ngủ, đối với cậu việc chia tay Hằng vừa xong một việc chẳng có chút nặng lòng nào.
---
8 giờ sáng, Diễm Hằng tỉnh giấc sớm hơn Thanh Thảo một chút. Nàng vẫn nằm yên, chưa muốn ngồi dậy ngay, bàn tay mò mẫm bên gối tìm điện thoại. Ngón tay lướt vô thức qua màn hình, mắt nửa tỉnh nửa mơ nhìn vào những thông báo chưa đọc.
Đến khi mở mục tin nhắn, một hàng chữ đập thẳng vào mắt nàng
Là tin nhắn của Khải Minh
Hằng sững người vài giây, lông mày khẽ cau lại. Nàng bình thản bấm nút chặn, muốn cắt đứt hết liên lạc
Giọng Thảo vang lên phía sau, còn chút khàn khàn ngái ngủ
"Hằng dậy rồi hả? Vào tắm đi, tao dắt mày ra ngoài ăn sáng"
Hằng quay lại, vẫn ôm điện thoại trong tay
"Nhưng mà tao đâu có mang đồ đâu"
"Vào tắm đi, tao cho mượn" - Thảo nói, không cho nàng phép từ chối.
---
Một lúc sau, khi cả hai đã chuẩn bị xong xuôi, Thanh Thảo lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ, dặn dò sẵn đường đi nước bước rồi thong thả bước ra sân. Chiếc xe mui trần bóng loáng đỗ chờ sẵn.
"Ăn bún riêu xong, tao dắt mày đi siêu thị chơi nha" - Thảo vừa cài dây an toàn vừa nói, ánh mắt liếc sang Hằng.
"Thôi... tao không có đủ tiền đâu" - Hằng thoáng chần chừ, tay mân mê dây an toàn.
"Đi là đi, đừng có nói nhiều" - Thảo cắt ngang
Giọng nói ấy mang theo sự quả quyết đến mức Hằng chẳng thể từ chối.
Cả hai ghé một quán bún quen bên góc phố. Quán ăn sáng đông người, mùi bún thơm nức. Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ, gọi mỗi người một tô, chưa kịp nghỉ bụng đã lại lên xe, thẳng hướng siêu thị lớn nhất thành phố.
Bước vào khu thời trang, Thanh Thảo không buông tay Diễm Hằng dù chỉ một giây, cô kéo nàng đi qua hàng loạt gian hàng đồ hiệu sáng rực.
Thảo đưa tay rút ra vài bộ váy trên giá, chọn toàn những mẫu cắt may tinh xảo, chất liệu mềm mịn, màu sắc tôn da
"Thử đi" - Vô đưa cho Hằng một bộ màu xanh nhạt.
"Hả?" - Hằng mở to mắt, chưa kịp phản ứng.
"Thử đi, hợp với mày lắm"
Thấy Hằng còn đứng ngần ngại, Thảo không kiên nhẫn nữa, nắm tay nàng kéo thẳng vào phòng thay đồ.
"Mày không thay thì tao thay dùm luôn bây giờ" - Cô vờ đưa tay lên cởi đồ Hằng
"Thôi!! Thay... thay" - Hằng vừa đỏ mặt vừa lùi lại, nhận lấy bộ váy.
Thảo đứng bên ngoài, mỗi khi Hằng bước ra trong một bộ mới, cô lại gật gù khen đẹp, còn Hằng không nỡ làm cô mất hứng cũng mỉm cười bảo thích. Chỉ cần nàng nói "đẹp" một lần, Thảo lập tức ra hiệu cho nhân viên gói lại. Cuối cùng, đống túi lớn túi nhỏ chất đầy một góc, toàn là đồ của Hằng.
Đến lúc tính tiền, Hằng níu tay Thảo lại, giọng nhỏ hẳn xuống
"Thảo, tao không đủ tiền trả mày đâu. Mấy đồ này đắt lắm"
Thảo cố tình lờ đi, chỉ bảo nhân viên quét hết mã, rồi đưa thẻ thanh toán. Không cho nàng cơ hội từ chối, cô lại kéo Hằng sang khu mỹ phẩm.
Lần này, Thảo lựa toàn những món hàng hiệu đắt đỏ nào là son, phấn, dưỡng da, nước hoa... Tất cả đều được quét mã gọn gàng trước khi Hằng kịp mở miệng.
"Mấy món này tao cũng không biết dùng đâu, Thảo" - Hằng nhìn đống túi trên quầy, vừa bối rối vừa ngại ngùng.
"Không sao, tao chỉ mày. Làm bạn gái của tao thì phải xinh đẹp chứ" - Thảo đặt hộp son vào giỏ, bình thản đáp
Hằng im lặng. Nàng không biết nên phản ứng thế nào
Sau gần hai tiếng dạo quanh hết dãy này sang dãy khác, số túi đồ trên tay Thanh Thảo đã nhiều đến mức hai cánh tay cô gần như không còn chỗ trống. Một số túi còn nặng đến độ làm cổ tay cô hơi đỏ lên. Thấy vậy, Hằng vội đưa tay ra định đỡ bớt, nhưng Thảo lập tức lắc đầu, siết chặt đống túi về phía mình
"Thôi, mày đi tay không cho nhẹ người đi. Tao xách được mà. Hồi nữa mà mua thêm thì kêu vệ sĩ phụ"
Thảo vòng ra mở cửa xe, đợi Hằng ngồi vào ghế rồi mới đặt đống túi xuống ghế sau và vòng qua bên kia ngồi cùng.
"Tao chở mày về ký túc xá trước nha. Về nghỉ ngơi, lựa đồ cho thoải mái, chiều tao qua rước đi chơi tiếp"
---
Chiều đúng 5 giờ, Thanh Thảo đã chuẩn bị xong từ sớm. Cô chỉnh lại mái tóc, khoác chiếc áo khoác mỏng rồi cầm chìa khóa xe, chạy sang ký túc xá để rước Diễm Hằng đi công viên. Trong lòng cô vẫn còn một chút hồi hộp lẫn mong chờ, đếm từng phút để được gặp người mình yêu
Vừa đặt chân tới cổng ký túc, ánh mắt Thảo lập tức bị hút về phía Hằng. Cô đứng sững tại chỗ. Hôm nay, Hằng thật sự quá xinh đẹp. Mái tóc nàng được thắt gọn sang một bên, lộ ra đường cong mềm mại của bờ vai. Chiếc váy Thảo tặng lần trước nay đã được nàng mặc lên, vừa vặn như thể sinh ra dành riêng cho Hằng. Làn da trắng mịn nổi bật dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh và đôi môi đỏ khiến Hằng trông rất dịu dàng, cái đẹp của tình đầu ấy
"...Mày tự trang điểm đó hả?" - Thảo bất giác hỏi
"Ừ, tao coi trên mạng rồi làm theo thôi"
"Đẹp quá đi mất. Tao thề là ra đường hôm nay, tao sẽ khoe khắp nơi rằng mình có một bạn gái xinh đẹp tuyệt vời" - Thảo nói to, muốn cả thế giới nghe được
"Đừng có nịnh tao" - Hằng cười lắc đầu
"Đâu có nịnh, tao nói thật đấy" - Thảo nhún vai, rồi bất ngờ đưa ra một bó hoa lớn, những cánh hoa cẩm tú cầu hồng nhẹ nhàng xòe nở
Hằng khẽ tròn mắt, ngạc nhiên đến mức quên mất phải nói gì. Nàng đón lấy bó hoa, cảm giác mát lạnh từ cánh hoa lan ra trong lòng bàn tay.
"Hoa cẩm tú cầu hồng sao?"
"Ừm" - Thảo gật đầu, khóe miệng cười đầy tự hào
"Tao học ba tao đó, haha"
Hằng nhìn cô một thoáng, rồi mỉm cười
"Cảm ơn nha"
"Vậy là được toại nguyện rồi. Tao đã tỏ tình mày bằng hoa cẩm tú cầu như ý muốn của mày lúc trước"
"Đi thôi" - Hằng đứng dậy, ôm bó hoa trong một tay, tay còn lại cầm túi xách, dáng vẻ hạnh phúc, đúng là người có tình yêu
Cả buổi tối hôm đó, hai người tung tăng khắp công viên, từ vòng quay khổng lồ cho đến những trò chơi nhỏ. Thảo nắm tay Hằng không buông, nhìn Hằng suốt, cô cứ sợ mình đang mơ
Cuối cùng, Thanh Thảo cũng đã có được Diễm Hằng, được ở bên nàng một cách đường đường chính chính, không cần lén lút hay giấu giếm nữa với tư cách bạn thân. Và Diễm Hằng, sau bao ngày tháng chông chênh, cuối cùng cũng có một người thật lòng thương yêu, trân trọng mình. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, muốn bù đắp cho tất cả những khó khăn mà họ đã trải qua. Thanh Thảo và Diễm Hằng đã tìm thấy nhau giữa bao nhiêu ngã rẽ của thanh xuân. Bạn thân giờ thành bạn đời rồi.
---
Mình muốn khép lại bộ truyện này bằng một lời nhắn nhủ thật lòng
- Nếu bạn đang thầm thương một ai đó, đừng ngại ngần, hãy mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình. Cuộc sống vốn ngắn ngủi và thời gian thì chẳng chờ đợi ai, mà con người thường hối tiếc vì những điều chưa kịp làm hơn là những việc đã can đảm thực hiện. Đôi khi, chỉ một bước tiến nhỏ thôi cũng có thể mở ra cả một đời hạnh phúc mà bạn chưa từng nghĩ đến. Biết đâu, chính sự chân thành của bạn sẽ đưa cả hai đến một cái kết happy ending trọn vẹn như Hồ Võ Thanh Thảo & Nguyễn Lê Diễm Hằng trong Friendzone thì sao?
Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó đáng để bạn thử một lần. Dù kết quả có ra sao, bạn vẫn có thể mỉm cười vì bản thân đã sống thật với cảm xúc của mình, đã dũng cảm nói ra những điều mà trái tim muốn nói
Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn, những độc giả đã đồng hành, lắng nghe và ủng hộ mình suốt thời gian qua. Chính sự yêu thương, góp ý và chia sẻ của mọi người đã tiếp thêm cho mình động lực để hoàn thiện từng chap
Friendzone không chỉ là một tác phẩm, mà còn là một kỷ niệm đẹp giữa mình và các bạn, biết ơn vì cùng nhau chờ đợi, hồi hộp, vui buồn theo từng tình tiết ngốc nghếch do mình nghĩ ra ạ
Mình sẽ tiếp tục cố gắng để mang đến cho các bạn nhiều bộ fic khác, với nhiều thể loại, màu sắc và cảm xúc mới mẻ hơn nữa.
Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, để mỗi câu chuyện sau này lại có thể khiến chúng ta cùng cười, cùng khóc, và cùng rung động như lần đầu tiên.
Luv ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com