#01; cùng bàn
Sáng nay là ngày nhập học, cũng là buổi mở đầu cho năm cuối cùng của đời học sinh, cái năm mà ai cũng vừa háo hức vừa tiếc nuối. Thanh Thảo bước qua cánh cổng trường trong tiết trời đầu thu, mùi nắng nhẹ hòa cùng gió mang theo cảm giác vừa quen vừa lạ.
Thảo vốn là kiểu người thích yên tĩnh, nên ngay từ sớm cô đã cố tình đến trường sớm hơn mọi hôm. Chiếm cho được chỗ ngồi cuối lớp, sát cửa sổ là vị trí đắc địa vừa thoáng vừa đủ khuất để không bị giáo viên chú ý. Cửa lớp vừa hé, mới lác đác vài người có mặt, nhưng may mắn thay, chỗ ngồi ấy vẫn còn trống, cô tiến thẳng tới, đặt cặp xuống, rồi ngồi vào chỗ với một tiếng thở nhẹ nhõm.
Ngồi chưa được bao lâu thì cánh cửa lớp bỗng bật mở. Diễm Hằng bước vào.
Chính con người ấy, cái dáng nhỏ nhắn của nàng như có hào quang. Ánh mắt gần như toàn bộ lớp đều hướng về phía cửa. Ai cũng biết Diễm Hằng học giỏi đến mức nào, và trong năm cuối cấp là giai đoạn cần điểm số đẹp để làm hồ sơ thi đại học, khi điểm số gần như quyết định tương lai, việc được học chung lớp với một học sinh như vậy là mơ ước của không ít người.
Nhưng với Thanh Thảo thì khác. Chẳng có gì đáng vui. Cô còn chưa thèm liếc qua danh sách lớp từ trước, nên hoàn toàn không biết rằng năm nay mình sẽ phải chung lớp với Diễm Hằng, nàng là người mà cô đã cố tránh trong suốt hai năm qua.
"Diễm Hằng!! Cậu ngồi kế ai vậy?"
"Ngồi kế tớ nè Hằng"
Tiếng gọi í ới vang lên ngay khi nàng vừa bước chân vào, ai cũng tranh giành.
Diễm Hằng biết, đa phần họ chỉ muốn ngồi gần để nhờ vả, mượn bài, hay tìm một gia sư miễn phí. Nàng mỉm cười đáp lại, thong thả chọn một bàn trống ở hàng đầu, nơi không ai ngồi cùng. Rõ ràng nàng chẳng hứng thú với việc bị bao vây bởi những toan tính khéo giấu sau nụ cười.
Thời gian trôi, lớp học ngày càng đông đủ. Tiếng trò chuyện dần nhỏ lại khi tiếng keng báo vào học vang lên. Tất cả nhanh chóng yên vị vào những chỗ ngồi đã chọn sẵn.
Cửa lớp mở ra lần nữa. Một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc lơi bước vào.
"Chào các em, cô là Ngân giáo viên chủ nhiệm mới của lớp ta"
"Cô đã xem điểm năm trước của từng bạn. Năm nay là năm cuối, cô muốn các bạn hỗ trợ nhau, nên sẽ sắp xếp bạn có điểm cao ngồi cùng bạn có điểm thấp hơn. Hi vọng các em có thể giúp nhau tiến bộ"
Nghe vậy, Thảo lập tức nhíu mày. Trong đầu cô thầm lẩm nhẩm như một câu cầu nguyện ngớ ngẩn: Miễn là không phải Diễm Hằng, miễn là không phải Diễm Hằng...
Nhưng đúng là ghét của nào, trời trao của ấy mà
"Bắt đầu từ bạn Thanh Thảo... sẽ ngồi cùng bạn Diễm Hằng"
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng khựng lại. Diễm Hằng tròn mắt, Thanh Thảo thì thở dài đầy bất mãn. Cả hai đứng lên gần như cùng lúc, bất đắc dĩ nhận phán quyết.
"Vậy Diễm Hằng chuyển xuống bàn cuối ngồi với Thanh Thảo nhé"
Hằng cầm cặp, bước xuống lối đi giữa lớp, lê từng bước chân đầy ngán ngẩm. Thảo nhìn theo, không giấu nổi vẻ khó chịu, cô lườm nàng từ ở trên đến xuống chỗ mình.
Diễm Hằng đặt cặp xuống bàn với một tiếng bịch nhẹ, ghế kéo ra. Thanh Thảo lập tức dịch sát vào tường, giữ khoảng cách tối đa, sợ chạm phải đối phương sẽ dính phải sự hoàn mỹ khó ưa kia.
Trong khi cô giáo tiếp tục đọc danh sách các cặp khác, Diễm Hằng liếc sang. Sự im lặng lầm lì của Thanh Thảo khiến nàng bứt rứt. Cuối cùng, nàng nghiêng người, chìa tay ra trước mặt đối phương.
"Giúp đỡ nhau trong năm học này nha"
Thảo quay qua, do dự. Cô không muốn bắt tay, nhưng trước sự nhiệt tình quá mức kia, lại sợ từ chối sẽ bị coi là bất lịch sự. Cô đưa tay ra chậm rãi nắm lấy cái bàn tay nhỏ nhắn, ấm ấm đó.
Nhưng ngay khi nắm lấy, Diễm Hằng sững lại ngay, tay gì mà lạnh ngắt lại còn gân guốc nữa chứ. Cái siết chắc nịch của Thảo khiến nàng nhăn mặt vì hơi đau.
"Ừm"
Chỉ một tiếng ậm ừ ngắn ngủn phát ra từ cổ họng Thảo. Rồi cả hai cùng thu tay lại, để lại một khoảng không ngột ngạt lơ lửng giữa bàn cuối của lớp.
Suốt cả tiết học, Diễm Hằng ngồi ở bàn cuối, mắt phải căng ra mới nhìn được những con chữ trên bảng. Cận nặng từ hồi còn bé do cái tật khó ngủ, đêm nào cũng lén ba mẹ bật đèn pin dưới chăn để đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác giờ thành ra hậu quả rõ rệt.
Hằng nghiêng người, định liếc sang quyển vở của Thảo để chép bù phần mình bỏ lỡ. Thế nhưng, thay vì thấy những hàng chữ ngay ngắn, nàng lại bắt gặp một trang giấy trắng. Thanh Thảo chẳng buồn ghi lấy một chữ, thậm chí còn gục xuống bàn, ngủ ngon lành không sợ trời, không sợ đất.
Diễm Hằng bực dọc, nàng tưởng tượng cảnh mình dùng bút chọc thật mạnh vào tay cô để gọi dậy. Nhưng rồi nàng kìm lại động vào thể nào cũng bị cậu ta kiếm chuyện cho coi.
Nàng cắn nhẹ môi, hít một hơi rồi cố nhướn người, vươn tay chép cho đủ bài từ vở bạn bàn bên. Từng nét chữ nguệch ngoạc vội vàng đua với thời gian, vừa ghi vừa nghe tiếng thở đều đều của Thanh Thảo bên cạnh, cảm giác vừa tức vừa bất lực đến muốn bóp cổ cho tỉnh.
Vậy mà, vừa nghe tiếng chuông keng báo hết tiết, Thanh Thảo lập tức bật dậy khỏi ghế, tay đút hờ vào túi áo khoác, dáng bước ung dung xuống căn tin.
"Thảo!" - Giọng Diễm Hằng vang lên ngay sau lưng, kèm theo lực giữ nhẹ ở cổ tay.
Cô khựng lại, quay đầu sang với chút khó chịu.
"Chuyện gì?"
"Tao chưa chép xong bài..." - Hằng kéo dài câu, cố năn nỉ.
"Nhờ mày một chuyện. Sẵn mày xuống căn tin, mua giùm tao chai nước nha. Tao đưa tiền nè" - Nàng vừa nói vừa lục ví, lôi ra tờ hai chục ngàn dúi về phía Thảo.
"Không!" - Thảo đáp gọn lỏn, còn không thèm liếc tờ tiền, tay gỡ cổ tay mình ra rồi quay lưng đi luôn.
Diễm Hằng đứng đó ngẩn ra vài giây, ấm ức dồn lên mặt nhìn bóng Thanh Thảo lẫn vào dòng học sinh đang rời lớp. Nàng bĩu môi, trong lòng bực không tả nổi. Nhờ mua giùm chai nước thôi mà cũng khó khăn gì dữ vậy trời? Đúng là cái người đáng ghét. Nhưng nghĩ tới chồng bài tập còn dang dở, Hằng đành thở dài, tự an ủi thôi, nhịn uống một hôm cũng chẳng chết ai. Chép xong bài mới quan trọng.
Tiếng bút cà trên giấy lạo xạo. Một lúc sau, khi Hằng chỉ còn hai dòng cuối nữa là hoàn thành, bất ngờ một bàn tay thò ra từ phía bên đặt xuống trước mặt nàng một chai nước suối mát lạnh, còn đọng sương.
Diễm Hằng giật mình ngẩng lên. Trước mắt nàng là Thanh Thảo.
"Cảm ơn nha! Đứng đó chờ tao lấy tiền trả cho" - Diễm Hằng tươi hẳn lên, cười rạng rỡ cuối cùng cũng có nước cứu mạng.
"Khỏi, không cần" - Thảo đáp nhanh, rồi quay đi. Với cô, bảy ngàn cho một chai nước không quá đắt, và quan trọng hơn cô không muốn ai mang ơn mình, cũng chẳng muốn ai phải mắc nợ mình. Nhất là Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Hằng nhìn bóng lưng đang xa dần, khuất sau khung cửa lớp. Nàng bật cười thích thú. Trong đầu thoáng qua một câu nghĩ vụt nhanh
"Mua cho người ta còn bày đặt
---
Vừa nghe tiếng keng báo vào tiết, cả lớp nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Tiết này là tiết Toán, Thanh Thảo vốn chẳng mấy hứng thú. Cô bước vào lớp với dáng vẻ thờ ơ, kéo ghế ngồi xuống bàn. Nhưng vừa đặt người xuống, ánh mắt cô chợt dừng lại khi thấy ngay trước mặt mình có một tờ tiền xanh xanh được gấp gọn gàng, là tờ hai mươi ngàn.
Cô cau mày, ngẩng đầu liếc sang bên cạnh. Diễm Hằng đang ngồi ngay ngắn, tay cầm chai nước suối nhỏ, nhâm nhi từng ngụm còn vờ quay qua hướng khác.
Thảo đưa tay đẩy nhẹ tờ tiền về phía Hằng.
Diễm Hằng cúi mắt xuống, thấy tờ hai mươi ngàn đã quay lại chỗ mình thì thắc mắc.
"Sao vậy? Cứ lấy đi" - Nàng đưa tay đẩy trả lại.
Động tác đó khiến Thảo lập tức khó chịu. Cô nhăn mặt, lần này dùng lực mạnh hơn, gần như hất tờ tiền về phía Hằng.
"Tao nói là không cần. Tiện đường mua thôi. Không muốn mang ơn với mày!" - Cô gằn giọng.
Sự thay đổi trong nét mặt Thảo khiến Hằng hơi giật mình. Nàng cầm tờ tiền lên, nhanh chóng nhét vào ví, sợ nếu chậm trễ sẽ khiến không khí càng khó chịu hơn.
"Xin... lỗi" - Nàng nhỏ giọng, cúi đầu xuống.
Thảo liếc qua, nhận ra mình vừa hơi nặng lời. Dù gì thì Hằng cũng chỉ có ý tốt, trả lại tiền là lẽ thường. Cô im lặng quay mặt ra cửa sổ, cố gắng gạt bớt suy nghĩ về người ngồi cạnh.
Trên bục giảng, thầy vẫn miệt mài giảng giải những cái hình học loằng ngoằng. Thảo nhìn lên bảng một lúc, càng nhìn càng rối. Cô vò đầu, trong lòng đầy chán nản.
Bên cạnh, Diễm Hằng lén nhìn trộm. Nàng thấy Thanh Thảo chống cằm, ngồi thừ ra. Đoán chắc là tên khó ưa này lại bí bài, nàng thở dài, cúi xuống lấy cuốn tập nháp. Bằng những nét bút có phần hơi vội, nàng giải trọn vẹn mấy bài thầy vừa cho.
Khi hoàn thành, Hằng đợi lúc Thảo không chú ý, nhẹ nhàng đẩy tập nháp sang phía cô.
Thảo nghe tiếng xê dịch trên mặt bàn, cúi xuống thì thấy trang giấy đã được lấp đầy bởi lời giải chi tiết. Ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn sang nhưng Hằng lại đang quay mặt đi như chẳng biết gì.
Thảo lặng lẽ đọc từ đầu đến cuối. Ở cuối trang, ngay sát mép giấy, là một hàng chữ nhỏ xíu
- Xin lỗi vụ nãy, cái này coi như huề nha -
Khóe môi Thanh Thảo bất giác cong lên. Cô lấy bút chép lại toàn bộ vào tập của mình, dù không muốn dựa dẫm Diễm Hằng. Nhưng cái này đâu gọi là dựa dẫm nhỉ? Có qua có lại thôi mà.
Từ bên kia, Hằng xoay đầu lại sang xem Thảo có xem bài mình không. Khi thấy cô đang cặm cụi chép, nàng khẽ thở ra nhẹ nhõm. Nàng không phải mắc nợ cô, càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com