#05; liberosis
Liberosis (tiếng Latinh) : Cảm giác khi muốn được trở lại thành một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ.
---
Những ngày sau đó, Thanh Thảo gần như chìm hẳn và việc học. Cô bận rộn đến mức thời gian dường như không còn thuộc về mình nữa. Suốt cả ngày, Thảo chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, hết đọc sách lại ghi chép, rồi luyện đề. Đến lúc bụng đói cồn cào bên trong, cô mới miễn cưỡng đứng dậy, lết ra khỏi nhà mua chút đồ ăn cho qua bữa.
Có những hôm, Thảo mải mê cắm đầu vào sách vở đến nỗi quên cả ăn uống, để rồi cả một ngày chỉ ăn vỏn vẹn một bữa. Điều lạ lùng là cô chẳng thấy khó chịu gì, như thể cái bụng vốn dĩ đã quen với sự thiếu thốn, chai lì trước cơn đói. Sự mệt mỏi và cảm giác trống rỗng nơi dạ dày dường như cũng trở thành một phần bình thường trong nhịp sống của cô gần đây.
Hôm nay là ngày cuối trước cái tuần lấy điểm kiểm tra thứ hai, ít nhất hôm nay, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ba mẹ đã về quê để chăm sóc bà ngoại đang lâm bệnh. Không còn tiếng la mắng liên tục thúc ép, những lời so sánh vô tình nhưng như lưỡi dao cứa vào lồng ngực "con nhà người ta" học giỏi hơn, chăm chỉ hơn, thành công hơn. Cô đã luôn phải gồng mình đối diện với những ánh mắt khắt khe và những lời chì chiết khiến lòng tự tôn tổn thương.
Thanh Thảo dự định sẽ ôn bài đến tận khuya, thậm chí nếu cần thiết có thể thức trắng cả đêm. Với cô lúc này, chỉ cần kết quả trong tuần kiểm tra sắp tới đạt được mức trên trung bình thôi. Dĩ nhiên, việc đánh đổi sức khỏe đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Bởi lẽ, suốt quãng thời gian vừa qua, cô luôn được Diễm Hằng tận tình kèm cặp. Nàng kiên nhẫn sẵn sàng giảng đi giảng lại một vấn đề cho đến khi cô hiểu mới thôi. Sự dịu dàng, nhiệt tình ấy khiến Thảo rất day dứt.
Nếu bản thân làm bài tệ, không chỉ Thảo phải gánh lấy sự chê trách mà cả Hằng cũng sẽ bị lôi vào mắng mỏ. Cô không muốn nhìn thấy cảnh ấy, càng không nỡ để người đã dành cho mình sự quan tâm phải chịu oan ức.
Điều đó khiến một người vốn lười biếng, hay chần chừ như Thanh Thảo cũng phải cắn răng ép bản thân lao vào học tập một cách nghiêm túc. Cô tắt hết tất cả thông báo trên điện thoại, bật chế độ không làm phiền.
Hàng giờ liền, Thảo ngồi lì trong phòng riêng, đầu cúi xuống bàn, mắt dán vào chữ nghĩa đến mức mỏi nhừ, mí mắt nặng trĩu. Cầm bút run lên tê cứng sau khi viết quá lâu, lưng đau ê ẩm vì ngồi suốt không đổi tư thế. Chỉ khi cơ thể gần như kiệt sức, mắt mở không nổi, tay không còn đủ lực, cô mới miễn cưỡng cho phép mình ngả lưng xuống giường, chợp mắt một chút. Khi ấy, đồng hồ đã chỉ gần bốn giờ chiều.
Giấc ngủ ấy chẳng sâu cũng chẳng êm đềm lắm. Thảo tỉnh dậy sau khoảng hai tiếng, lúc kim đồng hồ vừa điểm sáu giờ. Cơ thể cô lại rơi vào trạng thái mệt mỏi nặng nề, uể oải, đầu đau âm ỉ, từng thớ cơ như bị kéo căng, hơi thở nặng nhọc. Cô khẽ chống tay ngồi dậy, thở dài một tiếng, trong lòng thoáng nghĩ
"Chắc là vừa rồi bị... mặt trời đè mất rồi"
Cô dụi mắt mấy lần, cảm giác nặng trĩu nơi mí khiến tầm nhìn vẫn còn nhập nhòe. Bàn tay theo thói quen quờ quạng bên cạnh gối, lần tìm trong khoảng tối mơ hồ rồi chạm vào chiếc điện thoại vẫn còn hơi ấm. Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh nhạt hắt thẳng vào mắt khiến cô phải nheo lại, miễn cưỡng nhìn con số giờ hiển thị. Cô chỉ định xem qua rồi lại tắt đi, tính sẽ xuống bếp nấu chút mì lót dạ, sau đó quay trở lại bàn để ôn tập thêm vài phần bài vở còn dang dở.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi réo inh ỏi, thân thể vốn đã mỏi mệt sau nhiều giờ căng thẳng, bụng rỗng cồn cào đang đòi ăn, nay lại bị tiếng ồn chen ngang khiến tâm trạng cô bực bội. Chẳng buồn giữ ý tứ, cô cất giọng lớn, nói vọng ra ngoài, đầy khó chịu, muốn xua đi kẻ đang làm phiền sự yên ổn của mình.
"Ai đó?"
"Bạn gái!" - giọng đáp vọng lại ngay tức khắc, kèm theo tiếng cười khúc khích quen thuộc, đầy vẻ trêu chọc.
Thanh Thảo thoáng sững người, rồi ngay lập tức nhận ra ai là chủ nhân của giọng nói ấy. Ngoài Diễm Hằng ra thì còn ai có thể bày trò đùa dai đến mức này, lại còn ngang nhiên tự xưng là "bạn gái" trước cửa nhà người khác?
Cô vùng dậy, kéo cánh cửa bật mở ra một cách dứt khoát. Trước mắt là Diễm Hằng đang đứng tựa vào khung cửa, mắt cong cong, trông rất đáng ghét. Thanh Thảo vươn tay gõ nhẹ một cái vào trán đối phương, coi như trừng phạt nho nhỏ cho cái thói quen trêu chọc quá trớn.
Diễm Hằng lập tức bị cú gõ bất ngờ kia đẩy lùi về sau một bước. Nàng đưa cả bàn tay ôm lấy trán, mặt nhăn nhó, la oai oái như vừa phải chịu một đòn đau điếng.
"Ui da! Hiểu lầm rồi mà, ý tao là... bạn bè, mà bạn là con gái thôi chứ bộ" - giọng nàng vừa than vừa chống chế
"Chưa gì đã động tay động chân, đánh người ta đau điếng hết cả đầu rồi!" - Hằng tiếp tục lèm bèm, vừa xoa trán vừa lườm cô đầy trách móc.
Dù biết rõ nàng vốn cố tình trêu chọc cho Thảo bực mình, nhưng nhìn vẻ mặt làm quá ấy, ai thấy cũng sẽ nghĩ Thanh Thảo đã thật sự ra tay nặng. Trong lòng Diễm Hằng thì cứ ấm ức giả vờ giận dỗi, dù có ghét bị chọc đến đâu thì cũng đâu cần đánh mạnh thế chứ?
"Rồi sao nữa, chủ nhật mà cũng không buông tha cho tao à? Bộ nhớ cái mặt này dữ lắm hả?" - Thanh Thảo khoanh tay trước ngực, giọng vừa mệt vừa cáu
"Ờ nhớ chứ. Nhớ lắm luôn đó. Nên là... cho thơm một cái coi như dỗ dành nha" - Diễm Hằng thản nhiên đáp, giọng điệu tỉnh rụi, chẳng mảy may ngại ngần, lại còn kèm theo một nụ cười gian khiến câu nói vốn đã táo bạo càng thêm chướng tai.
Nói rồi, nàng còn mặt dày đưa tay định vươn tới, toan ôm lấy gương mặt Thanh Thảo như thể đã quen thân đến mức được phép làm vậy. Nhưng chưa kịp chạm, cánh cửa đã bị Thảo đóng sầm lại ngay trước mũi, khiến Diễm Hằng chỉ kịp ngơ người, bàn tay lửng lơ trong không trung.
Bên trong, Thanh Thảo nhăn mặt, thầm rủa trong lòng "Đúng là đồ vô liêm sĩ mà"
Tự nhiên bên ngoài nghe im bặt, cô đẩy cánh cửa gỗ vừa hé ra một kẽ hở nhỏ. Thanh Thảo chưa kịp phản ứng, cổ tay đã cảm thấy hơi ấm bao bọc lấy, rồi bị kéo nhẹ sang bên.
Diễm Hằng đã hiên ngang lướt vào nhà. Nàng nở một nụ cười đắc ý, thừa biết hôm nay ba mẹ không có nhà, nên cậy quyền một tí cũng không sao.
"Mau cút về đi, để tao còn học"
Nàng nhún vai, đi một vòng quanh phòng khách rồi thả mình xuống chiếc ghế bành êm ái
"Thảo đuổi tao á?" - Diễm Hằng bĩu môi, làm vẻ nũng nịu
"Có học bá đây mà lo gì?" - Nàng đưa tay vỗ vỗ ngực mình đầy tự hào
Thanh Thảo bất lực, cố gắng nhấn mạnh
"Hôm nay là chủ nhật, không muốn làm phiền mày"
Nhưng Hằng chẳng hề bận tâm, còn đưa ra một lý do "hết sức hợp lý" hơn
"Nhắn tin cả ngày mà mày không trả lời, tao phải đến tận nơi xem mới chịu"
"Kệ tao"
Thảo buông một câu cộc lốc, ánh mắt đã hướng về phía chồng sách trên bàn, tỏ rõ ý muốn chấm dứt cuộc trò chuyện.
Diễm Hằng khẽ lắc đầu ngao ngán, không biết phải làm gì với cố chấp của Thanh Thảo. Nàng quay người lại, dừng ánh nhìn ở Thanh Thảo thật lâu
Thảo dường như không chịu nổi sự chăm chú ấy, cô phất mặt đi, cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng, giả vờ như bận rộn với những thứ lặt vặt trên bàn học.
Diễm Hằng mãi chịu cất lời
"Cố lên nha" - Nàng cười tít cả mắt
Thanh Thảo đã nghĩ Hằng sẽ trách móc, càu nhàu, ai ngờ chỉ đơn giản là một lời động viên ngắn ngủi, khiến cô thở phào, đôi vai vô thức thả lỏng. Khóe môi khẽ cong lên
"Ừm"
Cô đáp, rồi bất giác nở một nụ cười. Một nụ cười thật tươi, hiếm khi nào xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy
Khoảnh khắc ấy khiến Diễm Hằng sững sờ, đứng ngơ ra như bị hớp hồn, chưa bao giờ thấy Thanh Thảo cười rạng rỡ đến thế, lại còn là nụ cười dành cho chính mình. Tim nàng đập lung tung, chẳng biết nên phản ứng ra sao ngoài việc cứ ngắm nhìn.
Giờ thì trong lòng Diễm Hằng đã có thể an tâm mà trở về nhà, ít nhất thì cũng đã kịp gieo cho Thanh Thảo chút động lực. Nhưng trước khi bước đi, Hằng vẫn còn lưu luyến, đôi chân chần chừ. Nàng ngoảnh lại, mỉm cười rồi cất giọng dặn dò
"Bình tĩnh, tự tin làm bài nha. Đừng lo lắng nhiều quá"
"À mà này... nhớ ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa. Với lại, hạn chế mì gói lại. Không tốt cho sức khỏe đâu. Mai mốt mà thích, tao nấu cơm cho, chịu hông?"
Nàng không chờ nghe câu trả lời. Bước chân cứ thế mà dứt khoát hướng về phía con đường quen thuộc dẫn về nhà, chỉ thầm mong Thảo nghe lời mình, bớt bướng bỉnh, bớt gồng mình chống đỡ với thế giới lại
Đợi cho đến khi bóng dáng Diễm Hằng khuất hẳn, Thanh Thảo mới dám bật cười thành tiếng. Trong lòng cô thầm hứa với bản thân sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thôi không ăn mì gói nữa dù sao thì hôm nay cũng là buổi cuối cùng rồi. Nghĩ vậy, Thảo liền móc điện thoại từ trong túi ra, nhanh tay nhắn tin cho Diễm Hằng với ý định rủ nàng cùng đi ăn khuya, một bát hủ tiếu nóng hổi để xua tan cái bụng đói và hơi lạnh ban đêm.
Hai người lại bước bên nhau trên những con phố quen thuộc. Ban đầu chỉ định ghé quán hủ tiếu cho ấm bụng, vậy mà cuối cùng cả hai lại thành ra lang thang từ hàng quán này sang hàng quán khác. Họ ghé vào một xe cá viên chiên bên lề đường, ngồi xổm trên những chiếc ghế nhựa nhỏ, vừa chấm nước sốt cay vừa cười nói. Rồi lại tiếp tục đi thêm vài đoạn, dừng chân ở một quán trà sữa đông khách, cùng nhau gọi hai ly đầy trân châu và kem béo ngậy.
Diễm Hằng luyến tiếc, nàng kéo tay Thanh Thảo hết chỗ này đến chỗ khác, muốn níu giữ thêm chút thời gian ít ỏi còn lại. Đêm mỗi lúc một muộn, phố xá thưa dần, chỉ còn ánh đèn đường. Đồng hồ đã chỉ sang mười giờ đêm khi cả hai mới lững thững quay về. Nàng vẫn tham lam muốn được cùng Thảo rong chơi thêm chút nữa. Song lý trí lại kéo nàng về thực tại đã trễ lắm rồi, mà nàng còn chính miệng dặn cô phải ngủ sớm để giữ sức khỏe.
---
Hôm sau, Thanh Thảo thức dậy từ rất sớm. Cô chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn thường ngày, khoác chiếc balô lên vai và rời khỏi nhà khi bầu trời còn chưa kịp sáng rõ. Con đường quen thuộc dẫn đến trường hôm nay bỗng dưng trở nên dài hơn, có lẽ không phải vì quãng đường thay đổi, mà là do bước chân của Thảo cố tình chậm lại. Cô muốn tận hưởng trọn vẹn cái se se lạnh của buổi sớm, muốn hít thở thật sâu để cảm nhận mùi sương còn vương trên hàng cây ven đường, lắng nghe âm thanh yên bình của thành phố trước khi mọi người bắt đầu một ngày mới.
Một cảm giác hồi hộp bám riết lấy cô từ lúc mở mắt cho đến giờ. Chỉ là một bài kiểm tra bình thường thôi, vậy mà Thảo lại có cảm giác giống như mình sắp bước vào một kỳ thi đại học. Cô cắn môi, bật cười tự trấn an, nhưng nỗi lo lắng vẫn cứ lẩn khuất, khiến từng nhịp tim đập nhanh hơn bình thường.
Có lẽ, chính vì đã quá lâu rồi Thảo mới lại nghiêm túc nỗ lực hết mình cho việc học, nên cô mới trở nên căng thẳng đến vậy. Nhiều năm qua, Thảo thường để mặc bản thân trôi theo dòng ngày tháng, không thật sự dốc sức cho điều gì. Giờ đây, khi đứng trước một bài kiểm tra nhỏ bé thôi mà cô cũng thấy run rẩy, không phải vì bài làm quá khó, mà là vì nỗi sợ, sợ rằng tất cả sự cố gắng vừa qua của mình sẽ không đủ, sợ rằng kết quả sẽ chẳng như mong đợi.
---
Thế là hết thứ Ba, rồi đến thứ Tư, thứ Năm, và thoắt một cái cũng trôi qua đến tận thứ Bảy. Suốt cả tuần vừa rồi, Thanh Thảo đã phải đối mặt với liên tiếp những bài kiểm tra. Hầu hết các bài làm đều trọn vẹn, thậm chí có những phần cô còn làm tốt hơn cả mong đợi. Chính vì vậy, lúc này, trong lòng Thảo chỉ còn lại một cảm giác nhẹ nhõm, an tâm, có thể thản thơi ngồi chờ kết quả mà không còn áp lực nào đè nặng nữa.
Tan học, tiếng trống trường vừa vang lên. Thảo lập tức cúi xuống nhanh chóng thu dọn tập vở, cẩn thận xếp gọn vào chiếc ba lô quen thuộc. Cô chẳng nán lại trò chuyện với Hằng như mọi khi, mà gần như ngay lập tức khoác ba lô lên vai rồi chạy vụt ra khỏi lớp. Bước chân hối hả của cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cả một tuần để được trở về với không gian riêng tư của mình. Trong đầu Thảo lúc ấy chỉ hiện lên một mong muốn duy nhất là về nhà thật nhanh để được thả lỏng, tận hưởng cảm giác yên bình sau những ngày dài mệt mỏi
Vừa mới đặt chân về đến nhà, Thanh Thảo chưa kịp thở phào thì đã nghe tiếng mẹ cất lên từ trong bếp, giọng đầy vẻ trách móc. Bà vừa nấu cơm vừa lầm bầm
"Con được cái Hằng tận tình kèm cặp rồi, kết quả còn không khá lên nữa thì.."
Mẹ cô cố tình bỏ vế sau, để cô tự đoán. Lúc nào cũng vậy, cô thầm thở dài. Hồi đó Thanh Thảo đã từng là một đứa trẻ học giỏi, ngoan ngoãn. Nên chắc giờ mẹ thất vọng về đứa trẻ đổ đốn này lắm, ai chẳng muốn thấy con mình thành đạt chứ nhỉ?
Thanh Thảo vẫn nhớ rất rõ, đó là quãng thời gian khi cô còn bé xíu, sống ở quê nhà cùng ngoại.
Hôm ấy, trời đã về chiều, nắng bốn giờ xuyên qua những tán lá ngoài vườn, từng vệt sáng vàng hắt cả vào hiên nhà. Mẹ ngồi trên chiếc vạt gỗ bên hông nhà. Thảo, khi ấy còn bé, khép nép ngồi gọn trong lòng mẹ, đôi mắt mở to ngước nhìn trời mây trôi lững lờ
Mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc khô xơ của cô, những sợi tóc trong nắng chiều, khô cứng như rơm cháy. Đôi tay gầy gầy luồn qua từng lọn tóc. Bà lại bắt đầu kể câu chuyện mà Thanh Thảo đã nghe chắc cũng gần đủ mười lần rồi.
"Hôm mẹ đi sinh bé…"
Trời hôm đó nắng chang chang, oi bức đến nghẹt thở. Mẹ dù đã thấy nhâm nhâm đau từ sáng. Bà vẫn lụi cụi trong bếp, hết nhóm củi nấu cơm lại khom lưng châm thêm lửa cho hai nồi nước mía đặt sôi sùng sục phía sau. Tiếng củi cháy lách tách, hơi nóng hừng hực phả lên hòa với cơn nhói bụng khiến mồ hôi vã ra.
Đến khi những cơn gò bụng dồn dập, quặn thắt từng đợt một, mẹ mới bàng hoàng nhận ra là cơn đau chuyển dạ. Mọi thứ trở nên gấp gáp và hốt hoảng. Ông ngoại vội vã dắt chiếc xe máy mượn tạm từ người quen ra sân, nổ máy một cái rồi bảo mẹ leo lên. Bà ngoại túng túng chẳng kịp chuẩn bị gì nhiều, vội vã xách theo một chiếc khăn và cái bình thủy nước nóng rồi ngồi sau, tay giữ chặt lưng mẹ.
Đúng hai giờ chiều hôm ấy, cô chào đời, đỏ hỏn. Vừa sinh ra không khóc ré như bao đứa trẻ khác, mà chỉ nằm im, nhỏ bé và yếu ớt trong vòng tay người y tá.
Nói đến đây, mẹ khẽ bật cười
"Ai cũng khen bé ngoan ngoãn…"
Câu nói ấy, nếu đi trọn vẹn, sẽ có một đoạn tiếp theo mà mẹ chưa từng thốt ra, chưa từng một lần thừa nhận trước mặt Thảo
"Có lẽ vì bé biết mình suýt nữa đã không được sinh ra đời"
Mỗi khi có ai ghé qua nhà, trông thấy cô chạy nhảy ngoài sân, gương mặt hồn nhiêu lấm tấm mồ hôi ríu rít, họ lại miệng tấm tắc
"Hồi đó mà mẹ nó nghe lời… thì giờ đâu còn có một cục cho bà bồng, cưng vậy đâu"
Sau này, khi đã lớn thêm một chút, đủ để hiểu được ẩn ý ẩn sau câu nói ấy, Thanh Thảo mới dần nhận ra cô là kết quả của một cuộc tình dở dang, đầy vết xước và đau đớn.
Thảo vô thức lại lồm cồm bò vào lòng mẹ, mang theo viên kẹo dẻo còn thơm mùi đường mới mà mẹ mua về từ buổi chợ chiều. Cô cẩn thận gài gài viên kẹo vào tay mẹ rồi thì thầm.
"Mẹ… có thương con hông?"
Và lần nào cũng vậy, mẹ sẽ dừng tay, xoa nhẹ mái tóc mềm của Thảo, rồi bật cười đáp bằng giọng chắc nịch
"Thương chớ, sao lại không thương con cho được"
Những buổi chiều năm ấy đó, mùa hè đi ngang và Thanh Thảo ngồi yên trong vòng tay mẹ, ngậm viên kẹo dẻo ngọt lịm, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nơi đó cô sẽ không bị gọi con hoang như lời giễu cợt ngoài kia
Thanh Thảo đã tìm thấy sự an tâm của mình trong những điều nhỏ bé như thế. Mỗi khi trong lòng mơ hồ rằng mình chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cuộc đời rộng lớn, cô lại cuống quýt chạy đến tìm mẹ, rồi ngồi rúc trong lòng mẹ khát khao hơi ấm. Chỉ cần được vùi mặt vào vòng tay ấy, hít thật sâu mùi mồ hôi, mùi khói bếp và thoang thoảng hương lá tươi từ chợ chiều còn vương trên áo, cô liền biết chắc rằng mình không hề bị bỏ rơi
Rồi trong những lần bị mấy thằng nhóc hàng xóm trêu chọc, gọi cô bằng cái tên đau đớn mà người lớn hay buông ra, Thanh Thảo sẽ hất cằm đầy đỏng đảnh, giọng lảnh lót vang lên
"Mẹ tao thương tao lắm, mua cho tao cả đống bánh kẹo luôn. Mẹ tao yêu tao, mẹ sẽ ở bên tao hoài hoài, không bao giờ bỏ tao đâu!"
Nói xong, cô lại chạy ù về nhà, ôm chặt lấy mẹ.
Nhưng rồi một ngày, mẹ cuối cùng cũng tìm thấy cho mình một bến đỗ mới, một niềm hạnh phúc tưởng chừng trọn vẹn. Người đàn ông ấy trở thành chồng mới của mẹ, cũng là người mà thiên hạ gọi là "ba" của Thảo. Trong những ngày đầu, cô đã vui mừng biết bao, hân hoan tin rằng rồi đây mẹ mình sẽ không còn phải thui thủi một mình, sẽ có một bờ vai khác để nương tựa.
Sự xuất hiện của người đàn ông ấy không mang lại cho Thảo thứ ấm áp mà cô từng mong đợi. Dượng ấy dường như chưa bao giờ thật sự xem cô như máu mủ. Ông đối xử với Thảo bằng sự thờ ơ lạnh nhạt, bằng những cái liếc mắt, khiến đứa trẻ vốn khao khát tình thương càng trở nên rụt rè. Trong căn nhà nay đã có thêm một người đàn ông, cô chưa từng một lần nghe ông cất tiếng gọi mình bằng giọng trìu mến, cũng chưa từng nhận được dù chỉ một lời an ủi, một câu nói yêu thương.
Hạnh phúc của mẹ bên người đàn ông mà cô tập gọi là ba ngắn ngủi như một giấc chiêm bao. Mẹ cô ngã bệnh
Ngày ấy, Thanh Thảo còn quá nhỏ để hiểu được sự phức tạp của y học. Trong thế giới nhỏ bé của mình, cô chỉ biết một điều căn bệnh quái ác ấy sẽ khiến mẹ không bao giờ sinh cho cô một đứa em để cùng chơi đùa, được làm chị. Đó là mất mát to lớn đầu đời mà cô có thể cảm nhận.
Những trận cãi vã và sự xa cách ngày một lớn. Cuối cùng, hai từ đòi "ly hôn" được thốt ra
Ngày ông xách va li rời đi, bầu trời như sụp đổ trước mắt. Thanh Thảo đã chạy theo, níu lấy gấu quần ông, nước mắt giàn giụa làm nhòa đi tất cả. Cổ họng nghẹn đắng, cố gắng gào lên trong tuyệt vọng
"Ba ơi, đừng bỏ con với mẹ mà..."
Tiếng gọi "ba" xé lòng của Thanh Thảo, cùng với gương mặt đẫm nước mắt và dáng vẻ nhỏ bé, tội nghiệp dường như đã chạm đến phần lương tri cuối cùng còn sót lại trong người đàn ông ấy. Bàn tay đang nắm chặt quai cặp của ông khựng lại, đôi vai cứng ngắc chùng xuống. Khoảnh khắc ấy, ông đã mềm lòng.
Ba đã ở lại. Nỗi đau vì tuyệt tự khao khát về một đứa con trai. Ông bắt đầu tìm đến rượu bia như một lối thoát, cứ la cà ở những quán cóc ven đường, trở về khi đêm đã khuya với bước chân loạng choạng và hơi thở nồng nặc mùi cồn.
Men rượu trở thành chất xúc tác cho những lời cay nghiệt. Ông chửi rủa, đay nghiến, trút hết mọi nỗi phẫn uất lên người mẹ cô. Ông gào lên rằng chính bà đã phá hủy giấc mơ của ông, vô dụng không thể sinh cho ông một đứa con.
Do ông không chịu đi làm, gia đình dần rơi vào cảnh túng quẫn, khốn khó. Cuộc sống ngày càng bấp bênh, đến nỗi trong nhà không còn lấy một hạt gạo, túi tiền trống rỗng, không một đồng xu dính túi.
Trong cơn cùng quẫn, cả ba người đành khăn gói rời bỏ quê hương, lặn lội lên Sài Gòn. Nơi đô thành phồn hoa xa lạ, bị người đời khinh rẻ, coi thường chỉ vì cái nghèo đeo bám
Đến một ngày mẹ Thảo bệnh nặng, phải kiếm số tiền lớn để chữa bệnh. Tiền nhiều thế thì kiếm đâu ra chứ? Ba cô đã đi nợ tụi xã hội đen cho vay nặng lãi .
Bọn chúng xuất hiện trước cổng nhà. Chúng là những gã đàn ông cao lớn, vạm vỡ một cách dữ tợn xông thẳng vào nhà, mặt mày hằm hằm sát khí. Chúng bắt đầu đập phá đồ đạc, cái bàn cũ vỡ tan tành dưới những cú đấm thô bạo, mảnh chén văng tung tóe, tiếng kêu vỡ oang oảng chói tai. Tiếng chửi rủa thậm tệ, đầy những lời lẽ tục tằn và đe dọa đổ xuống
"Trả tiền đây, khốn nạn. Không có thì liệu hồn với tụi tao!"
Lúc đó một đứa trẻ mới lớn, cô khóc rất to mỗi khi nhà có những người lớn đến, ba vẫn sẽ dúi vào tay cô gói kẹo dẻo sau những lần cô khóc nhè đòi mẹ, nhưng vị ngọt của kẹo không thể che lấp đi những khoảng trống lớn lao trong trái tim cô. Những khoảng trống ấy chỉ có thể được vá lại bằng cái ôm của mẹ.
Bây giờ mẹ Thảo đã khỏi bệnh nhưng khoảng thời gian đau khổ đó thì không thể ra khỏi đầu cô, nó in sâu vào tâm trí
Cô luôn ước vào những ngày sinh nhật của mình
"Ước gì con không lớn lên, ba mẹ nhỉ?"
Vị ngọt của kẹo sẽ mãi nằm lại nơi đầu lưỡi. Cô có thể cảm nhận nó một cách trọn vẹn, thay vì để cuộc đời nhẫn tâm rút hết vị ngọt bùi bằng những đắng chát trên khóe mắt.
Nếu không lớn lên, những viên kẹo dẻo của cô cũng sẽ không tan thành nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com