Lặng | 34. mùa hè này, nhà có hai đứa
ấy vậy mà nhanh thật năm cuối cấp của diễm hằng và thanh thảo đã khép lại từ lúc nào. hai đứa đều phải dồn toàn bộ tâm sức cho kỳ thi đại học sắp tới, cố gắng đến cùng để đậu vào ngôi trường mà mình mơ ước.
suốt cả mùa hè, cả hai xin nghỉ làm ở tiệm bánh. không còn những buổi sáng mở cửa sớm, tiếng chuông leng keng hay mùi bơ sữa lan trong không khí nữa. giờ đây, mọi thứ gọn gàng lại, nhường chỗ cho sách vở, công thức, bài tập luyện đề. phòng của thanh thảo trông y như một chiến trường tri thức thu nhỏ giấy nhớ dán khắp nơi, bảng trắng đầy hình học không gian chằng chịt, tài liệu toán sinh hóa chất đống trên bàn. còn phòng của diễm hằng thì trống không. chính xác là toàn bộ tài liệu của nàng đều đã di cư sang phòng người yêu hết rồi.
hằng vốn chẳng thể ngồi yên học một mình được. nàng quen với việc được thảo giảng bài, quen với hơi ấm của người kia bên cạnh, với ánh mắt nghiêm túc để nhắc nhở nàng đừng ngáp. vì thế mà từ đầu hè, nàng đã xin mẹ cho ngủ lại nhà thanh thảo thường xuyên. lý do thì nghe rất hợp lý
"ôn bài tới tối muộn nên về cũng nguy hiểm"
nhưng thật ra thì nàng chỉ muốn được ở bên cô nhiều hơn
tối nay cũng lại là một đêm ôn muộn như bao đêm khác. kim đồng hồ đã chỉ sang 10 giờ. ánh đèn bàn phủ xuống hai bóng người đang ngồi kề nhau, giữa đống sách vở bày bừa.
"trời ơi, cuối cùng cũng hiểu được mấy cái bài hình học chết tiệt này rồi" - hằng duỗi tay, thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi
thảo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn hằng bằng ánh mắt yêu chiều
"thảo nè, sao cậu hiểu bài rồi mà vẫn giảng lại cho tớ làm chi vậy? mất thời gian của cậu thay vì giảng thì cậu đã ôn được cả chục dạng bài khác rồi còn gì"
thảo bật cười, đưa tay nựng nựng cái má mềm mềm của hằng rồi ký hiệu
"ngốc ạ. cậu không hiểu thì tớ giảng lại chứ sao. với lại, giảng lại bài cho người khác cũng là cách ôn tốt mà"
"vậy à..." - hằng chớp mắt, rồi bất chợt chọt chọt ngón tay vào má mình, chu môi
"thế tớ có được thưởng không ta?" - nói rồi nàng đưa mặt mình sát lại gần thảo, gò má nghiêng nghiêng ra
thảo đột nhiên lại ngơ người ra với hành động này của hằng, không phải cô không hiểu nàng muốn thơm má. chỉ là thấy vừa đáng yêu mà vừa buồn cười kiểu gì
thảo nhẹ lắc đầu, rồi đẩy mặt hằng ra
"hông ạ" - cô ký hiệu, vẻ mặt chọc ghẹo thấy rõ
hằng tụt mood nhưng vẫn muốn được thưởng vì mình học chăm
"thế cái này thì sao?" - nàng duỗi tay dang ra trước, muốn ôm
thảo lại tiếp tục lắc đầu.
hằng bực mình khoanh tay, hậm hực. đúng là cô chỉ giỏi trêu nàng. khi thường cô muốn hôn nàng lúc nào nàng chả cho, nay lại từ chối. mèo chê mỡ
"ờ ha, vậy chắc tớ dọn đồ về sớm thôi" - nàng đứng lên vừa gom tập vừa lườm thảo
thảo bật cười khúc khích, cái kiểu giả vờ giận của hằng đối với cô mà nói, đúng là không đáng tin chút nào.
"ai cho về?" - thảo ký hiệu, rồi bất ngờ kéo tay hằng ngồi xuống, vòng tay siết lấy eo nàng
"ủa" - hằng chưa kịp phản ứng thì đã bị thảo ôm chặt bị một loạt nụ hôn dồn dập ập tới
thanh thảo lúc này coi diễm hằng như một con gấu bông nghiện của cô, không thương hoa tiếc ngọc mà ôm tới ôm lui hôn không chừa đường thở cho người ta
"bỏ ra tên điên này!!" - hằng kháng cự, cố gắng đẩy thảo ra
thảo thấy hằng đẩy mình ra thì cũng vâng lời, hôn đủ rồi nên thả lỏng ra nhưng vẫn nhất quyết không buông tay khỏi eo nhỏ xinh của hằng
"chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!! hôn hay muốn giết người ta?" - hằng gõ nhẹ vào trán cô, mặt đỏ ửng.
"thì cậu muốn thưởng mà" - thảo lại vờ cái giọng nũng nịu đó
"thưởng hả? tớ thưởng cho cậu thì có đó" - hằng bực tức đứng dậy bước vào phòng vệ sinh
diễm hằng vào nhà vệ sinh đi đứng trước bồn rửa mặt. nhìn vào gương. thấy mặt mình có cả mấy dấu răng cắn vào má. hay mấy dấu hôn ở hõm cổ. nàng điên chết mất, người còn vương lại cái mùi đặc trưng của thanh thảo. chắc mai mốt nàng nên không cần dùng nước hoa sữa tắm gì nữa, vì trên người lúc nào cũng sẵn có mùi thơm của ai kia rồi.
hằng khó chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy thảo đang gục đầu xuống bàn, có vẻ đã thiếp đi vì mệt. nàng mới bước lại, ngồi xuống bên cạnh, nhìn ngắm gương mặt người mình thương. mắt khẽ khép, lông mi dài cong cong, sống mũi cao thẳng, môi mềm mềm. nàng thầm nghĩ sao lúc ngủ lại đáng yêu vậy chứ, chả bù cho lúc tỉnh
"từ nay không cho hôn nữa, là cún hay gì mà cắn"
bất chợt, thảo mở mắt. khoảng cách lúc đó gần tới mức hằng giật nảy mình
"..xin lỗi, tớ làm cậu thức hả?"- hằng lập thức lùi lại
"không, tớ chỉ nhắm mắt nghỉ chút, không có ngủ" - thảo lắc đầu, ký hiệu
"vậy... nãy giờ cậu nghe hết rồi hả?" - hằng ngạc nhiên nói giọng lắp bắp
"ừ" - thảo gật gật đầu
"..xấu tính, cậu lừa tớ" - hằng bĩu môi lí nhí
"bé giận tớ hả?" - thảo ký hiệu rồi xích lại gần.
"bé..." - hằng thoáng ngơ ngác. đây là lần đầu thảo gọi nàng như vậy...lạ thì cũng có mà thích thì cũng có, lúc nào cô cũng vậy hỏi sao nàng không siêu lòng được chứ
"hông có" - hằng vội đáp, cố giấu đi vẻ bối rối.
"xin lỗi em bé của tớ, tại cậu thơm, đáng yêu quá nên tớ không kìm được mà hôn hơn quá đáng. lúc đó tớ không kiểm soát được muốn đem cậu nuốt vào bụng luôn, nên cắn lung tung" - thảo vừa ký hiệu vừa đưa tay lên má hằng, xoa xoa chỗ cô cắn
"hức.. hức thảo ức hiếp tớ" - hằng được an ủi xíu liền nức nở lên òa khóc
"thảo quá đáng, không cho hôn nữa" - nàng ôm cô, để mặt mình dựa lên vai cô mà khóc ướt cả vai áo
"xấu tính xấu tính xấu tính" - hằng lẫm bẫm đánh vào lưng thảo
thảo đỡ lấy hai vai nàng, nhẹ nhàng đẩy ra để nhìn rõ khuôn mặt đang ướt nước mắt. mắt nàng đỏ hoe, môi run run, nước mắt chảy dài. cô xót lắm chứ, dù ai nói diễm hằng trẻ con có chuyện nhỏ vậy cũng khóc thì nói. đối với cô, nàng vẫn mãi là em bé chờ đợi được cô cưng chiều
"thôi mà chỉ cần bé khóc mọi lỗi lầm đều thuộc về tớ. mai mốt hôn tớ sẽ kiềm chế lại, tớ sẽ xin phép hằng mà"
hằng im lặng một lát, tự nhiên lúc này thảo lại gọi nàng bằng bé. nàng không thương sao được chứ, nàng gật đầu. dù sao thì nàng cũng không nỡ giận lâu.
thảo đứng dậy đi lấy hộp thuốc, lục tìm thuốc bôi ngoài da rồi ngồi xuống thoa thuốc cho nàng thật nhẹ. hằng ngoan ngoãn ngồi yên.
tới tận 11 giờ rưỡi hai đứa mới lên giường ngủ nhưng hằng lại cứ trằn trọc, mắt mở trân trân nhìn trần nhà.
quay sang thấy thảo đã ngủ ngon lành, nàng nói thầm trong bụng
"hứ, người gì mà bạn gái còn thức lại đi ngủ trước chứ"
một lúc sau, tự nhiên nàng thấy đói bụng. thèm ăn vặt khủng khiếp, nàng lay người thảo dậy
"bạn lớn ơi dậy đi, hằng đói"
"ưm..." - thảo nhăn nhó, mặt mũi chưa tỉnh
"giờ này còn không chịu ngủ. cậu lại nghịch gì nữa đây?" - cô lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt nhìn nàng
"đi nấu mì ăn nha, tớ đói" - hằng nắm tay cô kéo dậy.
thảo thở dài, bất lực nhưng cũng gật đầu, rồi bật đèn đi theo nàng xuống bếp. cô ngồi đợi nàng mà muốn gục xuống bàn ngủ
bỗng khi hằng đang đổ nước sôi thì bị bắn lên tay.
"ui da" - nàng kêu lên, rụt tay lại.
thảo hoảng hốt chạy tới, đẩy nàng ra sau rồi cầm lấy nồi nước, tự tay nấu nốt phần còn lại. hằng bặm môi, đứng phía sau, rồi dựa nhẹ đầu vào vai thảo.
"sau này thi xong rồi... mình vẫn ở chung được không?"
thảo giả vờ ngó lơ, cố tình tránh ánh nhìn của nàng.
"còn tùy vào thái độ học tập của cậu"
----
từ sau đêm đó, diễm hằng bắt đầu mang theo vài món đồ dùng cá nhân sang chỗ thảo. ban đầu chỉ là một chiếc áo khoác để lỡ hôm sau lạnh thì khỏi phải mượn rồi thêm một bộ quần áo ngủ để khỏi quên đồ ở nhà... dần dần, bàn chải đánh răng, chai dầu gội, vài quyển sách giáo khoa và cả gói bánh nàng hay ăn vặt cũng xuất hiện lặng lẽ trong nhà thảo. và rồi, vào một buổi sáng nọ, thảo bất giác mở tủ tìm áo thì khựng lại vì bên trong đã có thêm một ngăn gấp đầy đồ của hằng.
không ai nhắc đến chuyện ở chung nhưng rõ ràng là hằng đã dọn sang ở hẳn.
buổi sáng, thảo luôn dậy sớm hơn. cô có thói quen uống một ly nước ấm và mở cửa sổ cho không khí ùa vào trước khi bắt đầu một ngày mới. còn hằng thì, như mọi lần, vẫn cuộn mình trong chăn, ngủ khò khò
thảo nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, kéo tấm chăn lên khỏi mặt nàng, rồi cúi xuống hôn lên trán hằng.
"ưm... năm phút nữa thôi mà~" - giọng hằng lười biếng vang lên từ trong ổ chăn, kéo dài và nghèn nghẹt
thảo bật cười, lắc đầu, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào bờ vai để lộ sau lớp áo ngủ rộng cổ
"aaa thanh thảo! cậu đúng là sói đội lốt người. hứa không cắn nữa rồi mà"
người bị gọi là "sói" chẳng những không thấy có lỗi mà còn làm bộ ký hiệu tay cực kỳ ngây thơ
"tớ có xin phép rồi mà. cậu không thấy ánh mắt tớ à?"
hằng trừng mắt lườm thảo, thảo đã đứng dậy đi vào nhà tắm, lấy bàn chải đánh răng của hằng mang ra, đặt sẵn kem lên, rồi đưa cho nàng bằng hai tay
----
những ngày tháng sau đó cứ trôi như thế đêm ôn thi dài lê thê, nhưng ít nhất, họ có nhau bên cạnh.
có lần, gần một giờ sáng, hằng vẫn còn ngồi gục đầu trên bàn học, mắt đỏ hoe. trang sách bị lật tới lật lui mãi mà chẳng vào đầu. nàng bặm môi, rồi đột nhiên bật khóc, ôm cuốn vở
"thảo ơi tớ sợ quá... sợ không đậu nổi. tớ học mãi mà đầu óc trống rỗng"
thảo bước đến, ngồi xuống cạnh nàng. bàn tay nhỏ nhắn luồn qua những ngón tay đang run của hằng, nắm lấy thật chặt
một lúc sau, khi hằng dần ổn định lại, thảo mới ký hiệu
"chỉ cần cậu cố gắng, dù kết quả thế nào... tớ vẫn tự hào mà"
"thảo đừng bỏ tớ nha?" - hằng ngước mắt lên, mắt nàng ươn ướt
thảo khẽ gật đầu, cười nhẹ, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của nàng
"tớ không bỏ đâu. người như cậu... là phải trúng tuyển, rồi được làm sếp lớn ngồi gác chân lên ghế mà chảnh choẹ. không được khóc nữa"
hằng bặm môi, muốn bật cười mà nước mắt vẫn chưa kịp khô.
thế là đêm đó, sách vở gác lại. thảo kéo nàng lên giường, đắp chăn thật kỹ. thảo tin chắc rằng hằng sẽ đậu mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com