🎵00:00🎵
Một oneshot thuộc Project 24h for Guria-Nốt Lặng Giữa Trời.
•
•
•
Author: Pepwwppi_ppi
Cp: Guria
___
Sau khi kết thúc giải đấu CKTG với chiếc cúp vinh dự ở Berlin Đức, Gumayusi và Keria quyết định không vội vàng trở về Hàn Quốc cùng cả đội ngay. Họ muốn tận hưởng một ngày cuối cùng ở thành phố này.
Vì vậy họ cởi bỏ những chiếc áo đồng phục thi đấu thường ngày, khoác lên những bộ đồ thoải mái nhất để hòa mình vào mùa hè của nước Đức.
Họ bắt đầu cuộc hành trình của mình bằng cách khám phá những cửa hàng trên dọc con đường lớn kéo dài trên bờ biển Rostock. Buổi xế chiều, thời điểm này nước Đức cũng tương đối nhiều người, cái nóng hầm hập vì bầu không khí chen chút của nhiều người thật khiến Keria phải thở dồn dập, Gumayusi tinh ý dùng tay mình quàng qua che chở em. Những gian hàng trải dài dọc trên con đường tấp nập người vào người ra, nơi ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên các vỉa hè lát đá.
Hương thơm quyến rũ ngọt ngào của bánh Pretzel thu hút cả khứu giác và cái vị giác thèm ngọt của em, kéo nhẹ góc áo phông trắng của người cạnh bên, em trỏ tay về phía đó như muốn nói rằng hãy ăn cái đó.
Gumayusi trên tay còn đang cầm một tờ bản đồ đa năng mà hai người họ vừa mua được đã vội rời mắt nhìn em.
"Được thôi, bạn đứng đây đi, khá đông đấy."
Gumayusi vỗ lưng em, sau đó nhanh chóng nhét tập bản đồ vào túi áo khoác và len lỏi vào dòng người đang chen chúc nhau nhưng xem kìa bạn to lớn quá nên có chen vào nổi với người ta đâu chứ. Keria bĩu môi khoanh tay đứng nhìn, so ra để em vào có khi còn nhanh hơn.
Mà may ghê chỉ độ năm phút sau, Gumayusi đã bước ra với một hộp giấy gấp thủ công nhỏ, nhanh chóng đưa nó đến trước mặt em.
"Không nóng lắm đâu, bạn ăn từ từ thôi đấy nhé."
Keria thì thầm khẽ cảm ơn một câu rất nhỏ, hớn hở cầm Pretzel đưa lên mũi.
"Thơm he, ngon he, ngọt he!"
Bánh pretzel là một loại bánh mì có hình dáng đặc trưng với các vòng xoắn lại với nhau, trông chúng giống như hình trái tim độc đáo. Lúc biết cả đội đã có cơ hội đến Berlin Đức em đã tìm kiếm và ghi thành một danh sách dài những việc mình cần làm ở Đức và những món đặc sản mình nên ăn ở đây.
Keria vừa ăn vừa tíu tít không ngừng tiếng rộp rộp giòn tan vang lên, vụn bánh thậm chí còn tinh nghịch lén lút dính một chút lên chóp mũi mũi em. Gumayusi bật cười khiến em phải ngừng lại mọi hành động của mình mà đưa mắt nhìn lên, mở to hai mắt như muốn hỏi bạn nhìn cái gì mình đó. Anh bụm miệng ho khù khụ vài tiếng như muốn át đi tiếng cười, vươn ngón tay khẽ khàng chạm lên chóp mũi em khiến Keria giật mình giật lùi cả người lại.
"Xin lỗi, là vụn bánh đấy!"
"À... cảm ơn bạn."
Gumayusi gật gật đầu cũng cầm một cái đưa lên miệng cùng lúc đó lại lật giở bản đồ, mắt lại chốc chốc ngó đến cậu bạn nhỏ con cạnh mình. Kẻo lạc thì đau đầu lắm!
Giải quyết nhanh gọn xong hai chiếc bánh Pretzel xong định bụng sẽ lại tấp vào một vài chỗ nào đó nữa, nhưng sau vài bước chân, họ bất ngờ phải dừng lại. Trước mắt họ, một nhóm người đang tụ tập đông đảo quanh một gian hàng cổ điển, nơi ánh đèn neon mờ ảo tỏa ra một ánh sáng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh sôi động giữa đêm tối.
Gian hàng cổ điển, với những biển hiệu và trang trí mang hơi hướng cổ xưa, đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Ánh đèn neon có màu sắc đa dạng, từ xanh dương đến hồng phấn, ánh lên những sắc thái huyền bí và quyến rũ. Đèn nhấp nháy và sáng loáng tạo ra những hiệu ứng ánh sáng kỳ ảo, làm cho không gian xung quanh như được phủ một lớp phép thuật.
Nhóm người đông đúc xung quanh gian hàng đang hò hét, cười đùa và vui vẻ. Có người đang cố gắng xem xét những món đồ cổ kỳ lạ trưng bày, trong khi những người khác lại bận rộn chụp ảnh, thưởng thức những món ăn vặt đặc trưng được bán tại đó. Tiếng nhạc từ những bản nhạc cổ điển hòa lẫn với tiếng cười và những cuộc trò chuyện sôi nổi, tạo nên một âm thanh tươi vui và rộn ràng.
Một nữ người phụ nữ với chiếc váy trắng và chiếc yếm bên ngoài là caro màu xanh dương, một dạng trang phục vô cùng phổ biến của các bồi bàn nữ ở Đức. Cô ấy đi đến gần và bắt đầu nói chuyện với cả hai.
"Hallo unsere Gäste, möchten Sie etwas Bier?"
[Xin chào quý khách, bạn có muốn chút uống bia không?]
Keria theo phản xạ khi gặp người lạ vội nép vào sau lưng Gumayusi, nắm chặt cứng gấu áo khoác dù của anh. Gumayusi cũng khá bất ngờ, anh biết rằng người này nói tiếng Đức nhưng anh chịu rồi. Đành dùng chút tiếng Anh bập bẹ từ thuở lọt lòng của mình mà nói vài ba tiếng phổ biến:
"Ah... So- -sorry we aa...ừm... we don't un - understand.."
Người phụ nữ nọ vội cười, nhanh chóng xua xua tay đáp lại:
"Ohhh, oke oke... no problem, would you like some beer, German beer?"
Người đó thiện chí nói, còn cố tình nhận mạnh hai chữ cuối và chỉ tay về phía gian hàng cổ điển có đen neon kia. Một nam bồi bàn khác đang bưng hai ly bia cỡ lớn đặt xuống bàn gỗ cho những vị khách khác liền nhìn sang chỗ ba người bọn họ nở nụ cười tươi rói và thậm chí còn nháy mắt một cái như chào gọi.
Gumayusi nghe a thành b nghe c thành d, cũng ừm ờ hiểu được người đó hỏi có muốn uống bia không, là uống bia Đức của bọn họ.
"Họ hỏi chúng ta muốn uống chút bia Đức không!"
Keria đứng phía sau ngẩng cái đầu nhỏ lên khi nghe tiếng gọi mình. Bia Đức sao, trước đó Pyosik cũng có nói với cậu rằng bia của Đức chính là một siêu phẩm mỹ vị nhân gian, thực phẩm thượng thừa, chất lỏng của Thượng Đế, tinh hoa vũ trụ luôn ấy. Cho nên...
"Một cốc bé tí thôi nhé!"
Gumayusi bật cười vòng tay ra sau xoa cánh tay mềm mại của em.
"Of course, ừm... two small glasses please, thank you very much."
"Okayla, bitte warten Sie einen Moment, schönes Paar."
[Okayla, xin hãy đợi một chút nhé, cặp đôi đáng yêu.]
Sau đó cô ấy hôn gió bọn họ rồi đã nhanh chóng rảo bước vào quầy, người đàn ông cũng mặc một bộ đồ khá đặc trưng của những người bồi bàn Đức nở nụ cười tươi rói đặt cạch hai ly bia xuống bàn gỗ, còn không quên nói chuyện rất rôm rả cùng những người khách khác. Ông ấy và cô gái nói gì đó với nhau, ông ta chỉ chưa đến hai phút sau đã đẩy hai cốc bia bọt lớn về phía cô gái bồi bàn đã bắt chuyện với họ.
Xem ra hiệu suất làm việc của bọn họ cực kì chuyên nghiệp.
Cô gái với chiếc yếm caro xanh dương vừa ngân nga vài giai điệu của một bài hát tiếng Đức nào đó vừa cầm hai ly bia đầy sắp đến trước mặt họ. Ly bia có thể được cầm gọn trong tay Gumayusi nhưng lại thật khó nên Keria chỉ có thể cầm nó bằng cả hai tay mình.
Muốn uống ly nhỏ thế thôi chứ ly ở nơi này hình như toàn size í ẹ, to khủng bố luôn.
Keria tửu lượng không cao, khi uống cũng không nhiều nên ngoài mấy chai soju có sẵn của quán hoặc và ngoại trừ khi được bạn đi cùng gọi thì em chả biết gì về rượu bia hết trơn á.
Hôm nay ở nơi xứ lạ quê người em và bạn đánh lẻ cùng nhau thế mà lại được thưởng thức bia Đức ngoài trời.
Mà tuy nói nó to thế chứ so ra của em và bạn hình như còn chẳng bằng những vị khách khác. Của bọn họ là cái ly bự khủng long ấy, hình như là ly 1 lít đặc trưng của Đức. Còn hai ly của em và Gumayusi một dạng ly chắc chỉ khoảng 0.3 lít gì gì đó.
Chất lỏng được gọi là bia trong cái ly thủy tinh mà em đang cầm có màu vàng nhạt, Keria ngẫm lại thì trông nó giống trà ha, còn có hương thơm nhẹ nhàng mà em không rõ được.
Gumayusi giơ cao ly bia, ngửa cổ tu ừng ực một phát là ½ ly luôn, bất ngờ thiệc á chứ!
Chắc nó ngon he, tại Gumayusi trông có vẻ phấn khích quá trời!
"Ngon lắm sao!"
"Lạ hơn ở nước mình, bạn cũng thử đi. Nó hay lắm đấy!"
Lời nói đó như cộng thêm cho Keria thêm 1 điểm sức mạnh tinh thần, hai tay cầm chặt ly bia Đức một cách cẩn thận, em cẩn thận nhấp một ngụm rồi từ từ cảm nhận.
Đắng...
"Ew ơi mẹ nó đắng bà cố ơi luôn á!"
"Sao tụi mình lại bị dụ uống cái này thế?"
Keria bụm miệng ho khù khụ, nhăn nhó hết cả mặt mày, hai lông mày đen láy ngày thường dính chặt lại với nhau như một hình chữ V siêu mắc cười.
"Hahaha..."
Gumayusi bật cười, nhanh chóng tiếng lại gần vỗ vỗ sau lưng em để cố giảm nhẹ đợt sặc kia.
Phải một lúc sau hàng lông mày của Keria mới chịu giãn ra.
"Bạn thích cười hông!!!"
"Không không không, mình không cố ý. Thế, Keria có muốn uống nữa không?"
Và thế rồi còn đến 98% số bia Đức trong ly em thành công trao tặng nó cho dạ dày Gumayusi luôn.
Bọn họ vậy mà lại đứng ở gian hàng bia Đức ngoài trời đó tận 25 phút chỉ để cho một mình Gumayusi giải quyết sạch sẽ hai ly bia tầm cỡ kia.
Mà không biết bia Đức có nặng đô không hay do Gumayusi uống cừ mà trông bạn chẳng có gì là say cả, trông còn tươi tỉnh lắm kìa.
Khi bọn họ thanh toán bằng mấy tờ tiền đã đổi được từ một phiên dịch viên người Đức phiên dịch cho họ trong quá trình thi đấu thì quyết định đi dạo để tiêu hết đống cồn Đức trong bụng Gumayusi rồi mới đi ăn tiếp.
Đi dọc theo con phố nhộn nhịp, có lẽ là gần cuối năm hoặc ngày thường cũng y vậy, gian hàng nào gian nấy cũng đông không dám chen vào. Đủ loại mùi thơm của thức ăn chín len lỏi trong không khí, hòa quyện với sự ồn ào của người qua lại. Những gian hàng trang trí đầy sức sống và mới mẻ cùng biển người không ngừng di chuyển đã tạo nên một khung cảnh sôi nổi.
Keria đặc biệt thích những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, chẳng hạn như vòng tay tự đan hoặc móc khóa này nọ. Và hiển nhiên là khi Gumayusi quay đầu nhìn lại phía sau mình đã phát hiện Keria đang đứng cách anh tận một đoạn dài bằng hai chiếc xe bốn bánh. Em đang ngồi chồm hổm nhìn chăm chú vào những thứ gì đó đủ màu sắc được treo trên thanh gỗ nhỏ. Nhìn đầy chăm chú!
Anh tặc lưỡi rồi nhanh chóng cất bản đồ lại vào bên trong túi áo khoác, sải bước dài đi về phía chỗ em đang ngồi.
Những món đồ sặc sỡ đó toàn là móc khóa. Nhìn sơ qua thì chúng có đủ loại, đều là những thứ mô tả lại sự đặc trưng của Đức. Nhìn một chút thôi là Gumayusi biết ngay bạn nhỏ này muốn đem cái gì về rồi đây!
"Bạn thích chúng thì cứ mua đi, mình cũng vừa hay định mua vài cái cho gia đình và cả đội nữa!"
"Ò, mà nhiều loại quá và nhiều người để tặng ghê á. Mình sẽ phải mua nhiều lắm đấy, anh Sanghyeok, Hyeonjun rồi còn Wooje, anh Jeonggyun, Jaehyeon, anh Haneul nữa và còn cho anh Hyukkyu, cả anh Kwanghee, Jihoon, Pyosik nữa chứ, còn có của Gumayusi nữa nè... Aaaa mình sẽ phải cầm cả tấn móc khóa về thật hả!!!"
Gumayusi bật cười khi thấy em giơ cả hai bàn tay ra chỉ để đếm hết một tá người mà em định tặng móc khóa cho.
"Vậy mình ở đây làm gì? Tận dụng hết năng lực mình đi chứ Keria ơi."
Keria bĩu môi không muốn nói nữa, bàn tay vội vã cầm liên tọi ba bốn cái móc khóa lên xem xét. Xem đi xem lại, xem trái xem phải, xem lên xem xuống cuối cùng quyết định mở điện thoại dùng google dịch ghi một đoạn dài bằng tiếng Hàn dịch sang Đức để đưa cho bà chủ tiệm.
[Làm ơn gói giúp tôi chỗ này, xin lỗi vì nó hơi nhiều, gói riêng cái này vào một hộp nhỏ giúp tôi nhé!]
Gumayusi sau đó cũng mua một ít, thật ra là chỉ ít hơn của Keria nhưng so ra vẫn nhiều quá trời quá đất!
Có vẻ người bán nọ rất vui vẻ vì gặp khách quý, cười ha ha ra thành tiếng còn không quên vẫy vẫy tay khi hai người họ ra khỏi quầy hàng đó.
Và hiển nhiên là Keria rất nghe lời, em đã thật sự tận dụng Gumayusi hết mức. Hai túi giấy đựng lượng lớn số móc khóa của cả hai nằm gọn trong tay của anh, thế mà anh lại còn cầm bản đồ để tra. Keria chỉ thong thả vung vẻ hai tay nhỏ đi bên cạnh.
Keria thi thoảng lại vân vê chiếc hộp nhỏ trong túi áo, đôi mắt khẽ liếc về phía Gumayusi, người vẫn đang loay hoay nhìn bản đồ với vẻ nghiêm túc. Thấy vậy, Keria khẽ cười, bước lại gần hơn hỏi:
"Bạn biết chắc mình đi đúng đường chứ?"
"Chứ sao! Đừng có nghi ngờ kỹ năng định hướng của mình đó nha!"
Gumayusi đáp, giọng pha chút đùa cợt. Bạn xoay tấm bản đồ sang một hướng khác rồi chỉ tay về phía con đường phía trước:
"Đây rồi, bờ biển ngay kia."
Cả hai bước đi thong thả, tiếng giày cọ xát lên nền đường êm dịu dưới ánh chiều hoàng hôn dần buông xuống. Sắc trời đổ vàng cam, những tia nắng cuối cùng tỏa ra như một tấm vải mỏng phủ lên cảnh vật.
Khi họ đến bờ biển, không gian rộng lớn với làn gió mát nhẹ nhàng từ biển thổi vào làm cả hai bất giác dừng lại. Gumayusi thở ra một hơi dài, đặt túi giấy xuống dưới chân mình, rồi quay sang hỏi:
"Bạn muốn ăn gì không?"
"Không đâu."
Keria đáp nhẹ nhàng, nhưng sau đó khẽ rùng mình một chút.
"Hơi lạnh rồi đó, mình đã nghĩ nơi này không lạnh lắm nên chỉ mặc có mỗi một cái áo khoác."
Gumayusi liền cởi áo khoác của mình ra, không nói lời nào, và đắp lên vai Keria. Mặc dù Keria đã mặc sẵn một chiếc áo khoác khác, nhưng hơi ấm từ áo của Gumayusi khiến em cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt của em khẽ rướn lên, nhìn Gumayusi với sự ngạc nhiên pha lẫn một chút cảm động.
"Cảm ơn... Bạn sẽ không bị cóng rồi ngỏm đấy chứ, mình cần người dẫn mình về khách sạn á nha"
Keria thì thầm, tay tay bấu chặt vào chiếc áo còn vương hơi ấm của Gumayusi.
"Có gì đâu, dăm ba mấy cái gió này có ăn thua gì."
"Mà sao... mùa hè ở Đức vào buổi tối lại lạnh thế nhỉ. Ban nãy rõ ràng vẫn còn nóng lắm mà ta!"
Keria cười nhẹ, rồi cả hai ngồi xuống ghế cạnh nhau, mắt dõi theo những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Một lúc sau, Gumayusi lên tiếng trước, phá tan không khí yên lặng:
"Cậu nghĩ sao về mùa giải tiếp theo?"
"Chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều... Nhưng mà mình đã ăn quá nhiều món ở đây rồi, mình nghĩ nhiêu đó món đủ để mình đánh thêm mấy trăm trận nữa!"
Keria nói đùa, đôi mắt lóe lên sự tinh nghịch.
Gumayusi bật cười:
"Phải, đúng là tụi mình đã ăn hơi nhiều. Mà mấy khi có dịp ăn đồ Đức chính cống đâu."
Họ cùng trò chuyện đến khi dãy bóng đèn nhỏ chạy dọc bờ biển được bật lên sáng quắc, tạo nên một không gian lung linh huyền ảo. Ánh sáng dịu dàng phản chiếu trên mặt nước, tạo nên những đợt sóng lấp lánh như những vì sao từ trên trời rơi xuống. Keria và Gumayusi đi bộ cạnh nhau, tiếng sóng vỗ vào bờ nghe như một bản nhạc êm đềm, làm dịu đi những căng thẳng trong lòng họ.
"Lần tới mình sẽ uống hết một cốc bia!"
Keria chắc nịch nói, vừa bước đi vừa nhìn sang người bên cạnh đang đùm đề xách đồ hộ mình.
"Nhớ đấy nhá, đến lúc đó mà bắt mình uống phụ mình sẽ đăng lên ig than vãn đó."
"Èo còn đòi đăng lên, trẻ con quá à!"
Gumayusi nghe em chê trách thì bật cười, bĩu môi nũng nịu bảo rằng ứ chịu đâu.
Khi ánh đèn bật lên, họ biết đã đến lúc phải quay về. Hai người cùng nhau bước vào khách sạn, trong tay vẫn nắm chặt những túi quà lưu niệm đầy màu sắc. Sau khi để mấy túi quà vào phòng của Keria, Gumayusi nhanh chóng trở về phòng mình. Hơi thở còn lưu lại chút mát mẻ của biển, bạn cảm thấy không khí trong phòng hơi khác biệt khi trở lại một mình.
Gumayusi bước ra khỏi phòng tắm, khăn lau tóc ướt sũng trên vai. Bạn cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng khi ánh mắt vừa lướt qua balo hành lý của mình, bạn liền nhận ra một bóng dáng nhỏ nhắn đang lén lút làm gì đó bên cạnh túi của bạn. Dáng người quen thuộc, áo khoác ấy không lẫn vào đâu được—Keria.
"Sao Keria của chúng ta chưa về tắm nhỉ?"
Gumayusi thầm nghĩ, vì anh nhớ không lầm thì đã qua hơn hai mươi phút kể từ khi họ chia tay ở phòng của Keria.
Bạn nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, không muốn làm em hoảng sợ, nhưng cảm giác tò mò cứ dâng lên. Khi bước tới đủ gần để nhìn rõ, Gumayusi không nhịn được bật cười—hóa ra Keria đang cố gắng nhét một chiếc hộp nhỏ vào vị trí sâu nhất của balo, chỗ mà chỉ khi Gumayusi lôi cả lót chuột, bàn phím và chuột dây mới có thể phát hiện.
"Bạn làm gì thế?"
Gumayusi cất tiếng, giọng không giấu nổi sự thích thú.
Keria giật nảy mình, thở hổn hển, nhanh chóng bật lên giường với vẻ thẹn thùng. Khuôn mặt em đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh như thể vừa bị bắt quả tang. Keria vội vàng biện minh:
"Mình chỉ định mượn chuột dây của bạn để chơi game bên phòng mình thôi. Chuột của mình bị liệt rồi..."
Lời nói có vẻ vội vàng và không thuyết phục lắm, đặc biệt là với nụ cười nửa miệng của Gumayusi. Bạn bước lại gần giường, khoanh tay trước ngực, nhìn Keria với đôi mắt tinh nghịch:
"Thật không? Vậy sao phải giấu giấu diếm diếm như thế? Bạn mà mượn thì cứ nói thẳng là được."
Keria ngồi im lặng một lúc, mắt tránh nhìn trực diện Gumayusi. Cuối cùng, em thở dài và cười ngượng ngùng:
"Thì... mình chỉ muốn... à à, thật ra mình gõ cửa vài lần không thấy ai ra đoán rằng bạn đang tắm nên mình dùng chìa dự phòng để vào lấy thôi, mình còn định về phòng sẽ nhắn cho bạn sau đó."
Gumayusi bật cười thành tiếng, sự dễ thương của Keria làm bạn không thể kiềm chế. Bạn ngồi xuống cạnh giường, vỗ nhẹ vào vai Keria:
"À vậy ha, vậy bạn định chơi gì nào, mình vào duo với nhé."
Hai người nhìn nhau trong giây lát, rồi không khí giữa họ dường như nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Keria bật cười nhẹ, cảm thấy đỡ ngại hơn trước lời trêu chọc của Gumayusi. Nhận thấy em cứ bối rối mãi, bạn đành nói:
"Thôi được rồi, đưa chuột của bạn đây, để mình xem nào."
Keria đỏ bừng mặt, ngượng ngùng vội vàng giấu chiếc hộp nhỏ đó lại vào túi mình. Vừa biện minh, em vừa lí nhí nói:
"Thôi được rồi có khi do mình chưa cắm dây vào laptop nên không dùng được... Chắc thế..."
Nói xong, Keria nhanh chóng lủi khỏi phòng, miệng còn không quên dặn dò với vẻ vội vàng:
"Đêm nay mình đi ngủ sớm lắm, đừng có gõ cửa làm phiền đấy nha, mình sẽ tức giận đó!"
Gumayusi nhìn theo bóng dáng Keria biến mất sau cánh cửa, không nhịn được lắc đầu, cười trừ. Em ấy rõ ràng là đang xấu hổ đến mức không biết phải làm gì. Bạn đứng dậy, tiến về phía balo của mình và mở nó ra. Nhìn vào bên trong, Gumayusi thấy mọi thứ đã được Keria khéo léo xếp gọn lại ngăn nắp, không hề giống trạng thái hỗn độn mà bạn để lại trước đó.
Bạn lấy từng món ra ngoài, kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng không thấy chiếc hộp màu xanh dương ban nãy đâu cả. Gumayusi ngồi phịch xuống giường, thở dài nhận ra rằng có lẽ Keria đã quá xấu hổ và mang chiếc hộp trở lại túi của em mất rồi.
"Thôi thì, mai đòi quà sau vậy!"
Bạn tự nhủ, mắt thoáng ánh lên một nụ cười nhẹ, đầy ấm áp và cảm thông cho sự vụng về dễ thương của Keria.
Sáng sớm hôm sau, Gumayusi và Keria thức dậy với ánh mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua rèm cửa khách sạn. Sau khi tắm rửa, họ bắt đầu thu dọn hành lý. Keria lúc nào cũng hơi chậm chạp trong việc sắp xếp, luôn có vẻ lúng túng khi đối mặt với đống đồ lặt vặt của mình. Gumayusi đã quen với cảnh này, chỉ đứng nhìn và giúp một tay khi cần thiết. Em đã khéo léo giấu chiếc hộp nhỏ vào túi của mình, như thể cố giữ bí mật đến phút cuối.
"Mình xong rồi, còn bạn sao rồi?"
Gumayusi vừa xếp nốt mấy chiếc áo vào vali vừa hỏi, ánh mắt thoáng vẻ thích thú khi nhìn Keria xoay xở.
"Mình... gần xong rồi!"
Keria lí nhí đáp, nhưng hành động vội vã của em lại khiến vài thứ rơi xuống sàn. Gumayusi bật cười, tiến lại nhặt giúp và xếp mọi thứ vào vali giúp em, ánh mắt trìu mến không thể che giấu.
Sau khi kiểm tra lần cuối, họ kéo hành lý ra khỏi phòng và xuống lễ tân trả phòng. Cả hai đều cảm thấy có chút nuối tiếc vì kỳ nghỉ đã đến hồi kết, nhưng đồng thời cũng mong đợi trở về Hàn Quốc. Khi xe taxi đến đón, họ cùng nhau lên xe và hướng về sân bay. Trong suốt chuyến đi, Keria có vẻ hơi kỳ lạ. Thay vì trò chuyện vui vẻ như mọi khi, em cứ lủi thủi đi trước, mắt dán vào điện thoại, giả vờ như có cuộc gọi quan trọng hay tin nhắn gấp gáp.
"Bạn làm sao thế? Mới sáng mà đã có chuyện gì à?"
Gumayusi hỏi với giọng nhẹ nhàng.
Keria chẳng trả lời, chỉ lơ đi, thỉnh thoảng còn giả vờ không nghe thấy câu hỏi của bạn. Gumayusi không thể nhịn được cười, thấy mọi thứ càng lúc càng buồn cười trước sự lúng túng rõ ràng của Keria. Bạn biết rõ em đang né tránh vì chuyện tối qua, nhưng quyết định không ép buộc. Để xem em sẽ giấu được đến bao lâu.
Khi họ đến sân bay, cả hai nhanh chóng làm thủ tục và qua cửa an ninh. Thỉnh thoảng, Gumayusi lại bắt gặp ánh mắt lén lút của Keria, nhưng em cứ quay đi nhanh chóng như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Họ đi dạo qua các cửa hàng miễn thuế, nhưng sự im lặng kỳ quặc của Keria vẫn kéo dài suốt quá trình.
Cuối cùng, khi họ đã lên máy bay và an tọa, Gumayusi quyết định sẽ trêu Keria một chút. Bạn Nghiêng đầu định quay sang hỏi:
"Bạn định lảng tránh mình cả ngày hay sao?"
Nhưng vừa lúc đó, bạn phát hiện ra Keria đã ngả đầu lên vai mình, ngủ mất tiêu. Tiếng thở nhè nhẹ của em cùng vẻ mặt bình yên khiến Gumayusi không khỏi bật cười thành tiếng. Em ấy rõ ràng là trốn tránh, nhưng lại không thể giữ được sự bình tĩnh lâu hơn. Bạn nhẹ nhàng kéo áo khoác của mình đắp lên người Keria, đảm bảo em không bị lạnh, rồi tựa lưng vào ghế ngồi.
"Thôi thì đợi xuống máy bay rồi hỏi tiếp vậy."
Keria vẫn ngủ say trên vai anh, không một chút phòng bị. Gumayusi nhìn xuống khuôn mặt em, khẽ mỉm cười. Sau đó cũng đeo bịt mắt và ngủ.
Khi Gumayusi cũng đã chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều đều, Keria chầm chậm mở mắt, liếc nhìn xung quanh. Em nhẹ nhàng gỡ đầu khỏi vai bạn, cẩn thận không gây ra bất kỳ động tĩnh nào để không làm bạn thức giấc. Đôi mắt của em lóe lên khi nhìn thấy chiếc hộp nhỏ màu xanh dương nhạt mà mình đã giấu kỹ từ hôm trước. Đã đến lúc rồi, em nghĩ.
Keria từ từ vươn người, cố gắng với tới balo của Gumayusi đang nằm ngay bên cạnh. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là... cái cơ thể to lớn như con gấu thành tinh của Gumayusi nằm ngay giữa đường! Em cứ luồn qua luồn lại, tay em cố với mà chẳng được, cơ thể Gumayusi chiếm trọn không gian khiến em không thể không động vào bạn nếu tiếp tục cố.
Đang loay hoay thì bỗng nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ của Gumayusi vang lên:
"Cứ để vào túi áo khoác của mình đi, mình mặc vào là sẽ biết thôi."
Keria giật bắn mình. Em quay lại nhìn bạn, nhưng Gumayusi vẫn đeo bịt mắt, vẻ mặt bình thản, như thể đang ngủ say. Thế mà, bạn vẫn có thể phát hiện ra từng động tác của em.
"Bạn... thích giỡn mặt với tui hông?"
Keria lúng túng biện minh, giọng nói hơi run lên:
"Không giỡn gì cả."
Gumayusi cười khúc khích.
"Mình chỉ đang nhắc nhở thôi. Mà mình sẽ ngủ tiếp, thật sự sâu đó, nên Keria cứ làm việc của mình đi nhé."
Giọng nói của Gumayusi tuy nhẹ nhưng đầy trêu chọc, làm Keria cảm thấy mình vừa bị bắt thóp.
Keria đỏ mặt, lúng túng đến mức không biết phải làm gì. Em giả vờ kéo dài câu chuyện bằng cách ngáp dài và vươn vai.
"Gì gì chứ... mình chỉ đang vươn vai thôi mà! Ngủ một lúc mà đau lưng quá trời."
Gumayusi bật cười, nhưng vẫn không tháo bịt mắt.
"Vậy thì bạn làm gì thì làm tiếp đi nha. Mình sẽ không thức dậy sớm đâu, Keria cứ thoải mái nhé."
Keria thở hắt ra, rõ ràng bị trêu đến mức lúng túng không chịu được. Em quát khẽ, chỉ đủ để hai người nghe:
"Biết rồi, im lặng mà ngủ để mình còn làm việc!"
Bất chấp tiếng cười khe khẽ của Gumayusi, Keria nhanh chóng luồn chiếc hộp nhỏ vào túi áo khoác của bạn. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua khi em hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, em thật sự quyết định ngủ, tự nhủ rằng chuyện quà cáp sẽ không làm phiền em thêm nữa.
Khi chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Hàn Quốc, Keria cảm thấy hồi hộp và phấn khích. Em mở mắt, nhưng vẫn chưa thể hoàn hồn sau giấc ngủ ngắn. Ngay khi bước xuống máy bay, không khí quen thuộc của quê hương lập tức tràn ngập trong lồng ngực . Hơi thở tươi mát và tiếng ồn ào của sân bay khiến lòng Keria xao xuyến.
Gumayusi bước theo Keria, nhưng đột nhiên, em nhìn xung quanh và nhận ra anh trai mình đang đứng chờ bên cạnh chiếc xe ô tô, một nụ cười rộng mở trên gương mặt.
"Tạm biệt nha bao giờ về đến nhà mình sẽ nhắn!"
Keria nói, giọng có chút nũng nịu, có chút muốn ở lại lâu một xíu để xem biểu cảm của Gumayusi khi mở quà. Nếu bạn có dám một một chút thái độ chê này nọ là dẹp, nghỉ, đòi quà liền.
Bạn mỉm cười vẫy vẫy tay tạm biệt Keria và chiếc xe hơi đang dần khuất khỏi sân bay.
Chợt nhớ ra điều quan trọng. Gumayusi cầm chiếc hộp nhỏ màu xanh dương và nhẹ nhàng mở ra, lộ diện một chiếc vòng tay với hai chiếc charm hình cốc bia tí hon. Vừa nhìn thấy, bạn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhanh chóng bụm miệng lại vì quá đỗi vượt ngoài mong đợi hạnh phúc.
Đây đúng là một món quà dễ thương và độc đáo, hoàn toàn đậm chất văn hóa Đức.
Chiếc vòng tay có hai chiếc cốc bia nhỏ — biểu tượng của những chiếc cốc Bierkrug đặc trưng trong lễ hội Oktoberfest. Với những ai hiểu về văn hóa uống bia của Đức, điều này chẳng khác gì một lời nhắn nhủ kín đáo từ Keria. Gumayusi tựa lưng vào tấm kính lớn ở sảnh sân bay, ánh mắt đầy niềm vui, tưởng tượng lại cảnh hai người lang thang ở quầy hàng hôm qua.
Keria đã cố tình chọn món quà này hẳn vì một lý do nào đó. Bạn lầm bầm trong miệng:
"Mình nên xem món quà này của bạn là ý gì đây, Keria của mình ơi!"
Sự chu đáo của Keria khiến trái tim Gumayusi thấy ấm áp. Việc em tỉ mỉ ngồi lại ở quầy hàng, chọn một chiếc vòng với hai charm hình cốc bia nhỏ xinh hẳn đã phải mất một lúc lâu. Đối với Keria, đây không chỉ là một món quà lưu niệm bình thường. Nó chứa đựng sự tinh tế và quan tâm, một lời nhắn nhủ lặng lẽ về sự đồng hành và chia sẻ, như cách mà cả hai đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ trên hành trình của mình.
Còn đối với Gumayusi, anh không rõ. Anh chỉ thấy lòng mình đang nở hoa và trái tim như đang trẩy hội. Có lẽ cũng đã đến lúc anh nên bập bẹ bày tỏ lòng mình để đáp lại bạn.
Gumayusi đeo chiếc vòng lên cổ tay, cảm nhận sự thoải mái từ những chiếc charm đung đưa nhẹ nhàng. Mỗi khi chúng cử động, chúng lại như nhắc nhở bạn về Keria người đồng hành vĩnh hằng trong trái tim anh.
Anh cả từ phía sau vỗ vai Gumayusi, giọng nói trầm tĩnh nhưng lại chứa chan đầy sự buồn ngủ:
"Đứng đây ngớ ngẩn gì đấy? Lên xe mau, ba mẹ đang nấu đồ ăn chờ chú em đấy."
Thực sự thì Gumayusi vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ về chiếc vòng tay mới lạ. Bạn lén nhìn chiếc vòng, lòng đầy thích thú khi nghĩ về những khoảnh khắc đáng nhớ ở Đức với Keria.
Khi đã lên xe, anh cả không khỏi chú ý đến vẻ mặt hạnh phúc của em trai mình.
"Nhóc làm gì mà nhìn chằm chằm vào cái vòng tay đó vậy? Người yêu tặng à, quà từ Đức của người yêu tặng, nghe sến phết đấy!!!?
Gumayusi mỉm cười, không giấu nổi niềm vui.
"Quà lưu niệm ở Đức của em, mua bằng hai cốc bia cộng thêm dịch vụ hướng dẫn chỉ đường và khuyến mãi xách đồ hộ ở Đức đấy, giới hạn quy đổi chỉ có 1 lần trong đời"
"Haha, nghe cao siêu đấy chứ. Lo gìn giữ cho khéo, kẻo đứt người ta lại dỗi!"
'ting...ting...ting...'
Âm thanh tin nhắn vang lên đầy tinh tế, độ rung nhè nhẹ từ túi áo đã lôi kéo sự chú ý của Gumayusi khỏi chiếc phòng.
[Bạn đã nhận được 3 tin nhắn từ Minseokie_iuiu]
Gumayusi mỉm cười, vừa mới nhớ em mà em đã đến rồi.
[Bạn về chưa...]
[Bạn nhận quà chưa...]
[Bạn đeo nó chưa?]
Anh nhanh chóng ấn vào biểu tượng máy ảnh, giơ cổ tay bình thường vẫn trống trải nay lại có thêm một chiếc vòng tay mới lạ, xe đi qua một ngã khẽ nên khá rung lắc, ngón tay cũng vì thế chạm vào chụp. Gumayusi nhìn lại bức hình, tui khá rung và hơi mờ nhưng trông vẫn rõ được vòng lắm cơ. Anh thích thú gửi bức ảnh đi, cũng không quên nhắn thêm một câu nữa:
[Bạn tặng nó cho mình, mình nên xem nó là sao đây ta?]
Bên phía kia, bóng bóng chat của Keria tức thì hiện lên đang soạn.
[Xem nó là khế ước đi]
[Khế ước là chúng ta còn một buổi hẹn đi Đức nữa...]
[Là đi riêng thôi.]
Gumayusi bật cười, nhanh chóng ấn gửi sticker "đào hình người" mắt đang nổ tim còn chu miệng.
Anh thoáng nghĩ, khế ước sao? Anh cũng muốn lập một khế ước với Keria nữa... là kiểu khế ước bằng nụ hôn ấy!!!
___
mùi biển gió và cát,
trái tim anh đập nhưng lại chẳng hay biết,
trái tim em thổn thức chợt hóa lại món vật,
đặt nó vào tay anh,
khóa chặt trái tim ta.
___e.n.d___
Giáng Sinh vui vẻ, Project là món quà Giáng Sinh mà chúng tớ giành cho các Thanh Yên con nè❤️🔥❤️🔥❤️🔥🎄🎄🎄
___
Pepwwppi
25.12.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com