#07; forelsket
Forelsket (tiếng Na Uy): cảm giác say đắm, lâng lâng khi mới yêu, bồn chồn, tim đập nhanh và hạnh phúc ngập tràn khi bắt đầu có tình cảm với ai đó. Nó thường được dùng để mô tả cảm giác của tình yêu đầu đời.
----
Từ cái chiều hôm ấy, cái chiều Diễm Hằng được Thanh Thảo vỗ về, ôm vào lòng và ngồi tâm sự với nàng suốt cả một buổi dài. Nàng chứ nhớ mãi, chưa từng quên được cái cảm giác bình yên đến lạ khi được buông bỏ tất cả. Thanh Thảo chính là người đầu tiên, và có lẽ là duy nhất cho đến giờ, mà nàng dám để lộ rõ sự yếu đuối, mong manh của chính mình. Trong vòng tay ấm áp và chở che của Thảo, Hằng đã bật khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào tưởng chừng như đã kìm nén từ rất lâu. Nước mắt nàng tuôn trào không ngừng, thấm ướt đẫm một vệt to trên vai áo bạn, như thể rửa trôi đi bao nhiêu uất ức, cô đơn chất chứa bấy lâu.
Trước giờ, trong mắt tất cả mọi người, Diễm Hằng hiện lên là một đóa hoa hồng kiêu sa giữa đám đông, đẹp đến mức khiến người ta phải e dè, ngần ngại. Mọi người vẫn luôn nghĩ nàng là một người khó gần, bởi xung quanh nàng là một hào quang quá hoàn hảo: nhan sắc trời phú, gia thế hiển hách, học thức uyên bác. Người ta thường thì thầm rằng, những người như nàng thì chỉ nên ngắm từ xa, chứ đừng mong với tới, bởi "mây tầng nào thì gặp gió tầng đó". Chính vì thế, thế giới của Hằng cứ thế thu hẹp lại. Những người gọi là bạn bè xung quanh phần lớn chỉ đến để xã giao, lợi dụng sự thông minh của nàng để được chỉ bài, lấy điểm cao, rồi sau đó lại trở nên xa lạ. Dần dần nàng trở nên hướng nội hơn bao giờ hết.
Đôi lúc, Diễm Hằng lại chợt thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Một nỗi cô đơn mơ cứ chiếm lấy tâm can nàng. Thế nhưng, đối với nàng, cảm giác được là chính mình và sống trong yên bình còn tốt hơn gấp vạn lần việc phải giả tạo hòa nhập với thế giới hỗn tạp ngoài kia, nơi đầy rẫy những lời đường mật, ánh mắt dò xét và những lưỡi dao đâm lén sau tấm lưng tin cậy.
Giữa dòng đời xô bồ ấy, một người bất ngờ bước vào cuộc sống của nàng. Thanh Thảo có vẻ ngoài lạnh lùng, lời nói đôi khi phũ phàng, thậm chí đanh đá đến mức khiến người khác khó chịu. Nhưng càng tiếp xúc càng thấy cô thật sự không đáng ghét như nàng đã nghĩ. Cũng có chút gì đó..dễ thương, ấm áp và rất tinh tế, hầu như chỉ toàn dùng hành động. Cô không bao giờ dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Vậy mà, trước Diễm Hằng, Thanh Thảo lại mở lòng, nhẹ nhàng kể về mấy vết thương quá khứ, những câu chuyện gia đình mà cô từng giấu kín, có lẽ cô rất tin tưởng vào nàng.
Họ giống nhau, như hai mảnh ghép lạc
lõng nhưng vô tình tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả, cả hai đã từng chịu đủ những vết thương lòng từ sự hời hợt và dối trá của người đời nhưng vẫn khao khát một chút yêu thương.
Đối với một người vốn thiếu thốn tình thương từ bé như Hằng, việc được lắng nghe, tin tưởng, và được đặt trong một mối quan hệ chân thành như vậy đã khiến trái tim nàng dao động. Cảm giác ấy lạ lắm không giống bất kỳ sự thân thiết nào mà nàng từng có với bạn bè khác.
Từ cái ngày Diễm Hằng bất ngờ đứng lên giữa lớp, thẳng thắn bênh vực Thanh Thảo trong vụ lùm xùm bị nghi ngờ chép bài để đạt điểm cao. Hành động ấy khiến nhiều người phải ngạc nhiên, bởi trước nay Hằng vốn là người ít khi xen vào chuyện của người khác, lại càng không dễ dàng công khai bảo vệ ai một cách dứt khoát đến thế.
Chính từ giây phút ấy, những lời bàn tán bắt đầu nảy sinh và lan nhanh như lửa bén rơm. Bạn bè xì xầm với nhau, nói rằng Diễm Hằng đối xử với Thanh Thảo quá đặc biệt, khác hẳn cách nàng cư xử với những bạn cùng lớp khác. Có người còn thắc mắc, nửa đùa nửa thật.
"Hay là Diễm Hằng thích Thanh Thảo rồi?"
---
Buổi sáng hôm ấy, Diễm Hằng bước vào lớp với nụ cười tươi rói trên môi, mắt nàng lập tức dán chặt vào Thanh Thảo đang ngồi yên lặng ở góc bên kia.
Diễm Hằng chạy thẳng đến chỗ cô. Nàng chồm người xuống, đưa hai bàn tay mềm mại nâng mặt Thanh Thảo lên. Đôi má trái bầu của Thảo lập tức bị nàng dùng hết sức bình sinh mà nựng nựng, xoa xoa. Hành động đấy phải gọi là quá thân mật.
Thanh Thảo giật bắn người, toàn thân khựng lại. Cô đỏ bừng mặt, vội vã đảo mắt nhìn quanh lớp, muốn xem liệu có ai đã kịp chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này chưa. Thảo vội vàng dùng tay gỡ những ngón tay đang mân mê gò má mình ra.
"Gì thế này? Điên rồi à?" – Thanh Thảo cau mày, giọng nói có chút gắt gỏng. Cô lấy tay chỉ trỏ xung quanh, ánh mắt ngầm ám chỉ đây là không gian công cộng, đông người qua lại, không thể thoải mái như vậy được.
Diễm Hằng thấy vậy chỉ bật cười khúc khích, nàng chẳng những không ngại ngùng mà còn tỏ ra vô cùng thích thú trước phản của cô. Xong xuôi, nàng định ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.
Thanh Thảo bề ngoài tỏ vẻ giận dỗi, cau có thế thôi nhưng thực ra vẫn rất tinh ý chu đáo. Thấy Diễm Hằng định ngồi xuống, cô dùng tay đẩy nhẹ chiếc ghế ra phía sau một chút để tạo khoảng trống vừa đủ, với tay lấy chiếc cặp sách trên vai nàng, nhẹ nhàng treo lên móc ngay ngắn ở cạnh bàn.
Cổ họng khô khốc khiến Thanh Thảo cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô đứng dậy, định xuống căn tin mua một chai nước để giải tỏa cơn khát. Bước chân qua góc lớp, cô vô tình nghe thấy tiếng xì xầm từ một nhóm bạn. Cô dừng lại khi nghe cái tên quen thuộc vang lên lọt vào tai mình.
"Thấy chưa? Diễm Hằng thích Thanh Thảo đấy!"
Một cái nhăn mặt khó chịu hiện lên trên khuôn mặt của Thanh Thảo. Cô không nói gì, chỉ lạnh lùng xoay người bước đi, để mặc cho những lời bàn tán kia sau lưng. Cái nhăn mặt ấy lại vô tình lọt vào đôi mắt đang dõi theo của Diễm Hằng.
Tim Diễm Hằng như thắt lại. Một cảm giác bối rối, lo lắng và xấu hổ trào dâng. Nàng sợ Thanh Thảo sẽ khó chịu, sẽ ghét mình vì tin đồn vô căn cứ này. Bực bội quá, đúng là đáng ghét thật mà.
Diễm Hằng đứng phắt dậy, bước những bước đầy giận dữ về phía nhóm bạn vừa nãy. Gương mặt nàng lúc này cứ hầm hầm.
"Ai nói!?"
Nàng chống nạnh, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại ở cậu con trai to cao vừa là kẻ bắt đầu câu chuyện. Giơ tay lên, nhéo mạnh vào vành tai cậu ta.
"Mày dám bảo tao thích cái người lạnh lùng, cọc cằn, đáng ghét ấy hả? Tao mà thích người như nó ư? Đừng có mơ!"
Bị dằn mặt, nhóm bạn vội vã tản đi, để lại Diễm Hằng đứng một mình trong sự im lặng đột ngột. Cơn giận dữ nguội lạnh nhanh chóng, nhường chỗ cho một cảm xúc lạ lùng mà nàng chưa từng biết đến. Lần đầu tiên, nàng dính vào tin đồn tình cảm đó.
Miệng thì mạnh mồm vậy thôi, chứ suốt cả buổi Diễm Hằng chẳng thể nào tập trung vào bài vở. Nàng liên tục đưa mắt nhìn về phía Thanh Thảo, cô ngồi cạnh đang chăm chú ghi chép, vẻ mặt nghiêm túc mải miết.
Thanh Thảo dù đang tập trung vào bài giảng, vẫn mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt cứ lặng lẽ dõi theo mình. Cô quay sang, và ánh mắt cô chạm phải cặp mắt của Diễm Hằng, dường như đã dõi theo cô rất lâu.
Diễm Hằng vừa bị bắt quả tang, lập tức hoảng loạn quay mặt đi chỗ khác, hai má đỏ rực như quả cà chua chín mọng, tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng thầm trách mình, sao lại để bị phát hiện một cách ngớ ngẩn như vậy chứ? Lỡ Thanh Thảo nghĩ vớ vẩn hay tệ hơn là nổi giận thì sao? Chỉ nghĩ thôi đã khiến Diễm Hằng muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Thanh Thảo cau mày, cô tự hỏi
"Cứ lén nhìn mình mãi, vậy mà khi mình nhìn lại thì lại hoảng hốt quay đi là sao chứ?"
Diễm Hằng đã cố gắng ép mình tập trung vào bài giảng, nhưng đầu óc nàng như bị Thanh Thảo chia phối hoàn toàn. Nàng thở dài, tự nhủ cứ thế này thì tuần này điểm kiểm tra lại tụt dốc không phanh mất thôi. Nhưng dù có tự trách bao nhiêu, nàng vẫn không thể cưỡng lại ý muốn ngoảnh đầu nhìn Thanh Thảo thêm một lần nữa. Chỉ một lần thôi, nàng hứa đó.
Thanh Thảo càng lúc càng để ý, cứ hết lần này đến lần khác cô đều bắt gặp ánh mắt Diễm Hằng lén nhìn mình. Lạ một điều, mỗi khi bị phát hiện, nàng chưa từng một lần dám nhìn thẳng, chỉ vội vàng quay đi như thể mình vừa phạm lỗi. Thái độ lén lút ấy khiến Thanh Thảo bứt rứt. Cô vốn không phải người kiên nhẫn, thế nên quyết định phải hỏi cho ra lẽ một lần cho xong.
Cô cố tình giả vờ chăm chú làm một việc, cắm cúi viết bài thật lâu. Nhưng thật ra, tất cả chỉ là cái bẫy nhỏ mà cô bày ra với chủ đích chờ xem Diễm Hằng có lại đưa mắt về phía mình nữa không. Cũng có hơi hên xui, bởi biết đâu lần này nàng cảnh giác, chẳng dám nhìn thì sao.
Nhưng đúng như Thanh Thảo đoán, Diễm Hằng vẫn cố chấp như mọi lần trước, ánh mắt ấy lại gắn chặt lên người cô, còn không chớp mắt luôn cơ mà.
Chỉ chờ có thế, Thanh Thảo bỗng nghiêng mặt sang. Diễm Hằng giật mình quay ngoắt sang hướng khác, lúng túng đến mức cả dáng ngồi cũng trở nên cứng ngắc. Nhưng lần này, Thanh Thảo không để yên nữa đâu. Cô vươn tay, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ để buộc nàng phải quay mặt lại.
"Ê, Làm gì nhìn tao hoài vậy hả?"
Đúng là có tật giật mình. Diễm Hằng bủn rủn cả người, đôi mắt mở to, tim đập dồn dập. Giọng nàng vội vàng, ngắt quãng và lắp bắp không ra hơi.
"À… ơ… k-không… có đâu mà…"
Thanh Thảo cau mày, đôi hàng mi hơi cụp xuống, thật sự khó hiểu. Cô giữ im lặng vài giây, rồi buông tay nàng ra. Chẳng buồn tra hỏi tiếp.
Diễm Hằng ngồi đó với khuôn mặt nóng bừng, ánh mắt ngập ngừng, vừa nhẹ nhõm vì thoát được, vừa day dứt vì bị bắt quả tang trong sự yếu lòng của chính mình.
---
Thanh Thảo có thói quen là chạy bộ vào buổi sáng, thường thì 5 giờ cô đã bắt đầu chạy. Vì khi đi học có tiết sáng thì sẽ là 7 giờ, nên hoàn toàn kịp để có thể chạy bộ cho khỏe người.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, Thanh Thảo vẫn giữ thói quen dậy sớm của mình. Cái nhịp sống này đã theo cô đủ lâu để chẳng còn cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi nữa. Thảo vươn vai, bước vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng, gột rửa những vệt mơ hồ còn sót lại sau giấc ngủ. Sau khi chỉnh trang cá nhân gọn gàng, cô mở tủ, lựa một bộ quần áo thoải mái. Trong đầu, Thảo đã lên kế hoạch sẽ chạy bộ dọc con đường quen thuộc, rồi tiện thể ghé mua vài món ăn sáng mang về.
Cô cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhẹ nhàng kết nối với tai nghe, chọn một playlist nhạc yêu thích để đồng hành cùng mình trong suốt buổi. Trước khi rời nhà, Thảo quay lại một vòng, chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, rồi kéo cửa khép lại. Bắt đầu lê từng bước đầu tiên.
---
Một cú giật nảy người đột ngột kéo Diễm Hằng ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Trong bóng tối của căn phòng, trái tim nàng đập loạn xạ, dội từng nhịp thình thịch vào lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, và dư vị của cơn ác mộng vẫn còn lởn vởn đâu đó, gieo vào lòng nàng một cảm giác bất an đến gai người. Hằng cố gắng điều hòa lại nhịp thở, ép đôi mắt nhắm nghiền với hy vọng có thể trôi vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng vô ích thôi, chẳng tài ngủ lại được nữa. Nàng vươn tay vớ lấy chiếc điện thoại, ngón tay lướt nhanh, tìm đến một cái tên đã quá thân thuộc.
[@diemhangdangyeu]
Thảo ơi, tao bị giật mình tỉnh. Không ngủ lại được, mày có đó không?
Tiếng "ting" từ chiếc điện thoại cắt ngang sự tập trung của Thanh Thảo. Giảm dần tốc độ, cô dừng lại bên một chiếc ghế đá còn đẫm sương đêm để kiểm tra thử.
[@just_hovotth4o]
Tao đi chạy bộ, có gì không?
Đọc tin nhắn của Diễm Hằng, Thanh Thảo bất giác cau mày. Cô gần như có thể hình dung ra được dáng vẻ của nàng lúc này, có lẽ đang cuộn tròn trong chăn, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng tối.
[@diemhangdangyeu]
Ngủ lại không được, cho tao đi với
Thanh Thảo thoáng một giây lưỡng lự. Từ trước đến giờ, cô chưa từng chia sẻ thói quen này với bất kỳ ai. Việc có một người khác đồng hành khiến cô nảy sinh một cảm giác ngượng ngùng khó tả
[@diemhangdangyeu]
Thế nhé, tao tắm xíu
Mày vào nhà tao đợi không?
Tao mở cho mày vào chơi
Diễm Hằng đã nhanh chóng tự mình quyết định mọi thứ. Nàng sẽ không cho phép Thanh Thảo từ chối một lời đề nghị mà nàng đang rất cần vào lúc này đâu. Sự chủ động có phần lấn lướt ấy lại khiến Thảo có chút khó chịu, Diễm Hằng đúng là được cô dung túng quá mà.
[@just_hovotth4o]
Ừ, đợi tao quay đầu lại
Thanh Thảo trả lời vội rồi dứt khoát đứng dậy. Cô xoay người, bắt đầu chạy ngược lại con đường mình vừa đi qua. Vòng quay trở lại khu nhà có hơi mất thời gian, nhưng dù sao thì, hôm nay cũng không học ca sáng, hoàn toàn có thể dành cho những ngoại lệ, cho việc phá lệ những quy tắc cứng nhắc của bản thân.
Diễm Hằng đã đứng chờ sẵn ở trước cổng từ trước, vừa thấy bóng dáng Thanh Thảo thì nhanh tay mở cổng mời cô vào.
"Ngồi đây nha, tao đi tắm một chút rồi ra liền" – Hằng vừa nói vừa kéo một chiếc ghế gỗ nhỏ kê ngay bàn cho Thảo ngồi tạm.
Thanh Thảo gật đầu, ngồi xuống, mắt dõi theo dáng Hằng bước vội vào nhà rồi biến mất sau cánh cửa nhà tắm. Không gian bỗng chốc yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy nhỏ giọt. Cô chống cằm nhìn quanh sân, trong lòng thoáng có chút sốt ruột. Bụng đã bắt đầu réo lên từng chặp, cảm giác đói khiến cô chỉ mong Hằng tắm cho nhanh để cả hai còn kịp ra đường chạy bộ, rồi tiện thể ghé mua gì đó lót dạ.
Thảo vuốt lại mái tóc, ngồi yên mà tâm trí đã nghĩ đến mùi thơm nóng hổi của bánh mì buổi sáng
15 phút sau, cánh cửa phòng tắm khẽ mở. Diễm Hằng bước ra, nổi bật những đường cong quyến rũ được ôm trọn trong bộ đồ thể thao màu xám tro bó sát. Mái tóc dài của nàng được buộc cao lên, để lộ cổ và đôi vai trần trắng nõn. Nàng bước từng bước tiến lại, một làn hương nhẹ nhàng thoảng ra, mùi hoa oải hương pha lẫn hương nước hoa cam bergamot tinh tế từ sữa tắm, tạo thành một thứ mùi hương thơm khó tả.
Thanh Thảo dừng ánh mắt dán chặt lấy người nàng, không chớp mắt, đi từ đường cong mềm mại của vai xuống eo xinh, rồi dừng lại ở chân thon. Đó không phải là một cái nhìn bình thường, mà là sự ngắm nhìn say mê. Cô hoàn toàn mất kiểm soát về thời gian, để mặc cho khoảnh khắc ấy kéo dài quá mức cần thiết.
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" – Hằng nói đầy vẻ tự tin và thoáng chút đùa cợt. Nàng hơi nghiêng đầu nhoẻn môi cười khi tay với lên chỉnh lại mép cổ áo.
"Mê tao rồi đúng không?"
Cô giật mình, nhận ra sự thật là mình đã để lộ quá nhiều. Hơi thở hỗn loạn, hai gò má cảm giác nóng rực lan tỏa khắp mặt và cổ. Cô vội vàng quay mặt đi, đảo mắt nhìn về một góc phòng tối, nơi có một bức tranh trừu tượng treo trên tường, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh vờ như đang chăm chú ngắm nghía nó. Mọi nỗ lực kìm nén cảm xúc dường như đều vô ích. Không thể phủ nhận, Diễm Hằng quá đỗi xinh đẹp.
"Ngại luôn. Mê tao thật rồi đúng không?" – Hằng vừa nói vừa nhướn mày, giọng điệu trêu chọc
Nàng bước những bước chân tiến lại gần, cúi người xuống, ghé khuôn mặt thanh tú với làn da trắng mịn sát đến gần mặt Thảo. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp, đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả nhẹ vào má mình, và thoang thoảng mùi hương dịu ngọt từ tóc của Hằng.
Cô lúng túng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt và tai lúc này đỏ ửng như cà chua chín, ánh mắt lúng túng không biết đặt đâu cho phải. Cô vội vàng đưa tay đẩy mặt Hằng ra.
"Không có, ai—ai nói với mày là tao ngại chứ?" – Thảo cố vớt vát chút kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, lắc đầu nguầy nguậy.
Diễm Hằng bật cười, nàng không vội đáp, chỉ khoanh tay đứng đó, nghiêng đầu ngắm nhìn Thanh Thảo.
"Ừ, ừ"
Nàng không muốn đôi co nhiều vì trên mặt Thảo, nguyên chữ "ngại" được viết to tướng rồi kìa. Sĩ gái làm gì chứ.
Diễm Hằng lấy chiếc túi vải nhỏ xinh xắn treo trên móc gỗ cạnh cửa, tay thoăn thoắt mở khóa kéo, cẩn thận đặt vào đó một chai matcha latte mát lạnh. Nghĩ ngợi một chút, Nàng liếc nhìn Thanh Thảo đang đứng chờ gần đó, rồi quyết định lấy thêm một chai nữa, chu đáo bỏ vào túi cho cô.
"Đi thôi, Thảo!"
Cả hai cùng bước ra trước. Diễm Hằng chọn bừa đôi sneakers vừa vặn. Nàng buộc dây giày, ngước lên nhìn đồng hồ, kim đồng hồ vừa điểm đúng 6 giờ sáng
Đã lâu lắm rồi Diễm Hằng mới quay lại thói quen tập thể dục sớm thế này. Không khí trong lành, thoảng chút hương cỏ mới cắt, khiến nàng cảm thấy sảng khoái. Nhưng chưa được bao lâu, đôi chân Hằng bắt đầu nặng dần, hơi thở của nàng đã bắt đầu gấp gáp, nhịp tim đập nhanh hơn, và những giọt mồ hôi đã tuôn thấm trên trán. Khoảng cách giữa nàng và Thanh Thảo dần nới rộng, cơ thể dường như chưa quen với nhịp độ này sau thời gian dài lười vận động.
Thanh Thảo đang chạy phía trước chợt ngoảnh lại. Nhìn thấy Diễm Hằng có phần đuối sức, cô nhíu mày rồi lặng lẽ chủ động giảm dần tốc độ của mình xuống, những bước chân dài thu ngắn lại, khoảng cách giữa hai người không còn ngăn cách quá rõ rệt để Hằng có thể theo kịp. Dù gì cũng chỉ là lịch sự thôi đấy nhé, chứ ai thèm đợi Diễm Hằng chứ.
Hằng liếc nhìn sang người đang đứng cạnh, tai nàng bắt được tiếng ùng ục kêu lên từ bụng Thảo. Nàng nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm một chiếc ghế đá nào đó ven đường.
"Ngồi xuống đây đợi tao một lát" – Hằng vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc ghế đá màu xám đã phai màu nằm dưới tán cây cổ thụ.
Lời còn chưa kịp dứt, Thảo đã thấy bóng lưng của Hằng lao nhanh qua dòng xe cộ tấp nập, hướng thẳng đến một gánh hàng bánh mì nho nhỏ đang dựng bên vỉa hè đối diện. Bóng lưng của Hằng khuất dần sau vài chiếc xe máy. Thảo đứng sững nhìn theo, cô thở dài, nặng nề ngồi xuống ghế. Cơn đói đang hành hạ khiến bao tử cô quặn lại, âm ỉ. Cô quyết định sẽ mua ngay chút gì đó để lấp đầy bụng trống rỗng.
Thảo đưa tay thọc sâu vào chiếc túi quần jeans. Những ngón tay luồn lách, sục sạo khắp các ngóc ngách. Một lần, rồi hai lần khoảng không gian trong túi rỗng tuếch, chẳng có một thứ gì ngoài vài sợi vải vụn. Tim Thảo đập loạn nhịp, một cảm giác lạnh toát lan nhanh khắp sống lưng. Tiền đâu rồi trời?
Cô cố gắng trấn tĩnh, nhắm mắt lại để nhớ lại mọi thứ diễn ra vào buổi sáng. Sau khi đánh răng xong, cô đã để tập tiền lẻ trên mặt bàn ăn, định một lát sẽ cất vào ví. Thế rồi cô vội vã vào phòng tắm, chuẩn bị quần áo và ra khỏi nhà trong hối hả. Chiếc ví cùng số tiền nằm im lìm trên mặt bàn, bị bỏ quên từ lúc nào không hay. Một tiếng thở dài đầy ngao ngán buột ra khỏi miệng Thảo. Cô ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy mình thật là đãng trí quá đi mất.
Bụng cô réo lên từng hồi, âm thanh thúc giục, khiến cô chỉ muốn cuộn tròn người lại để che giấu sự xấu hổ. Đói, đói lắm rồi, nhưng ví tiền thì rỗng tuếch, chẳng còn đồng nào để mua nổi một gói bánh.
Bỗng từ đâu trước mặt Thảo, một ổ bánh mì kebab thơm lừng, nóng hổi bất ngờ xuất hiện. Mùi thịt nướng quyện lớp sốt béo ngậy xộc thẳng vào mũi, khiến cô nuốt nước bọt đánh ực. Thanh Thảo ngẩng đầu lên, bắt gặp Diễm Hằng đang đứng đó, miệng ngậm một ổ bánh mì tương tự nhìn cô. Tay nàng giơ ổ bánh mì ra, nhưng cô cứ mãi chần chừ, ánh mắt dán chặt vào món ăn mãi. Nàng bắt đầu sốt ruột, cánh tay giơ ra bắt đầu run run vì mỏi.
"Cầm lẹ đi, tao mỏi tay!"
Thảo lắc đầu, cố giữ chút tự trọng cuối cùng.
"Tao không đói đâu" – Cô nói, tay khẽ đẩy ổ bánh mì mà Hằng đang chìa ra.
"Xạo vừa thôi, bụng mày kêu inh ỏi. Ngoan ngoãn cầm lấy mà ăn đi, đừng để tao phải ép" – Nàng vừa nói vừa nhai ngấu nghiến ổ bánh của mình, vẫn kiên nhẫn chìa ổ bánh mì về phía Thảo.
Thảo lúng túng, lòng tự trọng và cái đói cứ giằng xé trong đầu. Cô biết mình chẳng có tiền để trả lại Hằng ngay bây giờ, mà nhận không thì ngại lắm. Cô cứ chần chừ, ánh mắt dao động giữa ổ bánh mì thơm lừng và mặt Hằng.
"Ăn đi, không ăn là tao dỗi thật đấy" – Hằng bỗng đổi giọng, làm ra vẻ hờn dỗi. Nàng bĩu môi, động tác hơi khoa trương, rồi bất ngờ dúi mạnh ổ bánh mì vào tay Thảo.
Nhìn Diễm Hằng lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ hào phóng chia sẻ viên kẹo ngọt nhất của mình. Cô siêu lòng mất thôi, thôi thì cầm tạm cho nàng vui vậy.
"Cảm ơn mày" – Thảo lí nhí, cuối cùng cũng chịu thua trước sự chân thành của Hằng. Cô cắn một miếng bánh, vị thịt nướng đậm đà hòa quyện cùng sốt mayonnaise béo ngậy khiến cô suýt rên lên vì ngon. Hằng ngồi xuống bên cạnh, cười toe toét, nhìn Thảo ăn mà như thể chính mình đang được thưởng thức món ngon vậy đó.
Thấy Diễm Hằng cứ nhìn mình như vậy, Thanh Thảo có chút áy náy, miệng lẩm bẩm giải thích.
"Về nhà tao trả tiền cho mày sau, tao quên đem tiền theo rồi"
"Tất nhiên là phải trả rồi, trên đời có ai cho không ai cái gì đâu" – Diễm Hằng nhếch môi nói, chống cằm nhìn cô
Nói thế thôi để Thảo yên tâm ăn thoải. Bởi rõ ràng từ đầu tới cuối, Hằng cố tình mua cho cô, chứ nào phải để đòi lại. Vậy mà Thảo lúc nào cũng giữ khư khư cái sĩ diện cứng đầu.
Ăn xong, Hằng lục lọi trong chiếc túi vải mang theo, lấy ra hai bình matcha latte đã chuẩn bị từ trước. Nàng đưa một bình về phía Thảo.
"Nè"
Thảo thoáng ngẩn người, nhìn xuống bình nước rồi ngước lên Hằng, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Gì vậy?"
"Nước chứ gì, cầm đi"
Thanh Thảo ngơ ngác nhìn cái chai xanh nhạt trước mắt, rồi dè dặt nhận lấy.
Cô có chút lúng túng, cảm giác như mình đang để Hằng lo cho hết mọi thứ từ ăn đến uống thì chẳng khác nào hoàn toàn nhờ vả. Trong lòng cô bỗng thấy ngại, khẽ lắc đầu trả lại.
"Thôi, tao không thích uống matcha latte đâu"
"Lại dối lòng, tao thấy mày theo dõi cả đống trang bán matcha latte với bánh ngọt"
"Cái gì? … Mày theo dõi tao hả?" – Thảo chột dạ, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ rệt có người để ý đến mình kỹ đến thế. Vừa rối lòng vừa có cảm giác được chăm sóc quá mức.
"Uống đi, lèm bèm hoài" – Hằng phẩy tay, tỏ vẻ không kiên nhẫn
Thật ra, Diễm Hằng vốn chẳng mặn mà mấy với matcha latte. Thức uống nàng thích là cacao latte, hơi đắng, đậm vị, đúng gu của nàng. Nhưng hôm nay, nàng đã cố tình tự tay pha hai bình matcha latte chỉ để có cớ đưa cho Thanh Thảo, để cô vui thôi.
Hai đứa lại dong ruổi khắp các con phố, chạy nhảy đến ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo bám chặt vào da thịt như một lớp da thứ hai. Khi nắng lên, họ mới chợt nhận ra đã gần chín giờ rồi cùng nhau bước trở về nhà.
Về đến ngõ, Thảo vội vã nắm lấy tay Hằng, giọng hơi hớt hải
"Mày đợi tao một chút nhé. Đừng đi đâu đấy"
Nói rồi cô lao vào nhà, lục tìm khắp nơi để tìm số tiền cần trả cho Hằng. Trong lòng Thảo nôn nóng chỉ mong nhanh chóng hoàn lại món nợ nhỏ ấy để lòng thanh thản hơn.
Thế nhưng, chỉ năm phút ngắn ngủi sau, khi bước ra với tiền trên tay, Thảo đơ người. Bóng dáng của Hằng đã biến mất từ lúc nào, cô đứng đó, bàn tay cầm tiền siết chặt mà hụt hẫng.
Thanh Thảo thở dài. Cô nghẹn ngào tự nhủ
"Không trả lại tiền, chắc mình nhục chết mất"
Nghèo thì nghèo chứ phải sĩ diện chứ.
---
9 giờ tối.
Thanh Thảo đang đọc sách thì bị làm phiền bởi tiếng ting điện thoại vang lên chói tai. Cô nhíu mày, với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường và càu nhàu khi thấy ánh sáng xanh từ màn hình chiếu thẳng vào mắt. Người nhắn tin cho cô không ai khác ngoài Diễm Hằng, thật khó hiểu khi lại nhắn tin vào giờ khắc khuya khoắt thế này.
[@diemhangdangyeu]
Thảo
[@just_hovotth4o]
Sao đấy?
[@diemhangdangyeu]
Đi dạo với tao không?
[@just_hovotth4o]
Điên rồi à?
Khuya lắm rồi đấy
Ngủ đi
[@diemhangdangyeu]
Tao vừa bị giật mình tỉnh giấc
Xin lỗi đã làm phiền
[@just_hovotth4o]
Xuống mau
Muỗi nó cắn tao đến mức
ngứa ngáy khó chịu rồi
Thanh Thảo không thể nào từ chối lời đề nghị có phần trẻ con nhưng cũng đầy thiết tha của Diễm Hằng. Cô thở dài, gạt tấm chăn ấm sang một bên, bước những bước chân nặng nề xuống giường. Trong lòng cô vừa bực vừa thương cho nàng. Diễm Hằng đúng là quá đáng thật, biết rõ tính Thanh Thảo là không bao giờ có thể từ chối nàng khi nàng cần, lại còn lợi dụng điều đó để rủ rê giữa đêm.
Ở phía bên kia, ngay khi nhìn thấy dòng tin nhắn đồng ý của Thanh Thảo, Diễm Hằng không khỏi bật cười thầm. Một nụ cười đắc ý nở trên môi nàng. Nàng vội vã khoác vội chiếc áo khoác mỏng, chân mang đôi dép lê và lao nhanh xuống cầu thang. Đêm khuya thanh vắng, tiếng chân nàng chạy thình thịch trên con đường nhỏ.
Vừa đến nơi, Diễm Hằng đã thấy Thanh Thảo ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá, dáng vẻ như đã chờ được một lúc lâu. Nàng khẽ nở một nụ cười tươi rói, bước nhanh lại gần.
"Đợi lâu hong?" – Nàng hớn hở
"Lâu, lâu khiếp!!" – Thanh Thảo cố tình gằn giọng đáp lại, giọng điệu trách móc
"Đi dạo thôi, đi dạo thôi" – Diễm Hằng chẳng buồn đôi co, lập tức vươn tay nắm lấy bàn tay Thảo rồi kéo cô đứng lên.
Thanh Thảo bị nàng kéo đi vội, luống cuống nhét chiếc điện thoại còn đang cầm vào túi quần, lắc đầu bất lực nhưng cuối cùng vẫn để mặc cho Hằng dẫn đi.
Hai người cứ thế đi bên nhau dọc theo những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Tiếng cười nói của Hằng suốt cả đoạn đường, nàng liên tục kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hết chuyện trong lớp lại đến mấy tin tức lặt vặt mà nàng vừa nghe được. Dù nhiều lúc cô chẳng hiểu nổi Hằng đang nói, nhưng cứ phải lắng nghe thôi.
"Tối rồi về thôi, Hằng" – Thanh Thảo lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía chân trời xa, nơi những ánh đèn đường bắt đầu thắp lên những vệt sáng mờ.
Diễm Hằng vẫn đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh về đêm, dường như chẳng muốn rời đi. Nàng chu môi, đôi mắt long lanh ngước nhìn Thanh Thảo với vẻ nài nỉ
"Cho tao chơi thêm một chút nữa đi"
Thanh Thảo bất lực thở dài, cô biết tính Hằng ham chơi, nhưng trời càng về khuya, đường phố càng trở nên vắng vẻ không an toàn. Cô giả vờ quay lưng lại.
"Tự mà ở lại một mình, tao về đây"
Vừa nghe thấy những lời đó, Diễm Hằng vội vã chạy theo, sợ hãi nhìn quanh. Nếu phải ở lại một mình giữa nơi vắng vẻ này chắc nàng xỉu mất.
"Ơ, đợi đã" – Nàng hốt hoảng đáp lại, nắm lấy tay Thanh Thảo
Thanh Thảo mỉm cười nhẹ, gật đầu đồng ý.
Họ bước trên con đường quen thuộc trở về nhà. Bất chợt, Thanh Thảo cảm nhận một sức kéo nhẹ nơi tay áo mình. Cô quay lại, thấy Diễm Hằng đang đứng đó, những ngón tay cứ loay hoay níu lấy vạt áo cô.
"Có chuyện gì sao?"
Diễm Hằng cúi gầm mặt xuống, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy vẻ lo sợ bị từ chối.
"Tao… tao ở lại chơi với mày một lát nữa được không?"
Nhìn Diễm Hằng lúc này như bé mèo con luôn quấn quýt bên cô, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Làm sao nỡ từ chối đây chứ?
"Ừm, được thôi"
Vừa nghe thấy vậy, Diễm Hằng vui sướng nhảy cẫng lên, rồi nhanh chóng ngồi phịch xuống chiếc ghế đá đối diện.
Thanh Thảo cứ cắm cúi vào màn hình điện thoại, Diễm Hằng thì lại sợ làm phiền nên chẳng ai nói với nhau câu nào. Mãi một lúc sau cô mới cất lời.
"Mày thích tao à?"
Diễm Hằng giật mình, run người hết lên. nàng ngước lên nhìn Thanh Thảo, xem có nghe nhầm hay không. Thấy cô vẫn cúi mặt vào màn hình điện thoại, nàng mới thở phào trấn an chắc chỉ nghe nhầm thôi.
Thanh Thảo đột nhiên lại bỏ điện thoại xuống, ngẩng mặt lên chống cằm nhìn thẳng vào mặt Diễm Hằng. Dùng cái giọng chết người để phả vào nàng.
"Tao hỏi mày đấy, nghe hông?"
"T-..tao— ờ thì.."
Đáng lẽ lúc này diễm hằng phải phủ nhận ngay, Nhưng không hiểu sao, lời nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng, lời phát ra loạn hết lên.
Thấy Diễm Hằng cứ ấp úng, từ mặt tới tai đều ửng hồng hết rồi. Thanh Thảo mới bật cười, thôi thì không ghẹo nàng nữa vậy
"Thôi, tao hỏi chơi thôi mà. Làm gì ấp úng thấy ghê dạ"
Diễm Hằng đã đỏ mặt lại càng đỏ mặt hơn, Thanh Thảo cứ ngồi tựa cằm lên tay, ghé sát lại gần, ánh mắt dính chặt không rời, vừa ngắm vừa cố tình dùng cái giọng điệu nửa thật nửa đùa để trêu chọc. Bình thường, kẻ hay cợt ghẹo người khác vốn là nàng, vậy mà lần này bị chính đối phương chọc lại thì lại lúng túng, đỏ mặt, chẳng biết trốn đi đâu cho khỏi ngượng.
Đã vậy thì Diễm Hằng không thua đâu nhé, nàng phải ghẹo ngược mới chịu. Nàng bèn nhoẻn miệng cười rồi bất chợt đưa hai tay ra giữ chặt lấy khuôn mặt của Thanh Thảo, ép cô phải đối diện với mình
"Ờ, tao thích mày đó. Làm người yêu tao nha?"
Nói xong, Diễm Hằng còn cố tình nghiêng người, đưa môi mình sát lại, ý định rõ ràng là hôn phớt một cái lên má để xem phản ứng xem sao.
Thanh Thảo giật mình hoảng hốt. Mặt cô đỏ như quả cà chua chín, vội vàng dùng sức đẩy Diễm Hằng ra, lắp bắp chẳng thốt nổi câu nào. Thảo bật dậy, chạy thẳng vào trong nhà, đóng cửa cái rầm không thèm nói câu nào.
Bỏ lại sau lưng tiếng cười khúc khích của Diễm Hằng. Nàng ngồi đó, tay chống gối, rung đùi vui sướng, trong lòng thầm nghĩ.
"Đúng là Thanh Thảo hèn quá đi, chỉ dọa chút xíu mà đã bỏ chạy rồi. Yếu nghề ghê"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com