Lặng | 32. bạn lớn có bạn nhỏ
có những buổi sáng thảo từng quen với việc thức dậy một mình. ánh nắng lọt qua rèm cửa, chiếc chăn nhàu và tiếng chim ríu rít ngoài ban công. nhưng giờ đây, trước khi mở mắt ra, cô đã cảm thấy hơi ấm bên cạnh, hơi thở khẽ khàng phả vào gáy, và một cánh tay vòng qua eo sợ lạc mất.
cuộc sống sau khi có người yêu hóa ra không ồn ào, phá vỡ nhịp sống cũ, mà chỉ giống như một mảnh ghép vừa vặn được đặt vào đúng chỗ trống mình từng không để ý tới.
hôm ấy là một ngày chủ nhật bình thường, nhưng với thảo giờ đây, chủ nhật là một đặc ân. không phải vì được ngủ nướng, mà vì cô có thể nằm cuộn tròn trong chăn, tay với lấy điện thoại, và tin nhắn đầu tiên luôn là từ người đó
> sáng nay trời lạnh, thảo nhớ mặc ấm rồi mới ra ngoài nha.
> tối qua tớ mơ thấy cậu đó
> hằng dậy rồi nè, nhớ thảo
thảo không phải người quá lãng mạn. trước đây, cô từng cho rằng mấy tin nhắn kiểu này thật sến súa. nhưng giờ, đọc một dòng như vậy thôi cũng đủ khiến lòng mình mềm lại. những điều nhỏ bé như thế, ngày trước không ai làm cho cô và cô cũng chẳng thấy thiếu. nhưng khi có rồi, mới hiểu có người yêu là có thêm một người quan tâm đến từng giấc ngủ, từng cơn ho, từng miếng ăn của mình.
thanh thảo và diễm hằng không sống chung nhưng như kiểu vũ trụ cũng biết cách cho người ta gần nhau đúng lúc. khi thảo bị cảm nhẹ, chưa kịp mua thuốc thì một túi giấy từ hiệu thuốc đã nằm sẵn ở bàn kèm theo một dòng chữ nguệch ngoạc dễ thương
[ bạn lớn uống thuốc, nghỉ ngơi, không được lướt điện thoại cả ngày ]
hoặc vào những hôm thảo tan làm trễ, mệt rã rời, vừa ra khỏi đã hằng thấy người đó đứng dưới cột đèn, tay cầm ly trà sữa và khẩu trang kéo xuống để nở nụ cười tươi
"người yêu tớ hôm nay trông vẫn đáng yêu như mọi khi"
và thảo dù có mỏi rã cả người, cũng cười như đứa ngốc.
sau khi có người yêu, thứ thay đổi rõ ràng nhất là lịch ăn uống. thảo từng quen ăn một mình, tiện đâu ăn đó, mì gói cũng được, bánh mì cũng xong. nhưng khi yêu, cô tự nhiên lại thấy không thể nào bỏ bữa, không thể nào để bản thân sống tạm bợ như trước nữa. vì có người sẽ lo lắng, có người sẽ càm ràm nếu biết cô chỉ ăn một hộp cơm trưa qua loa rồi tối lại bỏ đói bụng.
có hôm thảo lười, không muốn nấu, cũng không muốn ra ngoài. chỉ nhắn đúng một dòng
> cái bụng mình nhớ hằng quá đi mất
nửa tiếng sau, hằng tới gõ cửa với một túi thức ăn nóng hổi. bưng vào, dọn lên, rồi dụ dỗ cô ngồi xuống ăn như trẻ con.
"không ăn là tớ giận luôn"
"tớ không muốn bạn lớn của tớ ốm đâu"
thanh thảo thấy mình giống mèo hoang đã được ai đó dắt về nuôi. mà không, đúng hơn là tự cô bước vào chiếc lồng mang tên tình yêu, và nhận ra bên trong không phải là giới hạn nhốt mình lại mà là một mái nhà có diễm hằng chăm sóc
có diễm hằng, cuối tuần cô không còn nằm dài xem phim một mình nữa. mà là nằm dài hai đứa cùng nhau xem. một cái laptop, một cái gối ôm, hai thân người cuộn lại với nhau dưới chăn. thi thoảng quay sang nhìn nhau, cười như dở hơi. chẳng cần làm gì to tát, chỉ cần người đó bên cạnh, cả thế giới như thu bé lại vừa bằng chiều rộng của cái giường.
thảo từng nghĩ yêu đương là phải đi chơi, phải ăn hàng, phải đăng ảnh lãng mạn. nhưng hóa ra, có khi chỉ là ngồi cạnh nhau, cùng nghe một bài hát, cùng xem một tập phim, cùng chê nhân vật nào đó ngốc nghếch. chừng đó thôi đã đủ để hạnh phúc một cách kỳ lạ.
và rồi thảo bắt đầu thấy mình thay đổi. không phải thay đổi để vừa lòng hằng, mà là thay đổi vì muốn trở thành phiên bản tốt nhất khi ở cạnh nàng
thảo bắt đầu dậy sớm hơn một chút, có thói quen uống nước ấm buổi sáng, biết chọn đồ ăn có lợi cho sức khỏe. cô tập làm bánh, thử nấu món hằng thích, dù tay nghề tệ hơn nàng làm nữa. nhưng nàng luôn ăn hết, vừa nhăn mặt vừa cười
"lần sau ít muối thôi là ngon rồi"
"chưa ai nấu cho tớ như vậy hết á. cảm động ghê"
cuộc sống sau khi có người yêu của thảo không phải là chuỗi ngày ngọt ngào mãi mãi. cũng có những lúc cãi vã, những khi giận hờn vì những điều nhỏ nhặt như ai trả lời tin nhắn trễ, ai quên ngày kỷ niệm, ai bỗng dưng xa cách.
nhưng điều may mắn nhất là sau mỗi lần như thế, cả hai đều ngồi lại. nhìn nhau. và học cách yêu thương nhau đúng hơn.
không còn chuyện ai đúng ai sai. mà là "mình có đang làm tổn thương đối phương không?"
thảo từng sợ yêu. từng nghĩ rằng tình yêu là một dạng tổn thương. nhưng rồi cô gặp hằng là người đã cho cô thấy tình yêu cũng có thể là chữa lành.
bây giờ, mỗi sáng thức dậy, thảo mỉm cười khi thấy tên hằng trên màn hình điện thoại. cô biết mình không còn cô đơn. không còn là kẻ một mình đối mặt với cả thế giới nữa.
vì có một người dẫu chẳng hứa hẹn xa xôi nhưng luôn ở đây cạnh thảo. cùng trưởng thành lên. từng chút một bù đắp cho nhau
có người yêu là diễm hằng cuộc sống không phải thay đổi hoàn toàn.
mà là, mọi điều nhỏ bé bỗng dưng có ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com