🎵13:00🎵
Một fic thuộc Project 24h [Nốt Lặng Giữa Trời] for Guria.
Author: mmixue0602 (đăng ké acc tui:33 nhỏ nì dth lắm í:333)
Wraning: OE (nhỏ nì mê viết OE), thần thoại, Đại Tế Tử Lee x Thiên thần đưa thư Ryu.
•
•
•
___
Thiên Đàng - Ngày Thứ 1763 của Vòng Luân Chuyển Ánh Sáng
Bầu trời Thiên Đàng xanh ngọc lấp lánh, được thắp sáng bởi những luồng hào quang bất tận. Dưới vòm trời đó, những đôi cánh bạc của các thiên sứ tung bay trong sự điều phối hoàn hảo, như thể vũ điệu của gió và ánh sáng.
Giữa không trung, Keria - một thiên sứ đưa thư trẻ tuổi với 200 trăm tuổi nghề - dang rộng đôi cánh mềm mại. Bộ áo trắng tinh khôi viền vàng của cậu khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Trên tay cậu là một cuộn thư được niêm phong bằng dấu ấn thiêng liêng của Thiên Đàng.
"Lần này là... Vườn Địa Đàng sao?"
Keria chớp mắt nhìn dòng chữ khắc trên lệnh truyền nhiệm vụ, tim khẽ đập nhanh hơn thường lệ.
Vườn Địa Đàng - vùng đất cấm mà chỉ những bậc thánh nhân được phép đặt chân tới. Và người nhận thư lần này là Gumayusi, vị Đại Tế Tử trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Thiên Đàng, người mang trong mình dòng máu của thần thánh và được mệnh danh là "Ngọn Lửa Đỏ Thiêng Bất Diệt."
Vừa nghĩ đến cái tên đó, Keri không hiểu sao lòng mình dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Chỉ là nhiệm vụ thôi... nhưng sao tim cậu lại rộn ràng đến thế?
Có lẽ chăng là do thân phận bé nhỏ của người đưa thư khiến cậu vẫn chưa thật sự được nhìn ngắm ngài ở khoảnh cách gần. Lần duy nhất mà cậu nhớ là lễ đăng cai của Tế Tử Thiên Faker, khi đó Đại Tế Tử Gumayusi đứng đọc tuyên thiên của Thiên Đàng, nên dù cách xa ngài cả một khoảng nhưng cậu vẫn dám cá rằng người này rất đẹp trai.
Vườn Địa Đàng.
Không giống như những gì Keria tưởng tượng, Vườn Địa Đàng không lộng lẫy rực rỡ như các khu vườn thiên giới khác. Nó là một thánh địa tĩnh lặng và uy nghiêm, được bao phủ bởi những khu rừng thâm u và đồng cỏ xanh biếc kéo dài đến tận chân trời. Nơi đây như cách biệt với phần còn lại của thế giới, chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây cổ thụ khổng lồ.
Keria chầm chậm hạ cánh, đôi cánh xếp lại gọn gàng sau lưng. Trước mặt cậu là một ngôi đền đá trắng đơn sơ, rêu phong phủ kín, nhưng vẫn toát lên vẻ thiêng liêng bất khả xâm phạm.
"Thiên sứ đưa thư từ Sảnh Thiên Thần, cầu kiến Đại Tế Tử."
Giọng cậu vang lên, dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn có chút run run không thể che giấu.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Một người bước ra, khoác trên mình chiếc áo tế tử màu trắng viền chỉ đỏ, biểu tượng của quyền năng và sự thuần khiết. Tóc đen dài như màn đêm được buộc lỏng sau lưng, làn da trắng tái tương phản với đôi mắt đỏ rực sâu thẳm như ngọn lửa vĩnh cửu.
"Ngươi là thiên sứ đưa thư?"
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm khiến Keri sững người. Cậu cảm giác như cả thế giới bỗng ngừng lại. Gumayusi - vị Đại Tế Tử huyền thoại - đang đứng ngay trước mặt cậu, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đó.
Keri vội cúi đầu, bàn tay có chút run rẩy khi dâng thư lên.
"Vâng... xin ngài nhận thư."
Gumayusi khẽ đưa tay nhận cuộn thư, đôi mắt đỏ chậm rãi lướt qua gương mặt thiên sứ trẻ. Không hiểu vì sao, ánh mắt đó không hề lạnh lùng như Keria hình dung, mà ẩn chứa một nét dịu dàng khó lý giải, như thể thời gian cũng tan chảy trong giây phút ấy.
"Ngươi tên gì?"
Keri ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm kia một lần nữa. Tim cậu như ngừng đập.
"...Keria ạ."
"Keria... Một cái tên rất đẹp."
Gumayusi khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng ấy.
"Cảm ơn ngươi đã đến đây."
Khoảnh khắc đó như khắc sâu vào tâm trí Keria, như thể một ngọn lửa dịu dàng vừa bừng sáng giữa vùng đất tĩnh mịch.
Từ ngày ấy, những lá thư từ Thiên Cung liên tục được gửi đến Vườn Địa Đàng, với tần suất ngày càng nhiều hơn. Không ai biết vì sao, và cũng không ai thắc mắc.
Keria cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng, có chuyện gì mà Sảnh Thiên Thần phải gửi thư cho Tế Tử nhiều như vậy, chi bằng chỉ cần một lá thư triệu tập là được rồi.
Vườn Địa Đàng - Một Ngày Sau Cuộc Gặp Đầu Tiên
Keri bay nhanh trên bầu trời xanh nhạt, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống đôi cánh bạc trắng muốt của cậu, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trong không trung. Cậu không thể ngăn mình mỉm cười khi nghĩ đến người đã gặp hôm qua - Gumayusi, vị Đại Tế Tử đầy quyền uy nhưng lại có đôi mắt dịu dàng như ngọn lửa cháy âm ỉ trong đêm.
Lá thư hôm nay nằm gọn trong túi đưa thư trước ngực cậu, được niêm phong cẩn thận bằng dấu ấn thiêng liêng. Điều kỳ lạ là... chỉ mới hôm qua cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sáng nay lệnh truyền từ Sảnh Thiên thần đã bảo cậu đưa thêm một bức thư khác đến Vườn Địa Đàng.
"Không thể nào... Sảnh Thiên thần đâu có thói quen gửi thư thường xuyên đến cùng một nơi..."
Keri tự nhủ, nhưng không thể ngăn trái tim mình âm thầm vui sướng. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn được gặp lại người ấy.
Tại Vườn Địa Đàng
Keria hạ cánh trước cổng đền đá trắng, lần thứ hai trong đời đặt chân đến nơi thiêng liêng này. Cậu chỉnh lại vạt áo, vuốt phẳng đôi cánh một cách gượng gạo, lòng thầm cầu mong mình trông không quá luộm thuộm.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra trước khi cậu kịp cất tiếng gọi. Gumayusi đã đứng đó, khoác chiếc áo tế tử trắng viền đỏ trang nghiêm, gương mặt vẫn điềm tĩnh như tượng khắc, nhưng ánh mắt dường như sáng hơn khi nhìn thấy Keria.
"Thiên sứ đưa thư... Lại là ngươi."
Giọng nói trầm ấm của Gumayusi vang lên, khiến tim Keria khẽ run.
"Vâng... lệnh truyền từ Sảnh Thiên thần."
Cậu bước lên, hai tay nâng cuộn thư.
"Lần này có vẻ... hơi gấp."
Gumayusi nhận thư, nhưng không mở ra ngay. Thay vào đó, chàng chậm rãi quan sát thiên sứ trẻ trước mặt, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Ngươi có muốn vào trong không?"
Keria sững người. Cậu không nghĩ một người như Gumayusi sẽ mời mình vào nơi thiêng liêng này.
"Vào... trong ư?"
"Ta vừa pha trà."
Giọng Gumayusi bình thản, nhưng ánh mắt thấp thoáng một tia thích thú.
"Ngươi đã bay từ rất xa đến đây. Một chén trà sẽ làm dịu mệt mỏi."
Trước khi Keria kịp từ chối, Gumayusi đã xoay người bước vào trong, như thể hoàn toàn chắc chắn rằng cậu sẽ đi theo.
Bên trong Đền Thánh.
Bên trong đền không giống như Keria tưởng tượng. Không có những ánh sáng rực rỡ chói lòa hay những ngọn đèn thiêng hừng hực cháy. Tất cả đều trầm lặng, với ánh nến dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Một chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng, bên cạnh là cửa sổ lớn nhìn ra đồng cỏ trải dài. Ánh nắng vàng dịu dàng rọi qua khung cửa, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên nền đá.
Gumayusi ngồi xuống ghế, rót trà vào hai chiếc cốc sứ trắng đơn giản. Cử chỉ của chàng thanh nhã đến mức Keria không thể rời mắt.
"Ngươi đã làm thiên sứ đưa thư bao lâu rồi?"
Gumayusi hỏi, mắt vẫn nhìn vào tách trà trong tay.
"Hơn hai trăm năm..."
Keria đáp khẽ, ngượng ngùng ngồi xuống đối diện chàng.
"Nhưng chưa bao giờ nhận nhiệm vụ nào thường xuyên đến thế..."
"Có lẽ là duyên số."
Gumayusi nhấc chén trà lên, hờ hững nói như thể điều đó hoàn toàn hiển nhiên.
"Hoặc... có người muốn gặp ngươi thường xuyên hơn."
Keria nghẹn lại, không biết nên trả lời thế nào. Ánh mắt sâu thẳm của Gumayusi nhìn thẳng vào cậu, như thể có thể thấu suốt mọi suy nghĩ trong lòng cậu.
"Thật ra..."
Keria muốn phản biện một chút nhưng đã bị anh ngắt lời:
"Tổng cục đưa thư có bao nhiêu thiên sứ?"
"Dạ, ngoài tôi thì còn 8 người nữa và một đại thiên thần quản lý thư từ của Thiên Đàng."
"Ta rất vui vì ngươi đến."
Gumayusi khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp đến mức khiến Keria bối rối.
"Hy vọng ngươi sẽ không phiền nếu... nhiệm vụ này tiếp tục."
"Không! Không phiền chút nào!" Keria bật thốt lên, rồi đỏ mặt cúi đầu.
"Ý tôi là... tôi rất hân hạnh được phụng sự."
Gumayusi bật cười khẽ, âm thanh dịu dàng như tiếng gió len qua những tán lá.
Từ hôm đó, những lá thư từ Thiên Cung tiếp tục đến đều đặn mỗi ngày. Không ai biết nội dung của chúng, và Keria cũng không bao giờ hỏi. Chỉ cần mỗi ngày được thấy Aramis, nghe giọng nói trầm ấm và nhìn nụ cười dịu dàng ấy, cậu cảm thấy như chính mình cũng đang sống trong một giấc mơ đẹp không muốn tỉnh giấc.
Và đôi khi, vào những buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Gimayusi sẽ đứng lặng trước cửa đền, chờ đợi bóng dáng thiên sứ trẻ bay đến từ phương xa...
Sảnh Thiên Đàng - Điện Đại Tế Tử Thiên.
Đại Tế Tử Thiên Faker đang chăm chú viết gì đó, sau một lúc ngài ấy gấp lại và đưa cho Tả Vệ Đàng đứng cạnh mình:
"Nhờ tổng cực thư chỉ định tiểu Thiên Sứ Keria đưa cho Tế Tử Gumayusi đi!"
"Nữa sao ạ?"
"Ừm, cứ vài hôm lại bảo ta ghi họ tên của mình rồi gửi cho nó, ta còn tưởng nó đem đi trao đổi mấy cái cây trái với những Thiên Thần khác,... hoá ra là để có cớ gặp tiểu thiên sứ đưa thư nọ."
Tả Vệ Đàng nhận lấy cuộn thư, che miệng cười:
"Thế hẳng là biết tương tư rồi!"
"Haha, ngươi đem đến tổng cực thư đi!"
___e.n.d___
Ê cute hen, hỏi nhoe ghi thêm không nhỏ kêu để xem thử🥲
___
mmixue0602
25.12.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com