Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎵09:00🎵

Một fic thuộc Project 24h [Nốt Lặng Giữa Trời] for Guria

Author: Xulyly (em Ly chơi ngốc's quên mkhau W xong tạo mkhau không được nên đăng ké tui:33 thương sự ngốc's nghếch's của em)
Warning: bạn đại học x bạn đại học, OE



1.
Gumayusi bấm bấm vào phím A trên bàn phím máy tính, nhàm chán bày ra tư thế mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất.
"Tớ cảm thấy công việc này nhàm chán thật luôn ấy."
Hắn vẫn tiếp tục gõ, tiếng "cách", "cách" cứ đều đều vang lên, trên màn hình là một trang word đầy chữ Aaaaa kéo dài hơn chục hàng.
Đồng hồ nhỏ bên góc máy tính hiện lên thời gian là 22 giờ 34 phút, trời đã vào khuya lắm rồi.
"Ờ... ráng chút, tớ cũng gấp lắm mới kéo cậu làm giúp chứ bộ."
Cậu trai ngồi ghế bên hai tay linh hoạt đánh máy, tiếng bàn phím và tiếng chuột cũng vang lên đều đều mà nhẹ nhàng hơn hẳn so với người bên cạnh.
Nom cả hai người với tỉ lệ vô cùng cách biệt. Người con trai ngồi chán nản thì dáng người cao lớn lắm, cái đầu hơi xoăn xoăn, cặp kính đen mỏng. Trông như một chú gấu nâu lớn xác. Có lẽ gì cao nên khi ngồi hai đầu gối hắn có vẻ hơi bài xích với gầm bàn chật chội.
Người bên lại như lọt thỏm trong chiếc ghế, bé nhỏ mềm mại. Mái đầu nhuộm tím nhàn nhạt như một quả nho di động, thỉnh thoảng vì hơi thở mà nhấp nhô. Vì thân thể nhỏ bé nên cậu ta không phải lo lắng vì khoảng trống dưới gầm bàn mà cứ thong thả đong đưa hai chân. Hai tay nhỏ xinh xinh bấm phím và nhấp chuột khắp màn hình.
"Ây, sao phải làm cái này. Cậu là phát thanh viên "nho nhỏ" của câu lạc bộ cơ mà."
Hắn từ bỏ tư thế nằm ườn kia, chống cằm nhìn sang cậu.
Mắt Keria có thể ví von như vì tinh tú trong đêm vậy. Sáng và đẹp, đôi đồng tử như ngôi sao nhỏ lung linh. Long lanh như có nước và nhìn ai đó đều thật sự sẽ khiến người ta có cảm xác rộn ràng và rung động. Hoặc có thể nói là đôi mắt của sự nhiệt huyết thiếu niên, vì nó tràn trề cái gọi là sức sống đến lạ.
Gumayusi nhìn cậu, là vì nhìn nghiêng nên hắn hoàn toàn chỉ thấy được một nửa. Nhưng nó vẫn thật đẹp, đặc biệt là cái nốt ruồi be bé nhưng rất rõ ràng bên dưới mí mắt của cậu. Cái sống mũi hơi cao, nhỏ nhắn, cánh môi be bé hồng hồng mà mướt rượt. Hắn biết phần lớn tác dụng là nhờ cả vào cây son dưỡng mà Keria luôn mang theo.
Từng đường nét hắn dường như từ bao giờ đã nhẹ nhàng mà mãnh liệt khảm nó vào tận sâu trong lòng mình. Có một thứ mà hắn đã khao khát từ lâu lắm rồi vẫn chẳng tài nào khảm nó vào tim được...
Chẳng phải giọng nói nhè nhẹ mà mỗi cuối câu đều cố tình ngân dài ra như làm nũng. Cũng chẳng phải cái tướng đi lon ton như nhảy chân sáo của cậu... mà đó là trái tim, hắn vẫn chưa có dũng khí để xin phép cậu cho bản thân mình bước chân đến trái tim cậu và dùng hai tay mình nâng nó bỏ vào tim mình.
Nghe sến súa quá! Không giống với tính cách của hắn trước giờ nhưng thề đấy, nếu có thể hắn sẽ nói ra điều đấy, haha!
"Về đi, tớ đánh nốt bản này rồi về. Chả nhờ cậu được gì cả!"
Keria vẫn không rời mắt khỏi màn hình chỉ hơi dừng lại nói. Vâng, chính là cái giọng nói nhẹ như lông vũ khều nhẹ qua tim hắn. Gumayusi thích chết đi được cái giọng nói này, à không là đôi môi của cái con người này. Thật sự muốn cắn nuốt nó một phen!
Nhưng sao giờ, chỉ trách hắn nhát cấy quá đi. Aaa, ai đó làm hơn hay dùng bảo bối của Doraemon biến lớn cái gan gấu của hắn lên với!
"Thôi, ở lại với cậu. Trời khuya lắm rồi, về một mình không an toàn!"
Hắn bâng quơ đưa ra một lí do hợp lí rồi nhích nhẹ chiếc ghế xoay đến gần bàn Keria.
"Lo gì chứ, cũng chẳng phải phòng ban câu lạc bộ chỉ cách ký túc xá một đoạn thôi sao!"
Gumayusi và Keria học cùng nhau 3 năm trung học ở Busan, hiện tại lại cùng học đại học ở Seoul. Ở trường, Keria tham gia vào một câu lạc bộ phát thanh, câu lạc bộ sẽ thông báo các tin tức chung lên cho trường.
Theo tầm hiểu biết của bản thân và những gì hắn tra được thì câu lạc bộ có một trang page lớn. Là kiểu một trang Confession, sẽ đăng vài thứ lảm nhảm và các "tâm thư" của sinh viên các thứ. Có thể nói duyệt và đăng bài lên Confession mới là công việc chính của câu lạc bộ.
Vì vậy họ thường phải duyệt bài khá nhiều trong một ngày, hoặc sẽ phải đăng bài thông báo hoạt động của trường.
Nhưng hắn rõ hơn ai hết, công việc của Keria chỉ là đọc các thông báo hoạt động của trường mà thôi. Công việc nhẹ nhàng vô cùng, có lẽ vì nhẹ nhàng quá nên trưởng câu lạc bộ đã thêm tí việc cho cậu để cậu không còn thời gian đi long nhong với hắn nữa. Hắn đau lòng đến chết đây!
"Vẫn nguy hiểm thôi!"
"Nguy hiểm? Chúng ta đều ở ký túc xá sinh viên mà, sẽ có tên trộm nào trong đây để cướp gấu lớn của tớ hả?"
Keria bật cười, cậu biết đây là cái cớ của hắn nhưng nó ngớ ngẩn quá đi. Trường đại học thông với kí túc xá của sinh viên và có cả bảo vệ nên vừa trật tự vừa an toàn nha.
Nhưng Gumayusi luôn quan tâm và lo lắng cho cậu như vậy, Keria thật sự rất vui.
Vì hai người là bạn thân mà!
"Gấu lớn của tớ", Gumayusi hưởng thụ cái cụm từ kia. Đó vẫn là cách là cậu vẫn luôn gọi hắn. Và cậu chẳng biết đó là cái cách khiến hắn sung sướng nhất!
"Như nhau cả, cậu bé nhỏ núng nính như vậy, ai đi qua xách cái một thì tớ sẽ cô đơn suốt đời đó."
Gumayusi cười haha nói.
"Núng nính gì chứ, người ta đây là thon thả biết chưa hả?"
Cậu dừng tay đang bấm phím, nhìn sang hắn, hai đồng tử khe khẽ liếc sang. Đang giận dữ ấy nhưng sao trông đáng yêu quá trời!
Keria chẳng chịu được rồi, con gấu này sao lại nói bé núng nính chứ? Quả thật cậu chẳng có mập cũng chẳng ốm đến mức da bọc xương. Cơ thể hơi be bé hơn hẳn so với những bạn sinh viên nam khác, khuôn mặt chỉ là có hơi có thịt một chút, tròn tròn xinh xinh nhưng vẫn không đến nổi núng nính.
Hắn yêu thích cái dáng vẻ này ghê! Muốn chọc ghẹo cậu thêm nữa, như cái cách mà vẫn luôn làm nhưng trước đây... mà hôm nay ngưng ở đây được rồi, mai rồi lại tiếp tục vì giờ đã khuya cậu cần nhanh chóng xong việc và trở về nữa.
"Phần tớ nhờ cậu xong rồi á hả?"
"Ừ, tớ vừa lưu vào file rồi, mai cậu chỉ cần đăng được."
Gumayusi ôn tồn nói, hắn vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy với cậu. Chỉ một mình cậu!
"Ây, nhanh phết nhỉ, làm xong rồi mới phàn nàn, cậu cũng được đấy."
Keria mỉm cười, con gấu lớn này là vậy. Tuy chán ghét việc gì đó nhưng chỉ cần cậu yêu cầu thì chắc chắn sẽ làm và còn làm rất tốt nữa. Vừa chăm chỉ lại ngoan ngoãn! Ờm, theo nhận định của cậu là vậy.
Cậu nhanh chóng đánh phím để xong nốt vài dòng cuối cùng, chỉnh sửa rồi ấn lưu file. Nhìn hắn mỉm cười, tắt máy.
"Yee, đi về ngủ!"
Hắn la lên một cách bé nhỏ, la lớn sẽ bị bác bảo vệ kéo xuống gác trường chung thì hắn sẽ bò ra đất mất. Hắn nhanh chóng đứng dậy mặc chiếc áo măng tô vào, trời đã chuyển lạnh từ tuần trước.
Hắn thuận tay cầm luôn chiếc áo của cậu, nó nhỏ hơn của hắn, có mùi chanh nhè nhẹ, là mùi vị của mấy viên kẹo mà cậu vẫn thường ăn. Hắn đợi cậu soạn lại balo rồi mặc áo cho cậu. Keria tức thì giang hai tay để hắn luồn chiếc áo khoác vào người mình. Vẫn luôn như vậy, hắn sẽ áo khoác cho cậu và Keria chẳng phản cảm về điều đó bao giờ.
Vì hai người là bạn thân mà!
Gumayusi mở cửa phòng ban câu lạc bộ, đứng ngoài cửa đợi cậu. Keria tắt công tắc của đèn lớn giữa căn phòng. Ánh sáng nhanh chóng tắt ngúm đi, bóng tối che lấp đi họ.
Hắn nhanh chóng bật đèn của điện thoại lên, soi sáng hành lang. Cả hai sóng vai cùng đi xuống khỏi dãy nhà hoạt động.
Nói là sóng vai thôi chứ cả hai đi cùng thì cậu có một khúc còn Gumayusi như người titan ấy. Hắn thì to khủng bố còn cậu thì bé tí ti, những tưởng chỉ cần hắn xách một cái cậu liền lơ lửng khỏi mặt đất. Vừa buồn cười vừa yêu lắm!
Cả hai đi xuống sân trường đại học rồi hướng đến phía kí túc xá. Đoạn đường từ dãy hoạt động đến kí túc xác không xa, đoạn đường có bốn năm cái cột đèn lớn soi sáng. Ánh sáng vàng mờ trong đêm tối lại là thứ ánh sáng duy nhất soi đường cho hai dáng bước đi, đèn điện thoại đã bị hắn tắt từ lâu.
Ký túc xá là dạng tổng hợp của sinh viên các khoa, có thể ở chung với nhau ở dạng phòng đơn, đôi, bốn và sáu nhưng mỗi năm sẽ được tách riêng nhau. Gumayusi và Keria đã lựa chọn phòng đôi thay vì những phòng khác.
Vì hai người là bạn thân mà!
Keria cảm thấy chẳng bất tiện là bao nhiêu thậm chí còn rất thuận tiện cho những buổi đi về muộn của cả hai như hôm nay mà chẳng sợ phiền hà ai.
Gumayusi cũng vậy, cả trước kia và bây giờ. Vì hắn có thể ngắm nhìn cậu mà không phải chia sẻ với bất cứ ai. Cũng thật bất tiện khi phải che giấu đi đôi tai đỏ bừng mỗi khi thấy cậu vừa từ nhà tắm đi ra. Hay mỗi khi chơi game cùng cậu sẽ nũng nịu bảo hắn dạy cho cậu những Skill Target*. Khó chịu chết hắn đi được!
*Skill Target: Chiêu thức/Kỹ năng chọn mục tiêu. Kỹ năng bay đến thẳng mục tiêu đã được chỉ định.
Vừa ấn mật khẩu mở cửa phòng kí túc, Keria dựa theo quán tính của mình bao lâu nay đi vài bước đồng thời cởi balo nhanh nằm vật xuống giường của ký túc.
"Ua aa ua, thoải mái phết nhể. Giường ngủ muôn năm!"
Cậu thoả mãn la hét nho nhỏ. Ngồi trước máy tính mấy tiếng giờ làm lưng và mắt cậu mỏi nhừ cả rồi.
"Này, giường tớ và cậu vẫn chưa tắm đấy. Cả ngày chạy khắp trường, mồ hôi không kìa."
Gumayusi bật chiếc đèn ngủ lớn,vừa đủ làm sáng bừng một góc phòng, ánh sáng yếu ớt chiếu cả một căn phòng đôi khá lớn.
Bên cạnh chỗ Keria nằm lõm xuống một khoảng to do kích thước cơ thể đô con của cậu bạn, Keris nhắm ghiền mắt ậm ờ:
"Cậu chê tớ hôi á? Cho cậu nằm chỗ tớ đó, sang đó đi tớ mệt lắm rồi!"
Gumayusi chỉ nói thế thôi chứ ai nỡ kéo cậu dậy cơ chứ. Dẫu gì mang tên giường của hắn nhưng cứ một tuần lên tận bốn năm lần Keria nằm ngủ rồi. Mặc nhiên chỗ mà hắn ngã lưng là giường của cậu.
Hắn cũng không định tắm, hắn cũng mệt cả ra. Nằm xuống giường Keria, hắn nhìn trần nhà. Giường của ký túc xá không lớn, vừa thân thể đô con của hắn chung quy vẫn hơi chật, hắn vươn vai quá mức thì tức thì đập ngay vào thành giường. Mỗi lần đều đau thấu thân thịt "màu mỡ" của Gumayusi mà hắn hổng dám la lớn, sợ cậu giật mình.
"Gu, cậu tắt đèn đi chớ!"
Keria thấy yên ắng liền biết hắn đã an ổn trên giường mình mà nhắm mắt rồi vẫn còn cảm giác đèn sáng liền càu nhàu.
Gumayusi không lên tiếng, Keria hơi hé hé mắt ra nhìn, rõ ràng còn đang nhìn trân trân lên trần nhà mà cậu gọi lại chẳng nghe. Con gấu này bị làm sao ý! Cậu cầm con gà bông bên cạnh gối ném sang chỗ hắn.
Gà bông vàng nhỏ nhanh chóng đập vào bụng Gumayusi. Hắn bừng tỉnh từ cái trần nhà kia, cầm gà bông lên nhìn về phía cậu. Như biết ý liền chồm lên tắt đèn ngủ.
Căn phòng lại bao trùm bóng tối hắn khe khẽ nói một cậu quen thuộc: "Ngủ ngon, Keria!"
"Mơ thấy tớ nữa nha, Gumayusi!"
Cậu nhè nhè nói rồi kéo cái chăn dày của hắn đắp vào, chiếc áo măng tô từ bao giờ được cậu cởi ra đặt bên cạnh.
Hắn mỉm cười, cởi bỏ mắt kính cũng từ từ chìm vào giấc ngủ đêm khuya. 'Tất nhiên, tớ luôn mơ về cậu mà, bạn bé của tớ.'

___e.n.d___

Nhỏ Ly ghi không tách hàng, tui hỏi có cần tách không nhỏ bảo không nên anh em chịu khó đọc đỡ, nào nhỏ đổi ý thì tui beta lại nhee

Cảm ơn em Ly đã phụ cj một tay, iu em
___
Xulyly
25.12.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com