18.
Có một lần, Hyeonjun bảo Minhyeong rằng, nhìn cuộc sống của cậu chẳng khác gì bức tranh 2D đơn sắc, chỉ là một chuỗi ngày đơn điệu, không có chút thú vị nào. Vào game ưa tạo mấy pha đột biến, highlight, vậy mà ra ngoài mặt lúc nào cũng quanh đi quẩn lại vài biểu cảm nhàn nhạt, nói chẳng được quá 10 câu hoàn chỉnh. Hyeonjun còn trêu, cái hình tượng lạnh lùng này của Minhyeong, nếu có người tới phá vỡ, chắc chắn sẽ rất chấn động địa cầu. Đó là Hyeonjun chưa được chứng kiến những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc mà nội tâm Minhyeong bị ba chữ "Ryu Minseok" làm cho rung động.
Ví dụ như một buổi chiều mùa đông không ươm chút nắng, Minseok trốn học men theo bức tường bê tông xám, mắt cứ liên tục liếc chừng phía sau, không để ý đằng trước. Sau đó cậu bạn nhỏ bé với mái tóc hơi xoăn nhẹ đâm sầm vào Minhyeong đương đi dạo gần đó, rồi tay chới với giữ thăng bằng lại túm luôn vào vạt áo sơ mi của Minhyeong, giật đứt chiếc cúc thứ hai trong một cái nháy mắt. Dĩ nhiên một cái cúc áo không thể đem ra bắt đền, Minhyeong chỉ đơn giản hắng giọng, nhận lời xin lỗi rối rít của cậu bạn lạ mặt, rồi khóe môi không tự chủ được nhếch lên thành nụ cười, nhìn cậu bạn đó ôm balo chạy thục mạng khi tiếng thầy giám thị vang lên. Đó mới là lần đầu tiên Minhyeong gặp Minseok, cái "lần đầu tiên" mà chỉ mình Minhyeong âm thầm ghi nhớ.
Hoặc lại ví dụ như một buổi sáng chủ nhật nào đó, Minhyeong tới tiệm net quen thuộc để cày rank thì thấy chỗ ngồi yêu thích của mình đã bị ai đó chiếm mất. Người kia vừa xì xụp húp mì, vừa lớn giọng call team, chửi thề loạn xạ. Cái áo phông in hình cinnamoroll nhìn chẳng có chút liên quan, cả ngoại hình lọt thỏm trên chiếc ghế chơi game cao cũng thế. Minhyeong lặng lẽ ngồi xuống vị trí bên cạnh, mở máy tính, đeo tai nghe vào game, nhưng màn hình chỉ dừng lại ở giao diện chọn tướng. Mắt cậu chẳng nhìn thẳng nổi, cứ ngó đăm đăm sang bên cạnh, bị lối chơi và kỹ năng của người kia cuốn chặt, không thể rời mắt.
"Thế nào? Thấy anh đây giỏi không?"
Đó mới là câu nói đầu tiên mà Minseok nói với Minhyeong, câu nói đầu tiên mà Minhyeong âm thầm ghi nhớ, mỗi lần nghĩ tới đều bật cười không thôi.
Thêm một ví dụ nữa, một ngày trời mưa tầm tã, Minhyeong nhường Hyeonjun chiếc ô đỏ của mình để thằng bạn thân đưa bạn gái về nhà, còn bản thân thì chấp nhận ở lại trường thêm một chút, đợi mưa ngớt. Ở mãi một chỗ cũng chán, Minhyeong đi dạo loanh quanh trong tòa nhà rồi vô tình bước qua phòng học của lớp 12D9, lại vô tình bắt gặp Ryu Minseok đang gục đầu trên bàn ngủ rất ngon. Căn phòng không một bóng người, khung cửa sổ mở toang, gió mưa thổi tung tấm rèm cửa mỏng tang màu trắng sữa. Một khung cảnh có chút lộn xộn và khó hiểu như vậy, chẳng hiểu sao lọt vào mắt Minhyeong lại bất giác trở nên bình yên vô cùng. Những Minseok mà Minhyeong gặp trước đó đều hoạt bát, sống động, giờ lại hiền lành và vô hại say giấc, mặc kệ ngoài trời bão giông vần vũ. Minhyeong bước vào, thuận tay đóng cửa, buộc lại rèm, ngăn mưa hắt vào Minseok, lại thuận tay vén mấy lọn tóc rơi trước trán bạn, thuận tay chạm nhẹ vào má Minseok một cái. Đó mới là lần đầu tiên Minhyeong tiếp xúc trực tiếp với Minseok, lần đầu tiên mà chỉ Minhyeong biết, chỉ mình Minhyeong ghi nhớ.
Minseok thích Minhyeong nhưng rất nhiều khoảnh khắc vô tình chạm mặt của cả hai trước đó, Minseok đều không để vào đầu. Ngược lại Minhyeong, người liên tục khẳng định bản thân không có tình cảm với Minseok, lại luôn tự mình ghi lại tất cả.
Cho nên hiện tại, khi Minseok đã debut thành công, lên đánh chính sánh vai cùng xạ thủ huyền thoại của LCK, Kim 'Deft' Hyukkyu, có lẽ bạn cũng đã quên mất đã từng có một Lee Minhyeong cao ngạo dùng đủ mọi cách mời bạn về chơi hỗ trợ ở T1 với mình. Cũng đúng, sao phải chuyển role khi mà cậu chỉ là một xạ thủ nghiệp dư, suốt hai năm không giành nổi một suất đánh chính. So với một Kim Hyukkyu đã ở đỉnh cao sự nghiệp, rõ ràng Minhyeong không có cửa để thuyết phục được Minseok. Sự tự tin cuối cùng của Lee Minhyeong tuổi 18, cứ như thế bị bẻ gãy.
"Minhyeong à, đi ăn thôi."
Lee Sanghyeok mở cửa phòng tập, gọi tên cậu em đang ngồi lặng yên trước màn hình máy tính. Ban huấn luyện nói với anh rằng, cả tuần nay, ngày nào Minhyeong cũng luyện tập nhiều hơn 12 tiếng, có hôm bỏ cả bữa ăn, bỏ cả giấc ngủ. Hiểu được tâm tư ngổn ngang của Minhyeong, cũng biết cậu em sẽ từ chối chia sẻ với người khác, nhưng Sanghyeok thực sự sắp không nhận ra Lee Minhyeong cao ngạo, tự tin anh gặp năm 18 tuổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com