Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#08; mưa

Nguyễn Lê Diễm Hằng rất ghét mưa !

Nhưng Hồ Võ Thanh Thảo lại rất thích mưa?

Vì mưa thì sẽ được ở cùng với người ghét mưa mà

---

Diễm Hằng vốn chẳng ưa gì mưa cả. Từ nhỏ đến lớn, mưa trong ký ức nàng chưa bao giờ là thứ gì dễ chịu. Nó gắn liền với những buổi tan học phải co ro trong chiếc áo mưa mỏng tang, xe đạp lấm lem bùn đất, gương mặt lạnh buốt và đôi giày nặng trĩu vì ướt sũng. Đường phố sau mưa luôn nồng mùi hôi của cống rãnh, kẹt xe nối dài, tiếng còi inh ỏi, và con người thì chen chúc nhau trong sự bực dọc.

Mỗi khi trời chuyển mây đen, gió thổi ào ào, Diễm Hằng lại thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Nàng ghét cái âm u, cái ẩm ướt, cái cảm giác như cả thế giới bị phủ trong một tấm màn lạnh lẽo. Cơn mưa chẳng khác nào một sự cưỡng ép bắt người ta phải chậm lại, phải trú chân, phải hủy bỏ những dự định dang dở.

"Ghét thật. Sao cứ phải mưa đúng lúc mình cần ra ngoài vậy chứ?" – Hằng lẩm bẩm, tay chống cằm nhìn những giọt nước đập vào khung cửa kính.

Nhưng có lẽ điều nàng ghét nhất không chỉ là mưa, mà là cái cảm giác cô đơn đi kèm với nó. Người ta nói mưa thường gợi nhớ, còn với Diễm Hằng, khi phố xá nhòe đi trong làn nước, người người đều vội vã tìm mái hiên để trú, nàng lại thấy mình lạc lõng. Không ai bên cạnh, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều như muốn nhấn chìm tất cả.

~

Nhưng hôm ấy là một ngày ngoại lệ.

Mưa xối xả như trút nước, những hạt mưa nặng hạt đập xuống ầm ào, cả bầu trời u ám phủ kín một màu xám lạnh lẽo. Diễm Hằng ngồi bên cửa sổ, mắt cứ dán chặt ra ngoài con hẻm nhỏ, chờ đợi bóng dáng quen thuộc của Thanh Thảo. Thế nhưng, đã quá giờ hẹn từ lâu mà cánh cửa nhà mình vẫn vắng lặng, chẳng hề thấy cô sang học kèm như mọi khi.

Trời mưa lớn thế này, đường xá trơn trượt, biết đâu Thảo gặp chuyện gì giữa chặng đường sang đây thì sao? Ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến nàng không thể ngồi yên thêm được nữa.

Hằng vội đứng bật dậy, tay mở tủ lôi đại chiếc áo khoác dày nhất khoác vội lên người. Mái tóc vừa gội còn ẩm ướt, nàng chỉ kịp chụp lên chiếc mũ lưỡi trai để che chắn đôi phần. Không kịp soi gương chỉnh trang, nàng nắm lấy cây ô dựng ở góc nhà, mở cửa lao ra ngoài giữa màn mưa mịt mùng.

Nước mưa hắt vào mặt rát buốt, từng cơn gió lùa qua khiến nàng lạnh run. Băng qua con đường đầy vũng nước, Diễm Hằng bước đi vội vã, ánh mắt đảo khắp xung quanh, mong chốc lát bắt gặp hình bóng thân thuộc kia, để yên tâm rằng cô vẫn ổn.

Diễm Hằng đứng lại trước cánh cổng sơn xanh của nhà Thanh Thảo. Mưa vẫn rơi nặng hạt, lách tách trên chiếc ô mỏng manh trong tay nàng. Ngập ngừng một thoáng, nàng mới dám đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.

Thế nhưng, phải đợi khá lâu mới nghe tiếng dép vang lên từ trong sân. Cánh cửa hé mở, mẹ Thanh Thảo bước ra. Người phụ nữ nhìn nở một nụ cười hiền hậu ngay khi nhận ra Diễm Hằng. Ánh mắt bà dịu dàng nhìn nàng từ đầu đến chân.

"Kiếm Thanh Thảo hả con? Bác cũng không rõ nó đi đâu. Chắc lại ra sân cầu lông rồi. Nãy bác còn thấy nó vác cái túi to đùng đi đó"

Nghe vậy, lòng Hằng chùng xuống. Nàng cố giấu đi vẻ thất vọng, lễ phép gật đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng đáp mấy câu xã giao. Rồi thu mình trong chiếc áo khoác dày, nàng đút tay vào túi tìm kiếm chút hơi ấm trong tiết trời lạnh giá, quyết định đi bộ ra sân cầu lông để tìm Thảo. Dù gì cũng gần đây thôi, còn đi xe máy thì trời mưa ngập nước thế này, chết máy giữa đường lại khổ.

Diễm Hằng bắt đầu lội bì bõm qua những con đường ngập trắng nước. Từng làn nước đục ngầu dâng lên quá mắt cá chân, thấm ướt vào đôi giày vải mỏng manh.
Những chiếc xe vội vã lao đi trong màn mưa dày đặc, chẳng mảy may quan tâm đến người đi bộ. Chúng phóng qua không chút giảm tốc, để lại những đợt sóng nước bắn tung tóe, trắng xóa cả một khoảng đường.

Nàng bỗng chốc ướt nhẹp, lưng quần, ống áo chẳng mấy chốc đã ướt sũng, dính bết lại lạnh buốt. Hằng nhíu mày khó chịu, mím môi chịu đựng, siết chặt cán ô đến trắng bệch, đưa tay gạt những giọt nước lăn dài trên gò má, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời xám xịt đang ngày càng trĩu nặng những đám mây đen. Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra, nàng tự hỏi không biết bao giờ mới đến được nơi cần đến.

Chân ướt chân ráo bước vào sân cầu lông, Diễm Hằng vội khép chặt chiếc ô dù còn đang rỉ nước. Nàng cúi xuống, tay nhẹ nhàng phủi đi những vết bùn đất lấm tấm dính trên ống quần, một nỗi bực bội thoáng hiện trong đáy mắt. Ngẩng lên, ánh mắt nàng lập tức quét nhanh qua sân chơi, nơi những bóng người đang hăng say di chuyển theo nhịp cầu vun vút. Tiếng chân chạy sột soạt, tiếng vợt đập cầu bộp bộp và cả tiếng thở gấp hòa vào không khí ẩm ướt của một buổi chiều mưa. Giữa tất cả hỗn độn ấy, nàng cố gắng tìm kiếm dáng hình quen thuộc của Thanh Thảo.

Và rồi nàng thấy rồi.

Ở một góc sân, xa xa, Thanh Thảo đang ngồi co ro trên ghế. Lưng áo thể thao ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào da thịt. Tay cô run run nâng chai nước lên, hốc từng ngụm lớn một cách vội vã. Cổ họng chuyển động liên hồi theo từng động tác nuốt nghẹn. Những giọt mồ hôi không ngừng chảy dài từ trán xuống cằm, rơi không thương tiếc xuống nền xi măng. Hai set liên tục với cường độ cao đã lấy đi của cô gần như toàn bộ sinh lực, để lại một khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức và sự mệt nhoài thở không ra hơi.

Diễm Hằng vội vã băng qua sân, Thanh Thảo nay còn dám trốn học, hư quá.

"Thảo!"

Thanh Thảo vừa vặn xong nắp chai nước, giật mình ngẩng lên. Ánh mắt cô chạm phải dáng người đang lao về phía mình, là Diễm Hằng, ướt sũng từ mái tóc đến gấu quần.

"Sao mày lại ở đây?" – Thanh Thảo vừa thốt lên vừa đứng dậy, giọng đầy ngạc nhiên.

"Tao đi tìm mày chứ sao. Hôm nay không thấy mày đến học" – Diễm Hằng trừng mắt, thở hổn hển.

Thanh Thảo trợn mắt, hai tay đập mạnh lên trán. Trời ạ, cô đã mải mê với đánh cầu mà quên bẵng đi buổi học kèm mất, thật là có lỗi quá.

"Ây chết, xin lỗi. Tao quên" – Thảo cười trừ.

Diễm Hằng nghiến răng, hai nắm tay siết chặt. Nàng cảm thấy máu dồn lên não, chỉ muốn xông tới bóp cổ cái con người vô tâm này cho hả giận.

"Thôi mà" – Cô vội vàng nói lấp liếm, nắm lấy tay Diễm Hằng, kéo ra cửa. Nhìn bộ dạng nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ luôn rồi.

"Đợi tao một chút, tao đi thay đồ cái đã. Người tao ướt đẫm mồ hôi, thúi lắm rồi"

Lời nói bông đùa cùng vẻ mặt láo cá của Thanh Thảo khiến Diễm Hằng bất giác bật cười, bao nhiêu tức giận vừa gom góp dường như cũng tan biến. Đúng là con nhỏ này, chỉ cần mở miệng vài câu là đã khiến nàng từ giận thành vui, không tài nào nỡ trách lâu cho nổi.

Diễm Hằng ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ kê ở hành lang, thân ghế mộc mạc và lạnh buốt toát lên một hơi ẩm ướt khó chịu. Nàng co ro người lại, hai tay ôm chặt lấy vai để tìm chút hơi ấm. Từng cơn gió lạnh buổi chiều mưa luồn qua kẽ tóc, thấm vào làn da ướt đẫm khiến nàng run lên bần bật. Đôi mắt nàng đảo quanh một vòng, ngắm nhìn những vũng nước mưa còn đọng lại trên sân, lắng nghe tiếng cầu vẫn đang vun vút từ phía trong. Nàng chỉ mong Thanh Thảo thay đồ thật nhanh để hai đứa có thể rời khỏi nơi này sớm, về nhà trong hơi ấm của chăn ấm nệm êm.

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Thanh Thảo bước ra với bộ trang phục gọn gàng, sạch sẽ vừa được thay. Cô nhanh chóng đến quầy tính tiền sân, đặt xuống mấy tờ tiền lẻ còn hơi ẩm. Thanh toán xong rồi quay lại cùng Diễm Hằng với ý định về ngay.

Suốt đoạn đường về, không khí lặng im đến lạ. Vốn dĩ bình thường Diễm Hằng là người nói không ngớt, lúc nào cũng lắm chuyện để kể. Thế mà hôm nay nàng cứ lặng thinh, đôi mắt hướng xuống mặt đường, bước chân nặng nề. Thanh Thảo thoáng nghi ngờ, trong lòng thầm nghĩ chắc mèo con này lại giận dỗi gì nữa rồi đây.

"Sao hôm nay không nói chuyện với tao, đừng giận mà"

Diễm Hằng quay đầu về phía Thanh Thảo, định mở miệng trả lời thì bất chợt, một cơn hắt hơi dồn dập ập đến.

"Hất xì! Hất xì!"

Những âm thanh ấy vang lên liên hồi, khiến đôi mắt nàng ướng lệ. Thực ra, nàng chẳng giận dỗi gì đâu. Chỉ là từ lúc ngồi đợi ở sân cầu, một cảm giác mệt mỏi đã len lỏi trong từng thớ thịt. Cổ họng khô rát, đầu óc choáng váng, và mỗi lần định cất tiếng nói, một sự uể oải kỳ lạ lại kéo đến, khiến nàng chẳng muốn nói năng gì nữa.

Thanh Thảo vội đưa tay ra sau lưng, nhẹ nhàng vỗ liên hồi vào lưng Diễm Hằng đang sặc sụa. Cô thầm đoán chắc hẳn nàng đã bị cảm lạnh rồi. Quả thực, đi bộ một quãng đường xa như thế đã là quá sức, huống hồ lại còn gặp phải trận mưa trời giáng không thương tiếc.

Tính khí Diễm Hằng lúc này cũng đúng là rất khó chiều, một khi đã muốn điều gì thì nhất định phải đạt cho bằng được, cứ nhất quyết lì lợm lao ra đường để tìm cho bằng được cô, đúng là cố chấp đến mức khiến người khác vừa giận vừa thương.

Cô với tay vào chiếc túi to đùng thường dùng để đựng vợt cầu lông, lục tìm một lúc rồi lôi ra chiếc khăn choàng màu trầm, sợi đan dày và mềm, có chút hơi ấm còn sót lại. Cô khoác nó lên cổ Diễm Hằng, cẩn thận quấn cho thật ấm. Hơi ấm từ sợi len lan tỏa nhanh chóng, xua tan đi phần nào hơi lạnh đang bám trên làn da.

Mấy cử chỉ này khiến trái tim nàng có chút rung động. Nàng chưa từng nghĩ, được ai đó lo lắng và che chở cho mình lại ngọt ngào đến vậy. Cảm giác được nuông chiều như thế… hóa ra sướng đến vậy sao?

Thanh Thảo nắm chặt tay Diễm Hằng đang hơi run lên vì lạnh, dẫn nàng bước vào một tiệm thuốc tây nhỏ ven đường. Cô hướng thẳng đến quầy thuốc, giọng nói rõ ràng và hơi gấp gáp.

"Chị ơi, cho em một liều thuốc cảm thông dụng, loại hiệu quả nhanh ạ"

Diễm Hằng lúc này vẫn cố tỏ ra mình ổn, liền níu mạnh tay áo khoác của Thanh Thảo lắc đầu nguầy nguậy, giọng đầy phản kháng.

"Tao có bị làm sao đâu, đừng có phí tiền. Thôi, đi về đi!"

Thanh Thảo thậm chí chẳng quay đầu lại, đã quá hiểu tính cách cứng đầu của nàng mà. Cô im lặng, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Diễm Hằng, mắt kiên nhẫn nhìn chị dược sĩ lấy thuốc.

Vừa bước chân ra khỏi tiệm, làn gió lạnh ùa vào mặt, Diễm Hằng liền giơ tay đánh nhẹ một cái vào vai Thanh Thảo

"Đã bảo không cần mà"

Cô lúc này mới quay sang nhìn Diễm Hằng. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên, chiếc mũi đã hơi sụt sịt của nàng, cô bất giác bật cười. Cô liếc nhìn Diễm Hằng từ đầu đến chân.

Thanh Thảo thò tay vào túi, lấy ra một miếng khăn giấy trắng tinh. Cô nhẹ nhàng vươn tay về phía Diễm Hằng, dùng chiếc khăn ấy lau nhẹ lên mũi đang đỏ ửng của nàng. Hơi lạnh từ làn da Diễm Hằng thoảng qua đầu ngón tay cô, khiến cô chợt mỉm cười.

"Mặt chó mày ửng lên hết rồi kìa, haha" – Cô vừa nói vừa chỉ tay vào mũi nàng.

Nàng nhăn mày, càu nhàu với cô bằng cái giọng khàn khàn phà hơi lạnh.

"Mặt tao là mặt mèo, mặt mày mới là mặt chó đấy!"

Nghe câu trả lời trẻ con ấy, Thanh Thảo không nhịn được cười. Diễm Hằng thật là.. thân hình thì lớn là thế, mà suy nghĩ lúc nào cũng đáng yêu và ngờ nghệch.

"Tại sao lại là mèo?" – Thảo tò mò hỏi.

"Ờ thì..mày thích mèo" – Hằng nắm lấy tay cô, suy nghĩ một lát rồi đáp.

"Thế mày thích chó sao?"

Diễm Hằng ngẩn người, tại sao tự nhiên lại hỏi vậy ta?

Thanh Thảo chớp mắt, nhoẻn miệng cười. Cô thở ra một hơi giả vờ ngao ngán, lầm bầm bảo Diễm Hằng ngốc ơi là ngốc.

Nàng chợt hiểu ra, khi nãy mình mới bảo Thanh Thảo là mặt chó. Cô mới hỏi nàng thích chó sao, Thảo nhìn khờ khờ vậy thôi chứ khờ ôn khôn đấy.

"Ê nha, mày tâm cơ quá đi"

Cả hai lại đi ngang một quán cháo nhỏ ven đường, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp không gian. Thanh Thảo đột nhiên dừng bước, tay nắm chặt lấy cổ tay Diễm Hằng, kéo nàng theo vào quán với vẻ mặt đầy phấn khích. Nàng hơi nhíu mày, không khỏi thầm nghĩ không lẽ đây là cháo dành cho trẻ em mà cũng thích ăn sao chứ?

Chỉ một lát sau, cô bước ra từ quán, trên tay cầm một bịch cháo thịt bằm còn nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thơm đậm đà kích thích vị giác.

Sau đó, Thảo lại dừng bước trước một xe nhỏ ven đường, nơi bày bán đủ loại đồ uống. Cô cúi xuống ngó qua tấm bảng gỗ với những dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn trắng rồi chậm rãi gọi một ly cacao latte nóng.

Hằng đứng bên cạnh, thoáng cau mày khó hiểu. Bình thường cô rõ ràng rất mê matcha latte cơ mà, hễ đi đâu cũng chọn duy nhất loại đó, lần này đột nhiên đổi khẩu vị, lại còn là thứ cacao ngọt ngào mà Thảo thường nói là "ngấy đến phát ngán" quả thực khó hiểu. Nàng tò mò đến mức không kìm được, bèn nghiêng đầu, cất giọng hỏi.

"Ủa, sao lại gọi cacao latte vậy? Không uống matcha nữa hả?"

Thanh Thảo không quay sang, chỉ thản nhiên đáp gọn lỏn.

"Thích" – Cô cầm lấy nước từ nhân viên.

Một từ ngắn ngủn làm Hằng cứng họng ngay tại chỗ. Nàng chớp mắt, cảm giác như bị Thảo cố tình chặn đường, không để cho mình nói thêm được câu nào. Cái kiểu trả lời cụt lủn kia, rõ ràng là cố ý khiến nàng nghẹn lời rồi.

Thấy bộ dạng bối rối của Hằng, Thảo mỉm cười, cô chậm rãi xoay ly nước trên tay, giọng dịu xuống

"Ý tao là mày thích nó, nên tao mua"

"H-hả?"

Diễm Hằng tròn mắt, vô thức bật ra một tiếng "hả" to đến mức mấy người gần đó cũng ngoái lại nhìn. Nàng ngạc nhiên đến độ đứng chết lặng, chẳng biết giấu mặt vào đâu.

"Sao biết?" – Nàng lúng túng hỏi.

"Kệ tao, không cần biết. Cháo thịt bằm tao cũng cho mày đó"

Nói rồi, cô nhướng mày, hạ giọng.

"Mà này, nhắc trước luôn. Từ nay bớt khách sáo lại đi. Đừng có cứ khăng khăng có tiền rồi hay làm bộ. Tao đã mua cho mày thì không cần trả lại đâu"

Khi cả hai trên đường về thì trời bỗng mưa li ti. Diễm Hằng nhanh nhẹn mở chiếc ô nhỏ màu be, bung ra thật nhanh để che cho cả hai. Cơn mưa cứ ngày càng nặng hạt, những làn gió mạnh khiến cho hơi nước cứ tạt ngang vào người. Thấy nàng co ro vì lạnh, Thanh Thảo liền khoác vai nàng, kéo nàng sát vào sát vỉa hè, tránh dòng người hối hả.

Vươn tay giật lấy chiếc ô từ tay Hằng. Thảo nghiêng người về phía nàng, đưa tay ôm chặt lấy vai nàng. Chiếc ô nhỏ bé lúc này dường như nghiêng hẳn về phía nàng để che chở cho nàng khỏi những hạt mưa đang nặng trĩu rơi xuống.

Một chiếc ô không đủ rộng để che chở trọn vẹn cho hai người, nhưng chỉ cần một sự nghiêng mình, nhường nhịn, người ta đã có thể dành trọn khoảng trời an toàn của mình cho người kia. Phía bên kia chiếc ô, vai áo của Thanh Thảo đã ướt sũng, từng giọt nước mưa chảy dài vẫn cố ôm Diễm Hằng nép vào lòng, vào bên áo còn khô của mình.

Chiếc ô nghiêng về phía ấy, như cách mà trái tim dồn về một người duy nhất giữa dòng đời xô bồ.

Tình yêu là những chiếc ô nghiêng, là sự chia sẻ bất chấp sự bất tiện, là khi ta cảm nhận được hơi ấm của ai đó dù bên ngoài là cả một trời gió lạnh

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng nước rơi rào rào xối xả như trút xuống từng trận dài vô tận. Thanh Thảo nghiêng người, giọng nói cất lên thân tình.

"Cháo nguội mất rồi, Hằng ơi"

Diễm Hằng bật cười phì một tiếng, đưa bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa lấm tấm đọng trên gò má của cô. Từng cơn gió lùa qua khiến nàng rùng mình liên tục, toàn thân run bần bật. Cái lạnh buốt giá, thấu tận xương tủy, khiến nàng chỉ muốn thu mình lại.

Không chịu nổi nữa, Diễm Hằng khẽ nép sát vào người Thanh Thảo, tìm chút hơi ấm. Thế mà, những cơn hắt xì vẫn không ngớt, nước mũi cứ thế chảy ra, khiến nàng vừa khó chịu vừa ngại ngùng. Đúng là từ trước đến giờ, nàng vẫn ghét mưa, ghét cái kiểu thời tiết ẩm ương, trái gió trở trời này. Hệ miễn dịch của nàng vốn dĩ đã yếu, chỉ cần dầm mưa một lát là thế nào cũng cảm lạnh ngay. Cơn mưa hôm nay, chắc chắn lại khiến nàng ốm mất vài ngày cho mà xem.

Nhưng mà, trong cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, ít ra vẫn có một người khiến nàng muốn dựa vào.

Cuối cùng, hai đứa cũng chạy về tới nhà trong tiếng mưa rào rạt xối xả ngoài trời. Thanh Thảo vội vàng gấp chiếc ô ướt sũng, quay sang Diễm Hằng với ánh mắt lo lắng

"Vào nhà tao ngay đi! Ướt nhẹp như thế này, ba mẹ mày thấy là mắng cho đấy"

Hằng chỉ im lặng gật đầu, nước mưa từ mái tóc dài nhỏ xuống vai áo thành từng dòng. Nàng biết tính mẹ mình, nếu thấy bộ dạng ướt át thế này, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận la rầy. Đành nghe lời Thảo vậy.

Bước vào nhà, không khí ấm áp lập tức bao phủ lấy hai người. Thanh Thảo vội mở tủ, lục tìm một bộ đồ ngủ dày nhất, ấm nhất mà cô có. Đó là bộ đồ lông màu hồng phấn, mềm mại và êm ái, được mẹ cô mua tặng trong một mùa mưa gió tương tự năm ngoái. Cô rất quý bộ đồ này, không chỉ vì nó đắt tiền, mà còn vì đó là món quà tình thương của mẹ khi trời trở lạnh, và cô cũng quý Diễm Hằng như vậy nên mới lấy cho nàng mặc đấy.

"Thay đồ đi" – Thảo dúi bộ đồ vào tay Hằng, rồi chỉ về phía phòng tắm. Thấy nàng vẫn còn ngập ngừng, mặt mày tái nhợt vì lạnh, Thảo sốt ruột đẩy nhẹ Hằng đi vào.

"Nhanh lên, không là cảm lạnh bây giờ!"

Một lúc sau, Diễm Hằng bước ra với bộ đồ lông ấm áp, khuôn mặt đã bớt tái hơn nhưng vẫn còn run run. Nàng hắt xì liên tục mấy cái, mắt đỏ hoe.

Ngay trước mặt, Thanh Thảo đã chờ sẵn. Trên tay cô là chiếc máy sấy cùng một chiếc khăn bông khô ráo.

"Ngồi xuống đây, để tao sấy tóc cho"

Trong cái không gian phòng khách, tiếng máy sấy kêu ro ro, hơi ấm tỏa ra xua tan đi cái lạnh của một buổi chiều mưa gió.

Xong xuôi, Thanh Thảo đưa chiếc khăn đã thấm ướt một nửa cho Diễm Hằng, rồi vội vã tiến về phía căn bếp nhỏ. Ánh đèn vàng ấm áp bật sáng, từng làn hơi nóng bốc lên từ nồi cháo thịt bằm đang được hâm lại, hòa quyện cùng mùi thơm ngọt ngào của ly cacao latte. Cô khuấy đều, nụ cười nhẹ nở trên môi khi nghĩ đến khuôn mặt đang hơi sụt sịt của ai kia.

Diễm Hằng ngồi lại trên sofa, dùng chiếc khăn khô lau nhẹ những giọt nước còn đọng trên tóc và khuôn mặt. Bỗng, nàng khẽ ngừng tay, đưa khăn lên mũi ngửi một cái thật sâu. Một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng hương hoa nhài và chút nắng ấm đúng là mùi hương quen thuộc của Thanh Thảo. Thơm thật đấy, nhưng từ giờ nó sẽ có mùi của nàng nữa.

Chưa đầy mười phút sau, Thanh Thảo bưng ra một khay nhỏ. Trên đó là một tô cháo thịt bằm, bên cạnh là ly cacao latte nóng hổi với lớp bọt sữa mịn còn phập phồng. Cô đặt nhẹ nhàng xuống bàn trước mặt Diễm Hằng.

"Nóng đấy, ăn ngay đi cho đỡ lạnh bụng"

Diễm Hằng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt nàng chợt dừng lại trên vai áo của Thanh Thảo. Một mảng áo rộng đã ướt sũng, chắc là lúc cô nghiêng ô che cho nàng nhiều hơn.

Thấy Hằng chần chừ, Thảo nhíu mày, giả bộ nghiêm mặt đe dọa.

"Mau ăn đi, không là tao đút cho ăn luôn bây giờ đó"

Nói rồi, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, bưng tô cháo lên, dùng thìa múc một muỗng đầy, nhẹ nhàng thổi phù phù cho cháo bớt nóng, rồi đưa về phía miệng Diễm Hằng.

Hằng vội xua tay, cố gắng gạt đi sự chăm sóc có phần thái quá của Thảo. Cô còn chưa kịp thay chiếc áo mỏng trên người giờ đã ướt sũng một bên vai, nước từ tóc ướt nhẹp nhỏ từng giọt, thấm đẫm dính vào da mà lại cứ ngồi kiên nhẫn đút từng muỗng cháo nóng hổi như thể nàng là một đứa trẻ không biết tự chăm sóc cho bản thân vậy.

"Thôi, tao tự ăn được mà. Thay đồ đi, kẻo bệnh bây giờ! Nhìn mày kìa, ướt như chuột lột rồi"

Thảo cúi xuống nhìn vai áo mình, quả thật ướt nhẹp, bám chặt vào da, lạnh toát. Cô bật cười nhạt, gật đầu lia lịa

"Ừ, được rồi. Ăn ngoan nha"

Nói rồi, Thảo đứng dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh để thay bộ đồ khô ráo cái đã.

Hôm nay Hằng ăn nhanh đến lạ, nàng muốn chứng minh cho Thảo thấy rằng mình hoàn toàn đủ sức tự lo liệu. Chỉ trong chốc lát, tô cháo thịt bằm đã vơi đi gần hết, chỉ còn lại vài muỗng cuối cùng nằm lẻ loi dưới đáy tô. Nàng đặt muỗng xuống, với tay lấy ly cacao latte nóng, thật ra giờ nó cũng chẳng còn nóng nữa, chỉ còn âm ấm vừa miệng, nên dễ dàng trôi xuống cổ họng. Nàng ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch ly, vị latte ngọt ngào hòa quyện với chút đắng nhẹ của cacao rất ngon lành.

Từ góc bếp, Thanh Thảo đã trở ra, tay áo xắn cao, buộc tóc lên gọn gàng. Cô cầm lấy tô cháo rỗng trên bàn, lắc đầu nhìn Hằng.

"Ăn nhanh thế, định tranh công với tao hả? Đưa đây, để tao rửa cho"

Nói rồi, Thảo xoay người, buớc về phía bồn rửa chén. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng âm thanh chén đĩa chạm nhau lách cách vang lên trong căn bếp nhỏ. Hằng ngẩng đầu, nhìn thấy bóng lưng cô đang lom khom nơi bồn rửa, hai tay rửa từng cái ly, cái chén. Nàng không đành lòng để Thảo làm hết mọi thứ vậy đâu, vội chống tay đứng dậy, định bước tới phụ giúp một tay.

Nhưng vừa đặt chân xuống sàn, một cơn đau bất ngờ chạy dọc từ bàn chân lên. Hằng khựng lại, cắn môi, cố gắng lê từng bước. Đôi chân nàng như không còn nghe lời, mỗi bước đi là một lần nhói buốt.

Thanh Thảo nghe thấy tiếng động phát ra từ sau lưng liền cất giọng nói.

"Tao tự làm được"

Vậy mà Hằng vẫn cố chấp bước lại đến khi đột nhiên, chân lại vô tình đạp trúng một mảnh lego nhỏ xíu nằm lẻ loi dưới sàn. Cơn đau đột ngột khiến nàng kêu lên, giọng vừa đau đớn vừa bất lực.

Thanh Thảo lập tức quay lại, giận đến nghiến răng, bước vội lại, trong đầu chỉ muốn mắng cho người lì lợm này một trận nên thân. Nhưng nhìn thấy gương mặt nhăn nhó, đôi mắt hoe đỏ vì đau, bao nhiêu lời trách mắng nghẹn lại nơi cổ họng, không nỡ thật mà.

"Tao bảo để tao làm được mà, bướng quá đi!"

Thảo quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng chân Hằng lên để xem. Bàn chân nàng đã sưng đỏ, vài vết hằn in rõ trên da, có lẽ do đôi giày chật chội nàng mang cả ngày hôm nay, cộng thêm đoạn đường dài lê lết dưới trời mưa. Cô cau mày, ánh mắt rõ vẻ xót xa nhưng miệng vẫn không ngừng cằn nhằn.

"Đã bảo nghỉ đi rồi, cứ cố! Nhìn cái chân này xem, sưng thế này mà còn bày đặt đi tới đi lui. Đứng yên đó"

Cô quay lưng lại, cúi người xuống một chút.

"Leo lên, tao cõng"

Diễm Hằng vẫn đứng im tại chỗ, ánh nhìn dè dặt và ngại ngùng. Nàng do dự, sợ làm phiền người khác.

Thấy vậy, Thanh Thảo chủ động xoay người, dứt khoát đỡ lấy người, nâng nàng lên lưng mình một cách nhẹ nhàng. Cô bước những bước ra phía cửa.

Đến trước thềm, cô cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở đôi giày vải của Diễm Hằng. Nó đã ướt sũng, dính đầy bùn đất lấm tấm, định bụng sẽ giặt giúp nàng luôn.

Dưới chiếc ô nhỏ mà Thanh Thảo cầm chắc trong tay, cô cõng nàng về nhà. Diễm Hằng nằm im trên lưng, áp mặt lên vai cô. Từng sợi tóc của Thanh Thảo tỏa ra mùi hương nhè nhẹ khiến Diễm Hằng bất giác cúi sâu hơn, hít một hơi thật sâu.

"Nhột quá! Lần nào cũng thế, hễ cõng là mày lại hí hoáy ngửi. Thích mùi của tao đến thế sao?"

Diễm Hằng giật mình, mặt đỏ ửng lên. Nàng vội ngẩng đầu ra, lí nhí trong miệng.

"..Thích"

Về đến nhà, Thanh Thảo dịu dàng hạ Diễm Hằng xuống sàn. Cô dúi vào tay nàng chiếc ô còn đang rơi rớt nước và một vỉ thuốc cảm còn mới nguyên rồi ríu rít dặn dò.

"Nhớ uống thuốc cho đủ liều nghe. Quần áo và giày ướt hết rồi, để tao giặt cho"

Diễm Hằng chợt nhớ ra mình để quên lại, vội vàng lắc đầu.

"Ơ, thôi. Đồ của tao, sao có thể để mày phải giặt được? Không tiện đâu!"

Thanh Thảo chẳng buồn trả lời, quay lưng chạy nhanh về nhà trong cái mưa giá rét ấy.

Diễm Hằng đã luôn hy vọng rằng sẽ có một ngày, nàng tìm thấy một người sẵn sàng để bản thân ướt sũng chỉ để giữ cho nàng luôn khô ráo. Đó là một người không chỉ cầm ô đi cùng nàng, mà còn biết cách nghiêng ô để nàng không bao giờ phải cô đơn trong cơn mưa.

Giờ thì nàng có rồi

Thế là từ nay Diễm Hằng không còn ghét mưa nữa, vì mỗi hạt mưa rơi rồi cũng sẽ tạnh, mỗi bầu trời u ám rồi cũng sẽ quang đãng, giống như những nỗi buồn trong lòng rồi sẽ có một ngày được một thứ ấm áp nào đó xoa dịu. Nàng nhận ra, sau cơn mưa, những tán lá xanh hơn, bầu không khí trong lành hơn, và lòng người cũng như được gột rửa để trở nên thanh thản.

Và..

Trong mưa còn có hình bóng của Thanh Thảo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com