xa lạ
Tan học, Thảo và Hằng cũng không về chung như mọi hôm.
Hằng đứng đợi một lúc ở cổng trường, mắt dõi về phía dãy lớp học nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia bước ra. Đúng lúc nàng tính quay đi, Minh bất ngờ chạy tới, nắm nhẹ lấy cổ tay nàng
"Đi về chung không? Tình cờ gặp nên rủ."
Hằng khựng lại, liếc mắt về phía dãy lớp lần nữa. Vẫn không có ai.
"...Ừ, nhưng đợi Hằng chút, Hằng còn để đồ trong tủ"
Khi về mở cửa ký túc xá ra, phòng vẫn trống. Không thấy Thảo đâu, nàng bối rối lôi điện thoại ra gọi. Một cuộc. Hai cuộc. Ba cuộc, thậm chí còn chẳng đổ chuông. Mỗi lần bấm gọi đều im lìm như bị chặn mất liên lạc với cả thế giới.
Hằng tắm rửa qua loa rồi ra cửa hàng tiện lợi gần trường, mua ít đồ ăn đêm như đã hứa với Thảo. Quãng đi về mất khoảng hai mươi phút. Khi quay lại phòng, nàng thấy Thảo đã tắm xong, tóc ướt còn chưa khô hẳn, nằm dài trên giường, áp điện thoại vào tai, cười cười nói nói. Giọng người bên kia là một cậu con trai.
"Thảo, mày ăn gì chưa? Xuống ăn với tao nè" - Hằng giơ bịch đồ ăn lên, gọi.
"Thôi, tao ăn với bạn rồi. Cảm ơn nha, chắc xíu tao ăn lót bụng sau"
Hằng im lặng, ngồi xuống một góc phòng, vừa ăn vừa mở một bộ phim cũ lên xem cho đỡ trống. Tai nàng vẫn không thể không nghe thấy tiếng Thảo cười đùa với ai kia.
Thì bỗng điện thoại Hằng reo lên tin nhắn từ Minh
> Hằng đang ở ký túc xá hả, đi dạo với Minh không. Định đi ngang trường sẵn rủ Hằng.
Nàng ngẩng lên nhìn, thấy Thảo vẫn mải mê chuyện trò trong điện thoại, tiếng cười rộn rã vang khắp phòng. Hằng bỗng dưng chán nản, gõ nhanh hồi đáp
> Chờ Hằng xíu, Minh ở dưới đợi nha.
Hằng ăn vội miếng cuối, khoác áo rồi bước nhanh ra ngoài mà không nói với Thảo một lời.
"Minh chờ Hằng lâu không?"
"Không đâu, chờ Hằng thì bao lâu cũng được mà"
Rồi cả hai đi dạo dưới hàng cây trước cổng trường. Minh còn mua tặng nàng một phần bánh cá nhỏ, vẫn còn ấm nóng.
"Bye Minh nha"
Tối muộn, Hằng tạm biệt Minh, vẫy tay rồi trở về phòng. Cánh cửa vừa mở ra, Thảo vẫn nằm say sưa nói chuyện với cái tên trong điện thoại. Cả hai cứ luyên thuyên về mấy cuốn sách, nàng hầm hực bước ra sân tập chạy cho hội thao sắp tới. Chạy cho đến khi mệt rã rời. Đồng hồ đã chỉ chín giờ tối. Mồ hôi ướt lưng áo, miệng khát khô. Lúc này mới nhớ, quên mang nước. Hằng quay vào phòng, rót nước rồi hỏi
"Đi tập chạy với tao không?"
"Thôi, mai đi. Hôm nay tao bận nói chuyện"
"Mày nói gì mà nói lắm thế?" - Hằng càu nhàu, quay đi rót nước.
Thảo cau mày. Câu đó nghe chẳng dễ chịu chút nào. Cô chỉ đang nói chuyện với bạn.
"Ý mày là sao?" - Thảo ngồi dậy nhìn về phía lưng quay đi của Hằng.
"Tao nói mày nói lắm, nói gì nói cả chiều tới giờ không ngưng" - Hằng than thở, đến khi nàng quay lại thì đã thấy cô cau mày không được vui.
Thảo cúp máy với Long ngay lập tức.
"Tao nói chuyện với ai là việc của tao, không liên quan đến mày. Mày đừng nói chuyện với thái độ đó, tao không thích" - Cô gắt gao.
Hằng cắn môi. Nàng biết mình lỡ lời, nhưng nghe Thảo nói vậy, trong lòng lại nhói. Sự tổn thương bật ra thành những lời khó nghe.
"Chứ mày nghĩ tao thích chắc? Mày nói chuyện liên tục từ chiều tới giờ, ồn đến phát mệt. Tao đi với Minh về, mong ít ra mày im lặng cho tao ngủ. Ai ngờ vẫn cứ"
"Mẹ kiếp! suốt ngày Minh Minh, sao mày không ở với thằng đó luôn đi cho khỏi để tao làm phiền mày"
"Mày gọi ai là thằng? Mày hôm nay cũng đi với thằng khác mà nói cái gì!?"
"Tao với bạn lên thư viện đọc sách thì sai à? Không có giống như mày với Minh lên đó để mà tình cảm yêu đương ở đó đâu"
"Đọc sách hả? Trước giờ mày ghét đọc sách. Vậy mà hôm nay lại lên thư viện đọc sách với một thằng con trai. Không rủ tao" - Hằng bật cười, giọng cay nghiệt.
"Mày có biết tao đọc sách là vì..." - Cô dứt lời kìm lại không nói.
Thảo im bặt. Câu nói nghẹn ở cổ họng, rồi đành nuốt xuống. Cô quay mặt đi.
"Vì cái thằng đi với mày đó hả!?" - Hằng quát lớn.
"...Ừ. Nghĩ sao tuỳ mày" - Thảo thở dài, rồi nằm xuống giường, kéo chăn che kín người, quay sang vờ nhắm mắt lại.
Hằng tức đến phát điên. Nàng lao đến giường, lay vai mạnh Thảo.
"Nè, đang cãi nhau mà lại đi ngủ là ý gì? Mau ngồi dậy nói cho ra lẽ, mày coi thường Diễm Hằng này à?"
Vậy mà Thanh Thảo cứ nằm im đó, nhắm mắt, Diễm Hằng không chịu được buông ra toàn lời sắt dao.
"Chính cái kiểu này của mày nên người mày thích mới không thích mày đấy. Ích kỷ!!"
Cô vẫn nghe hết những lời đó, chỉ là giả vờ ngủ. Nhưng đến câu này, Diễm Hằng động tới lòng tự trọng của cô.
"Tao nói mày thôi đi, mau đi ngủ!!" - Tức nước vỡ bờ, cô ngồi dậy quát lớn trước mặt nàng.
Đây là lần đầu Diễm Hằng chứng kiến một Thanh Thảo tức giận với nàng đến thế. Trước giờ lúc nào cũng được chiều chuộng, giờ lại bị quát đến thế, nàng tất nhiên sợ.
"Mày vì cái gì mà quát tao đến thế?" - Nàng nhỏ giọng lại, rưng rưng.
Thảo quay mặt đi. Cố không yếu lòng trước giọt nước mắt của Hằng.
Hằng ngồi lên giường định nằm xuống bên cạnh Thảo. Thì cô lại đứng dậy, nàng hơi ngồi dậy nhìn tấm lưng của cô. Không ngờ được, Thảo cố chấp đến mức để bản thân nằm dưới sàn lạnh ngắt với một cái gối co ro để ngủ. Thay vì nằm cạnh nàng, nơi chiếc giường mà mỗi đêm bọn họ vẫn hay nằm.
Hằng cả đêm không ngủ được, đúng là nàng có nặng lời nhưng cô còn quá đáng hơn. Thảo mới là người sai, nàng bướng bỉnh nghĩ mãi. Nàng tự nhủ với lòng, cô xin lỗi thì nàng mới tha thứ. Nhưng không biết khi nào cô mới nói ra cái lời đó, khi vừa cãi nhau xong mà đã ngủ ngon.
Nhìn Thảo đã nhắm mắt, có vẻ đã ngủ ngon thật. Nhưng không. Trong đầu là cả mớ suy nghĩ, cô tìm hiểu sách là vì nàng để được ngồi cạnh bên suốt ngày như với Minh, còn nàng chỉ biết nghĩ cho mình, rất trẻ con. Thảo thở dài, cô thấy buồn lòng đến thế nào. Những lời của Hằng đâm thẳng vào con tim đã nát của cô. Muốn nhặt lại những mảnh vụn để ghép lại, thì phải chạm vào những ký ức đau khổ đó.
Nói giận thì giận, nhưng thương thì thương. Thảo khẽ ngồi dậy xem người kia đã ngủ chưa, cô nhón chân lên giường, kéo nhẹ chăn đắp lại cho Hằng. Nàng ngủ rồi, gương mặt lấm tấm nước mắt.
Cô thở dài, quay về với chiếc gối lạnh lẽo của mình. Dọn dẹp mớ hỗn độn trong lòng rồi ngủ.
Có lẽ sau 3 năm chơi với nhau đây là lần đầu họ cãi nhau lớn đến thế.
---
Mấy ngày sau, họ gần như không còn nhìn mặt nhau.
Hằng bắt đầu dậy sớm hơn cả chuông báo thức. Nàng thay đồ trong yên lặng rồi rời khỏi ký túc xá khi Thảo vẫn còn đang ngủ. Trưa học về, nàng chỉ ghé qua phòng vài phút, ăn vội hộp cơm tiện lợi mua từ căn tin rồi leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, ngủ một giấc ngắn. Chiều đến lớp, tối lại ăn ngay dưới sân trường, không thèm quay lại căn phòng ngột ngạt ấy. Cứ thế, nàng lấy lý do tập luyện để chạy ra sân mỗi đêm, như thể càng xa càng dễ thở hơn.
Thảo cũng thay đổi. Không còn về phòng đúng giờ như mọi khi. Có hôm trời sập tối, trong phòng vẫn im ắng không bóng người. Lịch trình của cô đột ngột dày đặc: học xong là đi thẳng ra sân cầu lông, hết giờ thì vác laptop tới quán cà phê ngồi làm bài đến khuya, giả vờ bận rộn để khỏi phải về.
Cùng sống trong một căn phòng, mà chẳng khác gì hai người thuê trọ xa lạ. Không lời chào, không ánh mắt, không cả một cái gật đầu khi lướt ngang qua nhau. Căn phòng từng tràn đầy tiếng cười, giờ chỉ còn lại tiếng bật công tắc đèn ngủ khe khẽ vang lên mỗi tối, khô khốc như vết xước cũ chưa lành.
Thanh Thảo vẫn còn rất giận Diễm Hằng. Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại thấy nhớ phòng 208 đến lạ, nhớ cả tiếng bước chân quen thuộc, nhớ mùi dầu gội của ai đó phảng phất trong không khí. Cô không ngồi lì ở quán như mấy hôm trước, quyết định về sớm hơn một chút. Vừa bước vào cổng, cô thấy Hằng đang chạy trên sân. Dáng nhỏ bé ấy đổ bóng dài dưới ánh đèn vàng, áo thun ướt đẫm mồ hôi, bước chân có phần loạng choạng nhưng vẫn cố chạy tiếp.
Cô nhận ra dây giày của Hằng đang tuột ra, lòng muốn bước tới như mọi lần để cúi xuống thắt lại. Nhưng chỉ đứng nhìn, vì khoảng cách lúc này lớn đến nỗi, cô không chắc mình còn được phép lại gần nữa. Cô len lén bước nhanh vào ký túc xá, cố giấu đi ánh mắt vừa chạm
Từ trên lầu, Thảo đứng tựa người vào lan can, lặng lẽ nhìn xuống dưới. Hằng vẫn đang chạy một mình. Trông đơn độc đến lặng người. Rồi bỗng, nàng vấp phải dây giày rơi, ngã đập người xuống nền sân xi măng. Không do dự, Thảo chạy xuống.
Hằng đang phủi phủi đầu gối, mặt nhăn lại nhưng cố không kêu. Thấy cô đến, nàng khựng lại, bất ngờ.
"Mày về đây làm gì?"
"Lấy đồ" - Thảo đáp gọn, rồi cúi xuống lôi từ túi áo ra miếng băng cá nhân đã chuẩn bị từ trước, định dán vào vết trầy nơi đầu gối nàng.
"Không cần. Đi đi" - Hằng hắt hủi gạt tay cô ra, giọng lạnh tanh
"Chảy máu rồi đó, đừng bướng nữa" - Thảo không dừng tay. Cô giữ nhẹ lấy chân nàng, cẩn thận dán băng gạt vào, từng động tác đều chậm rãi và quen thuộc
Dán xong, cô đứng dậy, quay người vào phòng lấy đồ rồi đi thẳng. Không nói lời nào, cũng chả biết sẽ ngủ ở đâu đêm nay
Hằng đứng lặng giữa sân, nhìn theo bóng Thảo khuất dần. Cơn đau dưới chân không đáng kể. Vết trầy cũng chẳng nghiêm trọng. Ngày mai vẫn có thể tiếp tục tập luyện. Nhưng không hiểu sao, nơi nhói lên nhất lại là ngực trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com