Lặng | 36. nương tựa
hằng đang cuộn người trong vòng tay thảo, thở hắt ra đã cạn cả sức lực. vết xước trên tay nàng vẫn còn rớm máu, nhưng nỗi đau bên trong thì nặng nề hơn gấp trăm lần.
tiếng bước chân gấp gáp vang lên cầu thang. bỗng rầm cánh cửa phòng bật mở. mẹ hằng đứng đó chết lặng nơi ngưỡng cửa khi nhìn thấy thảo đang ôm chặt con gái mình vào lòng.
khuôn mặt bà thoáng biến sắc, rồi đỏ gay vì giận dữ. bà xông thẳng vào phòng.
"thì ra tao không nghi lầm! hai đứa bây đúng là bị bệnh, còn dám lợi dụng lúc tao không để ý để ve vãn tình cảm ngay trong nhà tao hả?"
bà gầm lên rồi xấn tới, túm chặt lấy tay hằng kéo ra ngoài.
"hằng đi mau lên bệnh viện ngay cho bác sĩ khám."
cảnh tượng trước mắt khiến tim thảo như bị ai siết nghẹt. cô không thể để hằng bị lôi đi như thế, nhất là trong lúc nàng đang run rẩy, mệt mỏi và vẫn chưa ổn định sau những gì đã trải qua.
hằng một tay cố nắm chặt tay thảo, tay kia bị mẹ lôi đi. thảo đưa tay ra cố gắng đẩy mẹ nàng ra khỏi phòng, cô xoay người khóa chốt cửa.
ngoài cửa, tiếng đập rầm rầm vang lên không ngừng.
"mau mở cửa, nhanh lên!!" - bà đập cửa liên tục.
nhưng rồi, sau một hồi đập cửa đến mỏi mệt, mẹ hằng mới chịu bất lực bỏ đi.
hằng sau một hồi òa khóc, rút vào lòng thảo, tìm chút bình yên còn sót lại, rồi cũng dần thiếp đi vì quá mệt mỏi. thảo cẩn thận bế nàng lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi ngồi xuống bên cạnh.
lúc này đã gần 12 giờ đêm, cô mệt lắm, nhưng không dám ngủ. cô sợ nếu mình thiếp đi, hằng có thể gặp chuyện.
một hồi có tiếng chuông reo lên, thảo nhìn xung quanh thì thấy màn hình điện thoại hằng sáng lên, cô cầm máy. người gọi đến có tên được lưu là "chị hai".
thảo do dự. cô không muốn xâm phạm quyền riêng tư của hằng, nên chỉ tắt chuông để nàng yên giấc. nhưng rồi cuộc gọi thứ hai, thứ ba cứ liên tục reo đến. cô cuối cùng đành bắt máy. bên kia là giọng của một người nữ trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi.
"alo hằng à? em có biết chuyện ba bị phá sản công ty bên đây chưa?"
"em nghe chị hai nói không?"
vẫn không nghe ai trả lời, hoàn mỹ nói tiếp:
"bên đây ba đang bệnh nữa, chị đang chăm sóc ba nên hoãn lại việc học. nãy chị gọi cho mẹ thấy mẹ giận lắm, mẹ nói em bị bệnh, bạn gái dụ dỗ còn bỏ mẹ một mình."
"em ổn không hằng? mau trả lời chị hai đi. người mẹ nhắc đến là thảo mà em từng kể với chị lúc đầu năm 12 hả?"
thảo im lặng lắng nghe, tim nhói lên khi hiểu ra phần nào sự thật đang diễn ra. sau một hồi suy nghĩ, cô nhắn lại cho người đó
> dạ chào chị của hằng. em đúng là thảo, có lẽ chị biết em, cũng không giấu gì em và hằng biết nhau hai năm và yêu nhau suốt một năm nay rồi ạ. hằng vẫn chưa nói với em mọi chuyện nhưng lúc 10 giờ đêm hằng bỗng nhắn tin cho em đòi chia tay còn nói những lời rất nặng lời, xưng hô tao mày. em thấy rất lạ, nên nghi ngờ có chuyện gì đó. em cảm thấy rất lạ nên lập tức chạy đến nhà hằng ngay trong đêm. khi đến nơi, mẹ hằng trông rất hoảng loạn, nói hằng đã ở lì trong phòng suốt ba tiếng không ra. em nghe trong phòng có tiếng đập phá, tiếng lẩm bẩm, em lo quá nên gọi mãi, nhắn tin liên tục thì hằng mới chịu mở cửa. trong phòng thật sự rất hỗn loạn, đồ đạc vỡ nát, và hằng thì bị trầy xước, bầm dập, trông rất tệ. em chỉ còn biết ôm nàng vào lòng. khi mẹ hằng lên tới và đòi lôi nàng đi bệnh viện, em đã chốt cửa để giữ hằng ở lại... em xin lỗi. bây giờ em dỗ được cho bạn ngủ rồi, em cũng bối rối lắm chị hai
hoàn mỹ bên kia đọc được tin nhắn thì hiểu được tình hình, chị cũng bối rối không kém. vừa thương em gái mình mà cũng rất thương thảo. chị gửi lại một dòng tin nhắn:
> bây giờ em cứ để hằng bình tĩnh lại... chị sẽ gọi cho mẹ thuyết phục mẹ lại. cố gắng đừng để hằng kích động
thảo đọc rồi thả tim sau đó đắp chăn cho hằng trong ánh đèn mờ tối.
hoàn mỹ gọi cho mẹ để nói chuyện. nhưng chưa kịp nói gì, bà đã lên tiếng liên tục:
"con à, con đã nói chuyện với nó chưa? nó bị bệnh rồi con ơi! mau kiếm bác sĩ chữa trị gấp đi."
"mẹ à, đấy không phải là bệnh đâu... nó là một dạng xu hướng tính dục của em thôi mẹ. hay nói đơn thuần nó cũng là tình yêu mà mẹ. có thể em ở bên con bé kia, em cảm thấy hạnh phúc được yêu thương. mình cứ chấp nhận thôi mẹ. đều là con người, đều biết yêu mà. em lớn rồi, không phải tự nhiên em kiên quyết yêu thương bạn kia đến vậy đâu mẹ à." - hoàn mỹ bình tĩnh đáp.
"thật hả? yêu kiểu gì mà con gái với con gái?" - bà ngập ngừng.
"mẹ tin con đi, tình yêu là tình yêu thôi. em hằng lớn rồi, nó đủ nhận thức để biết mình đang yêu ai và vì sao mình yêu người đó. nó không bị dụ dỗ đâu mẹ, nó thật lòng."
"mà... chuyện đi singapore thì sao?"
"mẹ đừng lo, còn có con bên này. em đang ngủ rồi, mai con sẽ hỏi em thật kỹ. nếu nó thực sự muốn ở lại, mình tính tiếp. đừng ép nó quá mẹ, tâm lý nó đang không ổn định."
cuối cùng, mẹ cũng dịu xuống:
"ừ... mẹ biết rồi, để mai tính tiếp..." - bà cúp máy.
sau đó, hoàn mỹ lặng lẽ đến bên giường nơi ba đang nằm nghỉ, sức khỏe cũng tốt lên được một xíu, chị suy nghĩ không biết có nên nói thật với ba về việc diễm hằng là người đồng tính hay không. nhưng sớm muộn gì cũng phải nói, hoàn mỹ từ từ ngồi cạnh.
"ba ơi nếu hằng yêu con gái thì sao ba? ba đừng sốc hay thất vọng gì con bé nha ba, em nó chỉ muốn được yêu thương. và nó đã được một bạn gái yêu nó bằng cả tấm lòng rồi, nó đã được hạnh phúc. chỉ là tình yêu thôi ba, em nó vẫn là một đứa con gái tốt của gia đình mình mà, con biết sẽ rất khó chấp nhận, định kiến xã hội là thế. nhưng chỉ cần gia đình mình yêu thương em nó, nhất định em sẽ vượt qua." - chị nắm lấy bàn tay chai sạn của ông thì thầm.
không ngờ, ba cô chợt mở mắt, giọng khàn khàn:
"ba nghe hết rồi."
hoàn mỹ giật mình.
"ba có giận không? ba có chấp nhận em hằng không ba?" - hoàn mỹ hồi hộp nói.
ông từ từ gật đầu, môi hé nhẹ cười.
"con cảm ơn ba, cảm ơn ba nhiều lắm." - chị cúi xuống ôm lấy ba mình.
---
hai giờ sáng.
diễm hằng chợt bị giật mình tỉnh dậy, nàng ngồi dậy nhìn xung quanh. thấy kế bên mình là thanh thảo bỗng nức nở mà khóc lên.
"thảo ơi, hằng xin lỗi. đừng bỏ hằng, hằng yêu thảo lắm."
thảo lim dim dụi mắt, thấy hằng đang ngồi co lại khóc thì thảo ngồi bật dậy, rồi ôm nàng vào lòng. được cô ôm vào lòng, nàng rúc vào lòng thảo.
"thảo ơi, tớ muốn gặp chị hai quá."
thảo nghe thì liền lấy điện thoại của hằng ra bấm gọi chị hai cho nàng. dù biết bây giờ rất khuya, nhưng cô không thể trái ý, sợ nàng sẽ bị kích động lên mà làm chuyện dại dột.
đầu dây bên kia, giọng chị hoàn mỹ vẫn còn ngái ngủ nhưng khi nghe tiếng em, chị lập tức tỉnh táo.
"chị hai ơi em không bệnh, em không muốn đi bệnh viện đâu."
"chị biết rồi hằng. chị đã nói chuyện với mẹ rồi, từ từ mẹ sẽ hiểu. ba cũng chấp nhận em rồi đó. chỉ cần em hạnh phúc là được."
"nhưng em không muốn đi singapore. em còn kỳ thi tốt nghiệp, em muốn ở lại."
"em nghĩ kỹ chưa?"
"dạ, em muốn ở lại học, rồi khi ổn định sẽ qua nước ngoài thăm ba mẹ và chị mà."
"chị sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cho em. nhưng sẽ phải ở một mình đó, có chịu được không?"
"dạ được. em lớn rồi mà."
"vậy ngủ đi. mai còn phải nói chuyện với ba mẹ nữa đó." - hoàn mỹ thở dài.
"dạ."
cúp máy, hằng quay sang thảo, mắt vẫn còn đỏ hoe.
"thảo... tớ sẽ ở lại đây với cậu. mình cùng cố gắng nha."
nàng chìa tay ra, ngón út khẽ giơ lên.
thảo mỉm cười gật đầu, móc nghéo với hằng.
đêm dần buông sâu, căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt lên trần nhà. bên ngoài kia, gió vẫn lùa qua những khe cửa khép hờ, mang theo cái lạnh nhè nhẹ của đêm muộn. bên trong, trong chiếc chăn mỏng và cái ôm chặt lấy nhau ấy, hai trái tim vẫn còn đang rớm đau lại tìm được chút ấm áp để nương vào.
thảo nằm nghiêng, mặt dịu dàng áp sát trán hằng. cô vuốt mái tóc rối của nàng, từng cử chỉ đang dỗ dành cả một thế giới đang vỡ vụn trong lòng người mình yêu. nàng rúc vào cô, tay vẫn giữ chặt tay, sợ chỉ cần lơi ra một chút là cơn ác mộng kia sẽ ập về và cuốn trôi mất tất cả những gì trân quý nàng còn giữ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com