#02; kèm học
Một tuần lễ đầu tiên của năm học mới vừa khép lại. Kết quả được công bố cho thấy 12A1 đang đứng chót bảng trong tuần đầu tiên. Khiến ai cũng bất ngờ, bởi lẽ trong mắt mọi người, đây là lớp hội tụ toàn những gương mặt sáng giá, số lượng học sinh giỏi và khá luôn ở mức áp đảo so với các lớp khác.
Cô Ngân giáo viên chủ nhiệm vốn là người đã gắn bó với nghề hơn hai mươi năm, dày dặn kinh nghiệm và được đồng nghiệp nể trọng. Ấy vậy mà giờ đây, lớp của cô lại bị đội sổ, kết quả này kéo theo hàng loạt lời bàn tán
Sáng thứ Hai,
Bảng thi đua của tuần trước được dán ngay giữa sân trường, ở vị trí trung tâm, nơi bất cứ ai đi ngang cũng có thể nhìn thấy. Vì là tuần đầu tiên, ai cũng tò mò. Chỉ mới ra chơi mấy phút, đã có một đám đông học sinh tụ tập quanh bảng, chen nhau nhìn cho rõ.
"Ê, 12A1 mà đứng chót kìa" - Một nam sinh năm trố mắt, vừa chỉ tay vào hàng cuối cùng vừa quay sang nhóm bạn.
"Tao nghe nói lớp đó toàn con nhà học giỏi, điểm cao. Mà sao lại rớt thê thảm vậy? Chắc do mấy đứa học yếu kéo xuống"
"Hình như có nhỏ nào tên Thanh Thảo phải không?" - một giọng nữ xen vào
"Ờ, đúng rồi. Nhỏ tóc xoăn xoăn, mặt nhìn khó ưa đó"
"Suỵt, tụi bây nhỏ tiếng lại coi. Lỡ ai nghe được thì phiền"
Chẳng mấy chốc, không chỉ học sinh, mà ngay cả một vài thầy cô cũng bắt đầu bàn ra tán vào. Họ thấy nghi ngờ năng lực quản lý lớp của cô Ngân.
Tất cả những lời đồn đoán ấy, bằng cách này hay cách khác, cũng lọt vào tai cô Ngân. Vốn là người nghiêm khắc và đặt kỳ vọng rất lớn vào học sinh của mình, cô không giấu nổi sự bực bội.
Sáng hôm đó, tiết sinh hoạt đầu tuần, cô Ngân bước vào lớp với nét mặt hầm hực, mắt quét nhìn một lượt từ bàn đầu đến bàn cuối
Cả lớp nhận ra, và ai cũng biết lý do vì sao khiến cô Ngân trở nên như vậy. Nên chúng đứng lên chào cô, rồi im thin thít không dám cười đùa
Cô Ngân đặt mạnh tờ bảng tổng hợp điểm xuống bàn giáo viên, tiếng giấy va vào mặt gỗ vang lên.
"Cô thật sự không hiểu... tại sao kết quả của một lớp đứng đầu khối lại có thể tệ hại như thế này?"
"Các em học hành kiểu gì vậy?"
Không khí trong lớp trở nên ngộp ngạt. Tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu cũng không xua được cái cảm giác căng thẳng đang bủa vây.
Cô Ngân cúi xuống, mắt lướt qua danh sách điểm khảo sát đầu năm. Dừng lên ở cái tên cuối bảng Hồ Võ Thanh Thảo.
"Thanh Thảo!"
Ở bàn gần cuối, Thanh Thảo lúc này đang chống cằm, ánh mắt lơ đãng dõi ra ngoài cửa sổ, cô là người duy nhất trong lớp hoàn toàn không chú tâm vào lời mắng của cô Ngân từ nãy đến giờ. Nghe thấy tên mình, cô hơi giật nhẹ, quay đầu nhìn quanh để chắc chắn vừa rồi là đang gọi mình, rồi mới chậm rãi đứng lên.
"Em giải thích cho cô xem tại sao điểm kiểm tra các môn lại thấp như vậy? Môn Toán, Lý thậm chí còn dưới trung bình"
Thanh Thảo cắn môi, tay vô thức siết chặt mép bàn. Không biết trả lời sao cho không bị phạt.
"Em... quên học ạ"
Câu trả lời gọn ấy khiến cô Ngân càng bực tức hơn, nhìn sang người ngồi bên cạnh Thảo.
"Diễm Hằng!"
Bị gọi bất ngờ, Diễm Hằng giật mình. Nàng vốn đã thấp thỏm từ lúc thấy cô Ngân nhìn xuống danh sách và gọi Thanh Thảo, giờ nghe gọi tên liền rụt rè đứng lên, tay đan vào nhau
"Cô đã cố tình xếp em ngồi cạnh để kèm cặp bạn mà kết quả lại thế này sao?"
Hằng cúi đầu hướng xuống nền gạch, không dám đối diện
Thấy Hặng cứ lặng im. Cô Ngân liếc xuống đồng hồ trên cổ tay
"Cô cho hai em thời hạn đến hết tuần sau, điểm kiểm tra của Thanh Thảo các môn phải trên trung bình. Sắp vào tiết đầu, cô đi" - Cô Ngân thu gọn tờ giấy, quay người bước ra khỏi lớp
Diễm Hằng nghe vậy liền trợn mắt, quay qua nhìn Thanh Thảo. Thảo nắm chặt tay, chỉ cho thời gian có một tuần mà phải trên trung bình hết tất cả các môn là một điều quá sức với cô, cũng làm khó Diễm Hằng quá mức.
Cả lớp đứng lên chào cô Ngân, Diễm Hằng và Thanh Thảo mãi mới được ngồi xuống liền thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy, nay tao qua nhà mày nha" - Hằng nghiêng đầu sang, ghé sát lại thì thầm.
"Thôi nhà tao chật chội lắm, để tao qua nhà mày" - Thảo khẽ lắc đầu, tay xua nhẹ.
Thật ra chật chội chỉ là một phần lí do, đến nhà cô sợ Hằng sẽ phải nghe ba mẹ cô cãi vã rồi cô lại phải nghe mấy lời so sánh với Diễm Hằng, không muốn chút nào.
"Ừ" - Diễm Hằng ậm ừ với Thanh Thảo rồi cúi xuống viết tiếp mấy dòng nhật ký đang dang dở của mình.
- Haizz, không ngờ có một ngày mình phải ngồi cùng bàn với cái tên khó ưa đó, rồi lại phải kèm nó học, sợ kèm nó không hiểu lỡ lớn tiếng chắc bị nó đánh quá huhu -
Thanh Thảo nhìn qua cửa lớp, xem giáo viên đã vào chưa, thì để ý thấy Diễm Hằng đang chăm chú viết cái gì đó, cô tưởng có bài tập về nhà mà cô không biết. Cô ngó xuống, định hỏi thì vô tình đọc được mấy dòng đó.
Thảo cảm thấy buồn cười, không ngờ Hằng sợ mình đến thế.
"Không ai đánh mày đâu" - Cô nói.
"H-hả?" - Hằng nghe quen quen liền ngẩng lên.
Diễm Hằng liền thấy Thanh Thảo nhìn mình, nàng nhanh chóng cúi xuống.
"Sao mày đọc lén của tao!?" - Hằng ngượng ngùng hỏi, giận dỗi đóng quyển nhật ký lại.
Thanh Thảo im re, chẳng nói câu nào, chỉ cười mỉm một cái. Khiến Diễm Hằng càng khó chịu hơn khi bị hỏi mà bị lơ, đã thế còn cười cười như nắm thóp được mình. Nhưng cũng lạ, nàng chưa từng thấy cô cười với ai bao giờ.
Hằng hừ nhẹ, quay phắt mặt sang hướng khác, thầm nghĩ lại câu hồi nãy Thanh Thảo nói. Khiến nàng cũng an tâm một phần, cô sẽ không đánh nàng. May ghê.
---
Tối hôm đó, đúng hẹn, Thanh Thảo tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, tóc còn ẩm, mùi dầu gội hương hoa nhẹ nhàng vương quanh. Xui một cái là mấy cái quần dài của cô đã đem đi giặt hết, treo ngoài hiên vẫn còn nhỏ nước. Đành phải lục trong tủ lấy bừa một cái quần cụt ngắn đến giữa đùi, tự nhủ trong bụng dù gì tối nay cũng chỉ qua học thôi, mặc thoải mái cũng chẳng sao
Cô gom vội vài quyển vở đặt trên bàn mà chính mình cũng không chắc là vở môn gì rồi ôm cả chồng đi thẳng sang nhà Diễm Hằng.
Vừa tới trước cổng, chưa kịp đưa tay gõ cửa thì một bóng người bất ngờ ló ra từ bên hông, kèm theo tiếng hù reo lớn
"Con mẹ mày!" - Thảo nhăn mặt, tim đập thình thịch, vung tay như định đánh cho Hằng một cái.
"A, thôi mà.." - Hằng hoảng hốt, nhắm tịt mắt lại, hai tay giơ lên che đầu chờ một cú giáng đau điếng.
Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì, nàng từ từ hé mắt ra, bắt gặp Thảo đang khoanh tay đứng nhìn mình, mặt vừa bực vừa buồn cười. Nhận ra hành động của mình trông ngốc đến mức nào, Hằng vội đổi sang vẻ nghiêm nghị, ho khan vài tiếng lấy lại thể diện
"Đi lối này" - Nói xong, Hằng quay người đi trước.
Thảo bước theo, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nhà Hằng khá rộng, mọi thứ đều gọn gàng, sáng sủa, sàn gỗ bóng loáng. Trên một bức tường lớn ở phòng khách treo đầy giấy khen và khung ảnh chụp chung với thầy cô, bạn bè. Nhìn cái dãy thành tích dài dằng dặc ấy, Thảo bất giác thấy trong lòng hơi gợn gợn, khó chịu.
Đi hết cầu thang gỗ, Hằng đẩy cửa phòng mình. Bên trong là một không gian màu hồng, ngoài chiếc giường lớn kê sát tường, phần lớn diện tích còn lại được dành cho những kệ sách cao gần chạm trần, sách vở xếp ngay ngắn
Hằng ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn học, vừa định hỏi Thảo mang sách gì sang thì ánh mắt lại vô thức trượt xuống chân của cô. Lần đầu tiên nàng thấy Thảo mặc quần cụt, mà còn là ở khoảng cách gần như vậy, khiến nàng bất giác nhìn lâu hơn.
Thảo nhận ra ánh mắt ấy, hơi giật mình rồi vội kéo vạt quần xuống che bớt.
"Nhìn gì hoài vậy? Chân tao toàn sẹo thôi, định chê hả?" - Cô cau mày. Tự ti lắm chứ, từ nhỏ cô hay bị bạn bè đẩy ngã lắm nên giờ toàn sẹo.
"Đâu... đâu có" - Hằng giật mình, lắp bắp phủ nhận, ánh mắt vội đảo sang hướng khác
"Tao thấy trắng mà... À thôi để tao xuống lấy thêm ghế cho mày"
Nói xong, nàng đứng bật dậy, lúng túng tới mức chẳng dám quay lại nhìn thêm lần nào, vội vàng chạy nhanh xuống cầu thang,
Thanh Thảo đỏ mặt, đứng chôn chân giữa phòng, trong đầu vẫn văng vẳng câu khen ban nãy của Diễm Hằng. Lần đầu tiên trong đời, cô được ai đó nói khen như thế, mà lại là từ miệng của con người kia.
Cô lững thững đi một vòng quanh căn phòng. Ánh mắt dừng lại ở kệ gỗ sát tường, nơi có một khung ảnh đặt giữa vài món đồ lưu niệm. Cô đưa tay cầm lên nghiêng để ánh sáng chiếu vào. Trong ảnh, Diễm Hằng đứng giữa một vườn hoa rực rỡ, nụ cười tươi rói
"Con nhỏ này... sao lại đẹp đến vậy chứ" - Thanh Thảo khẽ lẩm bẩm, cảm giác say mê khiến cô không nỡ rời mắt.
Cô vẫn còn đắm chìm trong bức ảnh thì tiếng cạch cửa vang lên. Cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng Diễm Hằng hiện ra khó khăn kéo một chiếc ghế vào trong.
Thanh Thảo giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó mờ ám. Cô vội vàng đặt khung ảnh về chỗ cũ, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, gò má của cô nóng ran
"Làm gì ở đó vậy? Phụ tao một tay coi"
Nghe tiếng gọi, Thảo lập tức bước nhanh lại, hai tay xốc chiếc ghế gỗ nặng nề đặt ngay ngắn vào bàn. Cô không quên liếc sang Hằng.
"Đem có cái ghế lên cũng cầm không nổi, đúng là yếu đuối hết chỗ nói"
"Lấy cho mày chứ cho ai" - Diễm hằng chống nạnh, phản bác lại.
Câu nói vừa dứt, nàng hậm hực vung chân đá nhẹ vào mông Thanh Thảo một cái để trả đũa. Ai ngờ, cổ chân đã bị cô nắm gọn trong tay.
"Bắt được rồi nha" - Thảo nhếch môi, vẻ mặt đắc thắng định đá lại.
Diễm Hằng hơi bấn loạn, cố giật chân lại. Nàng biết sức mình không ăn thua, bởi chỉ cần Thanh Thảo đá thật một cú thì có khi nàng phải nằm viện cả tháng.
Thảo thấy nàng loạng choạng sắp mất thăng bằng nên vội buông tay ra. Nhưng chính cái buông tay đột ngột đó khiến Hằng không kịp phản ứng, thân người nghiêng hẳn về phía sau rồi ngã phịch xuống nền gạch.
Cô hốt hoảng, cúi sụp xuống, hai tay đỡ nàng ngồi dậy, nhìn gương mặt người đối diện rưng rưng, bĩu môi lại càng làm cô càng bối rối hơn. Cô trước giờ chẳng giỏi gì mấy việc dỗ dành người khác.
Cú ngã đó không đau lắm, nhưng vì hồi nhỏ, nàng từng bị trượt chân té từ bậc thang cao xuống, đầu đập mạnh xuống sàn. Cú ngã khi ấy không chỉ để lại vết sẹo mờ mà còn rất ám ảnh tâm trí. Từ đó, mỗi khi mất thăng bằng hay ngã bất ngờ, nàng lại rất sợ.
Thanh Thảo ngồi đó, một tay đỡ vai, một tay nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng vỗ về.
Diễm Hằng ngồi dậy, quay lưng lại để giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Nàng đưa tay gạt vội những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, rồi cố gắng giữ giọng bình thản mà nói với Thanh Thảo
"Thôi, học nè. Ngồi vào bàn đi, trễ rồi đó"
Thảo nhìn bóng lưng đó, cô muốn nói xin lỗi nhưng lại ngượng, trước giờ cô rất hiếm khi xin lỗi người khác.
Cả hai ngồi vào bàn, Hằng nghiêng người, tay cầm bút chì, bắt đầu giảng lại cho Thảo từng phần một.
Thanh Thảo ngồi đó, mắt nhìn vào trang sách nhưng trong đầu vẫn trống rỗng. Diễm Hằng đang rất tập trung, cô không thể nói mình không hiểu chen ngang được.
"Hiểu chưa?" - Hằng hỏi khi vừa nói xong phần giải thích.
Thảo im lặng, tay cô vô thức bấu lấy vạt áo đồng phục, mắt nhìn xuống bàn.
"Chưa hiểu chứ gì?" - Hằng nghiêng đầu nhìn, chỉ cần thấy dáng vẻ đó là nàng đã đoán ngay được câu trả lời.
Thảo chậm rãi gật đầu, thoáng chút ngượng ngùng.
"Rồi, giảng lại nè"
Thanh Thảo bắt đầu ngồi thẳng lưng hơn, tập trung hơn, không dám lơ đãng nữa, muốn hiểu nhanh để không phụ lòng người kia.
Một lúc sau, khi Hằng hỏi lại, Thảo bất giác gật đầu với nụ cười nhỏ nơi khóe môi. Cuối cùng cô cũng nắm chắc được phần kiến thức vừa rồi.
"Vậy giờ tao cho mày làm bài tập" - Hằng vừa nói vừa cúi xuống lật vài trang sách, mắt tìm những bài cơ bản nhất.
"Đây nè" - Nàng dừng lại, chỉ tay vào một bài trong sách giáo khoa.
Thảo nhìn theo, chép đề bài vào tờ giấy nháp. Rồi cô cúi xuống, cầm bút và bắt đầu giải.
Khi xong, cô đẩy tờ giấy qua cho Hằng. Nàng đọc từ trên xuống dưới.
"Sai hết rồi, làm lại đi" - Hằng cau mày.
Thảo bối rối nhận lại tờ nháp, xem kĩ lại và giải lại lần nữa. Rõ ràng cô đã hiểu những lời Hằng giảng mà.
10 phút sau, Thanh Thảo đẩy tờ giấy cho Diễm Hằng lần nữa, cô đang lo sợ sẽ sai tiếp.
Nàng bỏ cuốn sách xuống, xem kĩ đề và đáp án. Lần này Thanh Thảo làm đúng rồi.
Thế là cả hai cứ ngồi học mãi tới 10 giờ tối, Thảo thì rất buồn ngủ nhưng Hằng lại học mãi không chán, nàng còn rất nhiều năng lượng.
"Xong rồi, để tao xuống mở cổng cho mày về" - Hằng thu gom mấy cuốn vở giúp Thảo.
Họ đi xuống cổng, Thảo lại chợt nhớ ra gì đó, cô đứng khựng lại.
"Sao thế? Không về đi. Hay muốn tao chúc ngủ ngon?" - Hằng chọt vào vai của Thảo, cố ý trêu ghẹo.
"Đéo" - Thảo đỏ mặt, xua tay rồi nói tiếp.
"Ý là... cho tao xin phương thức liên lạc với mày được không?"
"Ý mày là Instagram hả?"
"Ờ"
Hằng gật đầu, lấy cây bút từ tay của Thảo. Nàng viết vào tay cô tài khoản Instagram của mình.
-diemhangdangyeu-
Rồi Thanh Thảo về nhà, mở điện thoại nhìn vào lòng bàn tay, thầm cười một mình.
"Đáng yêu gì mà đáng yêu, đáng ghét thì có" - Cô thầm nghĩ.
Thảo nhập xong, hiện lên một tài khoản để avatar mặc định, đã vậy còn là tài khoản riêng tư. Cô gửi yêu cầu theo dõi, vừa 20 giây sau đã được chấp nhận.
[@just_hovotth4o]
..
[@diemhangdangyeu]
Sao thế?
[@just_hovotth4o]
Cho tao xin lỗi nha
[@diemhangdangyeu]
Hả? Xin lỗi chuyện gì mới được
[@just_hovotth4o]
Thì tao làm mày té đó
Lúc đó cũng muốn nói xin lỗi,
nhưng mà..ngại ngại sao á
Nên xin lỗi trên đây
[@diemhangdangyeu]
Tao có giận đâu, tao cũng đá mày mà
@just_hovotth4o đã thả tim
[@diemhangdangyeu]
Ủa tự nhiên thả tim
Nói chuyện với tao tiếp đi, chán quá
[@just_hovotth4o]
Mày nói nhiều khiếp
[@diemhangdangyeu]
?
[@just_hovotth4o]
Mà acc ig của mày fl mỗi tao thôi đấy à:)))
[@diemhangdangyeu]
Ừ thì mày xin nên tao tạo đó
[@just_hovotth4o]
Lowkey ác
[@diemhangdangyeu]
Hả lowkey là cái gì cơ?
Bên cái này có gọi nói chuyện được không vậy?
[@just_hovotth4o]
Có
[@diemhangdangyeu]
Tao gọi mày nha
[@just_hovotth4o]
Đéo
[@diemhangdangyeu]
Mày nói chuyện suốt ngày toàn chửi người khác
Khó ưa thế
[@just_hovotth4o]
Kệ bố mày
Tao đi ngủ
Học với mày giờ đầu tao toàn hóa
[@diemhangdangyeu]
Ơ thôi mà (ToT)
[@just_hovotth4o]
Mày cũng ngủ đi
[@diemhangdangyeu]
Ok, Thảo ngủ ngon
Không định chúc tao ngủ ngon à?
[@just_hovotth4o]
Không
Mày học đâu ra mấy cái ký hiệu hình đó z
[@diemhangdangyeu]
Đúng, dễ thương không?
Con mèo đấy
Mê rồi chứ gì?
[@just_hovotth4o]
Ngủ dùm tao cái, phiền ơi là phiền
Đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com