Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#04; bề chìm - bề nổi

Chiều thứ bảy, tiết học cuối cùng vừa kết thúc, sân trường bỗng tối sầm rồi mưa đổ xuống ào ạt. Tiếng mưa va vào sân vang lên rào rào, gió lùa qua hành lang làm mấy tấm rèm cửa phòng học ướt sũng ở phần mép. Cả lớp hối hả thu dọn sách vở, gọi nhau í ới, người thì mở vội ô, người thì quấn áo khoác che đầu chạy ra cổng.

Thanh Thảo không vội vàng như mọi người. Khi chuông tan học vang lên, cô chỉ thu gọn tập vở rồi bước sang phòng nhạc ở cuối dãy, nơi lúc nào cũng thoảng mùi gỗ cũ và tiếng vang ấm áp của những phím đàn. Cô chẳng muốn về ngay giữa cơn mưa này, phần vì ngại phải lội nước, phần vì muốn dành một chút thời gian cho mình. Cả ngày học dài đằng đẵng khiến đầu óc căng cứng. Thảo chỉ cần ngồi đánh guitar, gảy vài giai điệu yêu thích, mọi mệt mỏi sẽ được xoa dịu.

Diễm Hằng vừa nghe tiếng mưa đã lập tức khoác cặp, chạy vội ra nhà giữ xe ở góc sân. Dưới mái hiên thấp, hàng chục chiếc xe máy, xe đạp xếp san sát, hơi xăng và mùi mưa hòa vào nhau ngai ngái. Hằng cúi xuống, mở cốp xe, nhanh tay lục tìm chiếc áo mưa. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng rì rào hòa lẫn tiếng kim loại lách cách khi nàng gạt đồ trong cốp sang một bên.

Nhưng tìm mãi, nàng chỉ thấy sách vở, hộp bút và vài món linh tinh. Áo mưa thì chẳng thấy đâu. Hằng nhíu mày, nhớ lại lúc sáng đã treo nó ở móc sau cửa phòng và rồi chợt nhận ra mình để quên ở nhà mất. Nàng tiếng thở dài bất lực nhìn màn mưa trắng xóa phía trước. Mưa kiểu này thì chẳng thể nào lao về nhà mà không ướt như chuột lột.

Hằng hụt hẫng khi vừa chạy khỏi cổng trường lại phải quay đầu trở vào. Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, nàng đã lao ra rồi quay vào, người ướt sũng như vừa bị dìm xuống nước. Tóc tai bết lại, xõa rối trên vai, từng giọt nước nhỏ xuống cổ áo lạnh buốt, chiếc áo đồng phục vốn đã mỏng giờ bám sát vào người, dính nhẹp và nặng trĩu. Nàng khẽ rùng mình, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm trách bản thân hậu đậu, sao lại quên áo mưa chứ.

Hằng định tìm một chỗ ngồi ở hành lang hay góc lớp nào đó, chờ mưa ngớt rồi mới về. Nhưng cơn mưa hôm nay thật dai dẳng, từng đợt mưa ào ào xối xuống trắng xóa cả khoảng sân rộng.

Nàng đứng dậy, thong thả đi dọc hành lang. Tiếng bước chân vọng lại trong không gian vắng, xen lẫn tiếng mưa đập lộp bộp vào cửa kính. Trường lúc này gần như không còn ai, chỉ còn tiếng gió lùa qua những khe cửa và hơi lạnh ẩm bám vào da thịt.

Hằng vòng vèo qua mấy dãy phòng rồi quay lại cổng trường, định thử xem có thể ra ngoài được không. Nhưng vừa đến nơi, nàng đã khựng lại. Cánh cửa đã khép kín, ổ khóa móc chặt. Chú bảo vệ đứng bên trong thấy nàng thì lắc đầu, nói lớn qua tiếng mưa

"Khóa rồi cháu ơi! Để tránh nước mưa tràn vào sân"

Hằng chép miệng, quay người định tìm chỗ trú tiếp. Giữa dãy nhà, nàng bỗng nghe thấy một thứ âm thanh khác lẫn trong tiếng mưa. Đó là tiếng đàn trầm bổng và có chút gì đó quen thuộc.

Bị thu hút, nàng lặng lẽ men theo âm thanh ấy. Tiếng đàn dẫn nàng đi qua hành lang tầng trệt, qua những ô cửa đóng kín, đến trước cửa một phòng nhạc.

Cửa phòng khép hờ, không khóa. Diễm Hằng đứng lại trước ngưỡng, hơi nghiêng đầu nghe ngóng. Bên trong vọng ra tiếng đàn guitar, có ai đó đang thả hồn vào giai điệu. Nàng đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, cố giữ giọng rõ ràng.

"Xin lỗi... tôi vào nhé? Ai đang ở trong đó vậy?"

Tiếng đàn chợt ngưng bặt, Thanh Thảo đang ngồi dựa nghiêng bên cây đàn, ngón tay còn lơ lửng trên dây, cô khựng lại khi nhận ra có tiếng người ngoài cửa. Cô đặt cây guitar sang bên cạnh rồi đáp.

"Vào đi"

Diễm Hằng đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào trong, chưa kịp cất lời thì ánh mắt đã dừng lại ở dáng người ngồi giữa phòng. Nàng hơi sững lại, là Thanh Thảo. Cô đang nghiêng người ôm cây guitar, ngón tay lướt trên dây đàn một cách điêu luyện.

Nàng nhanh chóng nhận ra giai điệu bài ballad "Em chỉ là" mà mình vẫn yêu thích và thuộc lòng từ lâu. Chỉ cần nghe vài hợp âm đầu, Diễm Hằng mỉm cười, môi vô thức ngân nga theo.

Khi tiếng đàn cuối cùng vang lên và tắt hẳn, không khí trong phòng vẫn còn lặng im vài giây, dư âm vẫn quẩn quanh đâu đó. Diễm Hằng liền trố mắt, tấm tắc khen ngợi Thanh Thảo.

"Hay quá, mày giỏi thế"

Thanh Thảo nghe vậy thì ngượng ngùng gãi đầu, không nghĩ mình vừa bị bắt gặp lúc đang chơi đàn. Cô sợ rằng Hằng đã nghe được cả mớ giai điệu vụng về lẫn lời hát linh tinh mà cô nghêu ngao khi nãy. Đó là thứ mà Thảo chưa từng chủ động để ai biết, vì cô biết rằng thứ tài nghệ này của mình sẽ chẳng bao giờ được công nhận.

Thảo vốn không giỏi chuyện học hành, cũng chẳng đủ xuất sắc trong nghệ thuật để được đứng trên sân khấu lớn. Trong mắt chính mình, cô luôn là kẻ thất bại. Có lẽ cũng vì thế mà cô càng khư khư giữ bí mật này, chỉ coi nó như một thế giới nhỏ an toàn để cô trốn vào khi muốn chữa lành chính mình.

"Mày cũng hát sao?"

"Mày nghe à? Dở ẹc đúng không?"

Diễm Hằng hơi rụt cổ, vừa cười vừa hỏi, giọng mang chút ngượng nghịu. Khi nãy nàng đã cố hát thật nhỏ, tưởng đâu tiếng mình sẽ bị tiếng đàn át đi, ai ngờ Thanh Thảo vẫn nghe rõ mồn một.

"Không. Hay lắm, rất hay"

Thanh Thảo buột miệng khen, câu nói bật ra gần như không qua suy nghĩ. Lời hiếm hoi đến mức chính Thanh Thảo cũng thấy lạ khi lời nói ấy rời khỏi miệng mình. Cô vốn kiệm lời, nhất là trong chuyện đánh giá người khác. Dù có thật sự công nhận đi chăng nữa, cô cũng thường giữ lại trong lòng. Cô sợ nếu mình mở lời khen, điều đó sẽ trở nên dư thừa, tệ hơn là khiến người khác nghĩ cô đang xã giao lấy lệ. Điều đó khiến Thanh Thảo thường không hay được lòng mọi người vì quá lạnh lùng và nhạt nhẽo.

Nhưng Diễm Hằng là ngoại lệ, nàng hát hay đến mức cô phải thốt ra. Chất giọng baby voice của nàng trong trẻo, mang chút ngọt ngào, nghe vừa rất dễ chịu. Với một học sinh cấp ba chưa từng trải qua đào tạo thanh nhạc bài bản, thì như vậy đã là rất ấn tượng, thậm chí vượt xa kỳ vọng của cô.

Diễm Hằng hơi sững lại, đôi má chợt ửng hồng. Lần đầu tiên, có người khen nàng hát hay. Từ trước tới nay, khi ai nhắc tới nàng, điều người ta nhớ tới khen ngợi luôn là thành tích học tập, trí thông minh nổi bật. Ở trường, nàng là hình mẫu của một học sinh hoàn hảo và mọi lời khen đều xoay quanh học lực. Nhưng đó chỉ là bề nổi mà ai cũng nhìn thấy.

Bề chìm là phần con người mà Hằng giấu kín niềm yêu thích với âm nhạc, với những giai điệu và ca từ. Nàng rất thích hát, và thực ra đã âm thầm yêu nghệ thuật từ lâu. Thế nhưng, nàng gần như chưa bao giờ thể hiện trước mặt người khác, vì sợ rằng giọng hát của mình sẽ chẳng đủ hay để được công nhận. Từ nhỏ đến lớn, Hằng luôn nghĩ mình hát tệ, rằng đó chỉ là một sở thích vụn vặt không đáng để ai quan tâm.

"Ừm hát nữa không? Tao còn biết đàn một vài bài nữa"

Hằng gật đầu. Thấy vậy, Thảo liền nghiêng người về phía cây đàn, vừa chỉnh lại dây vừa hỏi nàng muốn hát bài nào. Cô sẵn sàng chiều theo, chỉ cần Hằng thích.

Với Thanh Thảo, Diễm Hằng không chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là người duy nhất ở trường này có thể ngồi cạnh cô, chia sẻ chung một sở thích âm nhạc. Cảm giác tìm được một người thật sự hiểu mình, không cảm thấy xa cách khi cùng chia sẻ sở thích ấy, lại còn chịu hát cùng, khiến cô có chút hứng thú hơn mọi khi.

Đến khi dừng lại, họ mới nhận ra cổ họng đã hơi khô, ngón tay Thảo cũng mỏi rát nhè nhẹ. Cả hai quyết đi ra về.

Khi họ đứng dậy bước ra, cánh cửa trường đã mở từ bao giờ, gió tối ùa vào, mang theo hơi ẩm của mưa tạnh và thoảng mùi phố xá. Trời bên ngoài đã sập tối hẳn, những dãy đèn đường vàng cam đã bật sáng lên. Hai đứa đứng nhìn nhau bật cười. Có lẽ khi đã chìm vào âm nhạc, người ta chẳng còn quan tâm đến thời gian nữa.

"Thảo nè, chở tao về đi, chân tao mỏi quá" - Hằng vừa nói vừa vươn tay, nắm lấy tay Thảo kéo nhẹ, định lôi cô đi về hướng nhà giữ xe.

Thực ra, Thảo biết cái lý do "chân mỏi" kia chỉ là cái cớ. Dáng vẻ của Hằng lúc này không hề giống một người đang mỏi mệt, mà giống như đang cố tìm cách bám lấy sự hiện diện của cô thêm một chút nữa. Nàng rõ ràng chỉ muốn được về cùng.

"Không"

"Đi mà, về tao dẫn mày đi chơi. Nay nghỉ kèm một bữa" - Hằng nghe vậy lập tức năn nỉ ngay

"Úi dời, làm như thân lắm mà đi chơi chung" - Cô nhếch môi cười mỉa

​"Thân mà" - Diễm Hằng cười tít mắt, khẽ ghé sát vào tai Thanh Thảo.
"Ngủ với nhau rồi mà"

Câu nói vừa buông ra, Thanh Thảo bất ngờ đỏ bừng cả mặt, tim đập nhanh. Cô biết rõ Diễm Hằng không hề ám chỉ gì cả, chỉ là một câu nói bâng quơ, trêu đùa. Thế nhưng, cái cụm từ "ngủ với nhau" lấp lửng ấy lại vô tình kéo tâm trí cô về cái đêm mơ hồ hôm đó.

​Diễm Hằng thấy Thanh Thảo đột nhiên im bặt, hai má ửng hồng thì ngơ ngác, không hiểu mình đã nói gì sai. Nàng đứng trân trân nhìn cô, nét mặt thoáng chút bối rối.

​Thanh Thảo giật mình, vội vàng xua tay xua chân, cố gắng xua đi những ý nghĩ bậy bạ đang lởn vởn trong đầu. Cô gằn giọng, cố lấy lại vẻ bình thường.

"Đi đâu?"

"Hmm... mày muốn đi đâu? Hay là đi ăn đồ ngọt nha?"

Nghe đến hai chữ "đồ ngọt", Thảo bỗng cảm thấy đầu lưỡi như chợt nhớ lại vị ngọt tan chảy của kem, bánh và trà sữa. Có cái cảm giác thèm ăn vặt. Bình thường, những lần thèm đồ ngọt, cô chỉ lủi thủi tự đi một mình, chẳng có bạn bè để rủ rê, trò chuyện dọc đường. Vậy mà hôm nay, bỗng dưng lại có người chủ động rủ, khiến cô thấy có hơi lạ.

"Ừm, cũng được"

Hoàng hôn dần buông xuống, chiếc xe của Thanh Thảo từ tốn lăn bánh trên con đường đã lên đèn, chở theo Diễm Hằng. Kể từ lúc rời khỏi trường, cái miệng nhỏ xinh của nàng ngồi sau dường như chưa một phút nào dừng lại. Nàng cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác trên đường đi.

"Thảo, nhìn kìa!" - Hằng bỗng nghiêng người, vỗ vào vai cô, chỉ về phía một mái hiên gần đó.

"Mày thấy con mèo kia không? Nó ngồi im phăng phắc y như một pho tượng sáp luôn á. Mà mày coi cái thần thái của nó kìa, đúng kiểu bất cần, khinh bạc chúng sinh. Trông quen quen nha..."

Thảo liếc mắt sang bên đường, vừa kịp thấy con mèo đang ngồi chễm chệ trên bậc thềm. Cô biết thừa cái giọng kéo dài của nàng đang đá xéo chọc ghẹo mình.​Thảo nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ngay cái mặt cười toe toét thích thú đó. Nên chỉ lắc đầu cười trừ, thầm nghĩ Hằng đúng là một đứa trẻ to xác với tâm hồn lúc nào cũng phơi phới, nhìn đâu cũng thấy chuyện vui.

Về đến nhà, Diễm Hằng sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Thảo cuối cùng cũng đồng ý đi chơi cùng mình, nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tim nàng rung rinh. Nhanh chóng, nàng lon ton lao vào nhà, tắm rửa sạch sẽ. Đứng trước tủ quần áo, Hằng đắn đo hồi lâu, kỹ lưỡng hơn mọi ngày. Nàng muốn mình phải thật xinh đẹp, không chỉ cho bản thân mà còn cho người sắp đi cùng mình.

"Cứ như là đi hẹn hò thật ấy nhỉ" - Nàng cười khúc khích tự nói với chính mình trong gương, xịt một chút nước hoa nhẹ, chăm chút mái tóc mềm mượt, chỉnh sửa quần áo sao cho thật chỉn chu.

Khi đã hài lòng với vẻ ngoài của mình, Hằng chạy qua nhà Thảo, réo lớn trước cửa.

"Xong chưa?"

Thảo bước ra, mặt vẫn còn ngơ ngác. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, phom dáng rộng rãi thoải mái, được sơ vin hờ hững vào chiếc quần jean xanh bạc đến đầu gối. Tóc vẫn còn hơi ẩm, đang dùng mấy ngón tay lùa vào tóc để chải lại cho vào nếp. Cô cũng vừa mới chuẩn bị xong.

Hằng bất giác ngẩn người, nàng không thể kiềm chế nổi, tay đưa lên, nhẹ nhàng nựng má Thảo. Cảm giác người trước mặt mình như một chú cún bự vừa được tắm rửa sạch sẽ, thơm phức, khiến Diễm Hằng chỉ muốn cưng nựng một chút mà thôi.

"Ê nè, làm gì vậy chứ, đỏ mặt bố mày" - Thảo giật mình, vội xoa xoa hai bên má. Một vệt hồng lan nhanh từ gò má đến tận mang tai.

Hằng thậm chí không rút tay về, ngược lại còn dịu dàng miết nhẹ ngón cái lên làn da mịn màng của cô, giọng bất giác mềm đi, đầy ý vị tán thưởng đối phương.

​"Tại đẹp quá đi"

"Trời, chỉ là áo sơ mi với quần jean bình thường thôi mà, mày nịnh tao hả?" - Cô có vẻ bẽn lẽn khi bị nựng như một đứa con nít thế này.

"Có đâu, mày mặc kiểu này đẹp thật mà"

"Câm miệng đi!" - Thảo lầm bầm, đẩy tay Hằng ra.

Đúng là Diễm Hằng lúc nào cũng vậy, sến súa thấy sợ, cứ tưởng đã yêu nhau không đó. Cô nổi hết cả da gà rồi nè.

---

Một lúc sau, cả hai cùng dắt chiếc xe máy ra khỏi hiên. Thảo lại ngồi trước, cầm chắc tay ga, Hằng ngồi phía sau, nhưng tâm trí lại chẳng chịu yên. Nàng bắt đầu những trò nghịch ngợm, đưa ngón tay luồn vào mái tóc của cô se se vài lọn tóc mềm mại, cảm nhận chúng lướt qua kẽ tay.

​Diễm Hằng còn chả ngại mà rúc đầu vào hõm cổ của người đang lái xe, hít một hơi thật sâu đầy đê tiện. Mùi hương thanh mát của dầu gội quyện với chút hương thơm tự nhiên quen thuộc của Thanh Thảo khiến nàng bất giác mỉm cười. Cái cảm giác gần này thật dễ gây nghiện.

​Cái rúc đầu bất ngờ cùng hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến Thanh Thảo hơi giật mình, tay lái chao đảo.

​"Đừng quậy nữa, té xe bây giờ" - giọng cô vang lên, có chút nghiêm túc để cảnh báo, Diễm Hằng ỷ lúc cô đang chạy xe mà ức hiếp quá đáng.

​Diễm Hằng nghe vậy liền chun mũi, nhận ra trò đùa của mình có thể gây tai nạn. Nàng luyến tiếc rời khỏi mái tóc và hõm cổ thơm tho ấy.

​"Ờ ờ, biết rồi" - Nàng lí nhí đáp bằng cái giọng hờn dỗi đáng yêu.

Hằng ngồi thẳng lại, chỉnh trang y phục và tóc tai, cố gắng giữ thái độ ngoan ngoãn, áp má mình vào tấm lưng phía trước.

Hôm nay Diễm Hằng sẽ dẫn Thanh Thảo đi chơi ở tiệm bánh mèo. Là một góc nhỏ ấm áp và ngọt ngào dành riêng cho những người yêu thích mèo và đồ ngọt.

Cả hai vừa đứng trước đã thấy rất dễ thương, tiệm được trang trí bằng những hình vẽ mèo con đáng yêu, treo lủng lẳng những chiếc đèn hình bánh donut, bánh cupcake có tai mèo. Bước vào bên trong, hương thơm ngọt ngào của bánh quy mè mới ra lò, bánh bông lan mềm mịn và những chiếc macaron nhiều màu sắc phảng phất trong không gian.

Mỗi chiếc bánh ở đây đều được tạo hình dễ thương như chú mèo đang cuộn tròn ngủ, mặt mèo phúng phính, những dấu chân mèo nhỏ xinh. Tiệm còn có cả khu vực ngồi thư giãn với ghế sofa êm ái in hình mèo, Diễm Hằng vội chạy lon ton lại chọn bàn ngồi tại một bàn gần cửa sổ, Trên bàn là những tách trà nóng và đĩa bánh được bày biện khéo léo. Nàng gọi tiramisu oreo, còn cô thì gọi tiramisu matcha.

Diễm Hằng ngắm nhìn một vòng. Chọn cho mình một em mèo yêu thích, nàng chợt thấy mèo đen nổi bật giữa cả dàn mèo trắng tinh khôi đang lười biếng nằm dài trên sàn.

"Thảo, có mèo đen kìa!!" - Nàng trố mắt đập đập bàn, chỉ qua hướng góc đằng kia.

Nghe Hằng nói vậy, Thảo đứng lên, bước đi cẩn trọng về phía em mèo. Khi đến gần, Thảo nhẹ nhàng đưa tay ra, từ từ bế chú mèo lên. Em mèo này cùng mến khách, ngay lập tức nhảy lên người, quấn quýt nũng nịu, liên tục cọ cọ hõm cổ cô

Thanh Thảo bế em mèo đó tiến lại chỗ bàn đang ngồi của cả hai, cô cưng chiều xoa xoa bộ lông mượt của nó.

"Mày thích mèo sao?"
"Lạnh lùng vậy mà cũng thích mấy thứ dễ thương à?"

"Đúng, đáng yêu mà" - Cô vừa nói vừa bế nâng mèo lên cao, hôn vào mặt nó mấy cái.

Diễm Hằng cắn môi, lòng có chút ghen tỵ. Đối với nàng mà nói, chưa từng thấy Thanh Thảo dịu dàng như vậy với ai, hứ thích mèo thì Diễm Hằng cũng là mèo được mà?

Thật đó, nhưng không lẽ nàng lại ghen với một em mèo đáng yêu vậy sao. Nàng nhanh chóng dẹp mấy cái ý nghĩ ích kỷ xấu xa đi, cầm lấy điện thoại trên bàn. Nhân lúc, Thảo còn đang mải mê nựng mèo thì nàng chụp một vài tấm hình. Để tối về, xem lại. Giấu kín làm của riêng luôn cũng được.

---

Tối về, Diễm Hằng nằm trên giường đạp gối, chăn lung tung khi xem mấy bức ảnh mình chụp hồi chiều. Vừa tự luyến mình chụp đẹp, vừa không khỏi thấy Thanh Thảo rất ôn nhu với sinh vật nhỏ bé này quá đi.

[@diemhangdangyeu]
Đã gửi một ảnh

Thanh Thảo đang dọn dẹp lại mấy thứ đồ linh tinh của phòng mình, thì tin nhắn từ đâu đến. Cô thầm đoán chắc chắn là Diễm Hằng, chỉ có nàng mới hay làm phiền cô như vậy.

Cô bấm vào xem thử, nàng gửi ảnh gì đó. Trong bức ảnh, là cô đang bế em mèo đen tuyền hồi tối khi nãy. Trông lúc đó Thanh Thảo ngốc đến mức bật cười, gì mà mê con mèo đó dữ vậy chứ?


[@just_hovotth4o]
Ai cho mày chụp lén tao hả?

[@diemhangdangyeu]
Chụp cho đẹp như thế còn thái độ hả??


[@just_hovotth4o]
Mê tao hay gì mà chụp🙂?

Diễm Hằng đọc được thì bật cười hô hố, còn đang chưa ngưng được thì đã thấy

@just_hovotth4o vừa cập nhật avatar mới

[@diemhangdangyeu]
Mày mê tao thì có, đặt cả avatar hình tao chụp kìa hơ hơ

Thanh Thảo đột nhiên chột dạ, không biết chối cãi làm sao nữa

[@just_hovotth4o]
Ê trên hình là tao mà
Khi nào tao để bản mặt chó mày đi
rồi hả kêu tao mê mày nha

[@diemhangdangyeu]
Ờ, rồi mày sẽ để bản mặt chó tao lên đó sớm thôi 🫣

[@just_hovotth4o]
?
Ý gì?

Diễm Hằng cầm điện thoại nhỏen môi cười, ý nàng đã rõ thế mà Thanh Thảo còn cố tình hỏi lại. Đúng là gọi đồ ngốc quả nhiên không sai. Sau này nàng sẽ cho cô thấy tự vả là như thế nào.

Nhờ buổi hôm nay mà nàng mới hiểu rõ hơn về Thanh Thảo, cô thật sự không phải dạng người lạnh lùng phũ phàng lắm đâu. Cũng có những lúc ấm áp lắm chứ bộ, nếu cô đã thích mấy thứ dễ thương, ngọt ngào thì phải thích luôn Diễm Hằng rồi. Nàng biết là mình mà.

Diễm Hằng cứ thấy cô thú vị kiểu gì, mở miệng ra là văng tục lại khiến nàng muốn trêu ghẹo mãi. Thì giờ cứ mắng chửi nàng cho sướng mồm đi, sau này phải nói nhớ Diễm Hằng này đến mỏi miệng thì mới được thôi.

Khuya, Diễm Hằng vẫn chưa ngủ. Nàng lướt mạng xã hội thì thấy một bài viết về
"Bề nổi của tảng băng chìm" , nàng tò mò vào đọc thử

Họ giải thích rõ hơn về hai khái niệm trái ngược nhau là bề nổi và bề chìm

"Bề nổi bề chìm" thường được sử dụng như một phép ẩn dụ, một cách để nói về sự khác biệt giữa những gì thể hiện ra bên ngoài và những gì thực sự tồn tại bên trong. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng, để hiểu rõ một vấn đề, một con người, chúng ta cần phải nhìn nhận cả "bề nổi" và "bề chìm" của họ, không nên chỉ đánh giá dựa trên những gì chúng ta thấy được ở bên ngoài.

Nên khi bạn yêu ai đó, hãy học cách yêu và chấp nhận luôn cả khía cạnh không hoàn hảo của họ nhé.

Tự nhiên nàng lại liên tưởng đến mình và Thanh Thảo. Ai sẽ có cho mình một dáng vẻ mà luôn muốn khoe ra ngoài và một dáng vẻ mà bản thân luôn muốn giấu kín.

"Bề ngoài nhìn Thanh Thảo trưởng thành, hung dữ, lạnh nhạt, khó ưa, kiệm lời vậy thôi, chứ cô cũng có những lúc trẻ con, yếu đuối, ấm áp, dễ gần, và nói nhiều. Cô sợ côn trùng, thích đồ ngọt, yêu chó mèo. Là một con cún bự siêu thơm đó!!

Bề ngoại nhìn mình hoàn hảo, hoạt bát, xinh đẹp, học bá thế thôi. Chứ cũng có lúc không dám bày tỏ, xuề xòa, làm bài sai mà nhỉ?"
- Suy nghĩ của Diễm Hằng -

Cứ trằn trọc mãi suốt đêm, nàng chợt nhớ lại câu cuối "Nên khi bạn yêu ai đó, hãy học cách yêu và chấp nhận luôn cả khía cạnh không hoàn hảo của họ nhé"

Diễm Hằng lắc đầu, phản đối kịch liệt ngay. Nàng thầm nghĩ

"Điên quá, nhớ đến nhỏ đó làm gì. Mình có yêu nó đâu hứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com