22.
"Rồi cậu có biết vì sao tôi lại trở thành người thứ ba không?"
Lee Sanghyeok nhìn cốc soju vừa được đặt xuống trước mặt mình, nghiêng đầu mỉm cười. Hồi trước ở chung trường, đến ổ bánh mì hứa hẹn trăm lần cũng chưa từng thấy, vậy mà giờ còn mời nhau đi uống rượu hàn huyên. Hyukkyu nhìn biểu cảm nhàn nhã của Sanghyeok, cũng chậm rãi mỉm cười theo. Ngần ấy năm trên đấu trường chân lý, luôn là đối thủ của nhau, xuất hiện chung trên nhiều mặt báo nhưng chưa từng khoác cùng một màu áo. Mối nhân duyên này, cũng coi như khó tìm trên đời.
"Ai mà biết, nhóc con hỗ trợ đó ngày trước còn từng từ chối hẳn lời mời của tôi để về với cậu. Không biết hai người có giao ước gì bền chặt thế nhỉ?"
Chỉ là câu chuyện giữa hai đứa nhỏ, vậy mà dây dưa cả Sanghyeok và Hyukkyu, suốt gần hai năm trời. Mỗi lần Sanghyeok đề cập tới Minseok đều nhận lại cái ngoảnh mặt giả ngơ của Lee Minhyeong. Mỗi dịp Hyukkyu gợi chuyện về Minhyeong, Minseok lại liến thoắng lảng qua chuyện khác. Nhưng Minhyeong nhìn thấy Minseok trên ti vi đều không giấu nổi tiếng thở dài, Minseok thi thoảng bàn về Draven hay Varus đều vô thức nhắc tới "Gumayusi". Rõ ràng trong lòng để tâm nhưng nhất định không đứa nào chịu chia sẻ, tự nhiên để Kim Hyukkyu mắc kẹt lại ở giữa không cách nào thoát ra. Nếu xâu hết đống này thành một câu chuyện, chắc tác giả cũng tự thấy mệt mỏi mất.
"Cậu có nghĩ... Minhyeong thích Minseok không?"
Sanghyeok nghe tới chữ "thích", động tác nhai nuốt ngay lập tức dừng lại. "Thích"? Ý là gì nhỉ? Ý là không ghét đúng không? Là cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy người ta, nghĩ tới người ta sẽ mỉm cười đúng không? Trong sách viết thế mà. Nếu là kiểu "thích" đó, thì Minhyeong đâu giống thích Minseok đâu. Minhyeong gần như stress vì Minseok, gần như bị đả kích tinh thần mỗi khi xem các trận đấu của DRX, thậm chí thi thoảng còn ghé xem stream của Minseok xong ngồi thất thần rất lâu trong phòng máy tính.
Trước đây từng có một lần Hyeonjun với Wooje câu ra câu vào về Minhyeong và Minseok, Sanghyeok có nghe thấy hai đứa nhỏ đề cập đến vấn đề "cảm xúc của Minhyeong dành cho Minseok". Hyeonjun bảo Minseok thích Minhyeong, Wooje thì bĩu môi bảo Hyeonjun ngốc. Dù không biết hai câu này có gì liên quan tới nhau, nhưng xem ra mọi thứ phức tạp ngoài tầm hiểu biết của Lee Sanghyeok rồi.
"Nghe nói, Minseok thích Minhyeong đó chứ?"
Kim Hyukkyu trầm ngâm, cắn một miếng thạch rồi bắt đầu lục lại ký ức. Hôm hai đứa lôi nhau ra sau nhà thi đấu cãi nhau, câu cuối cùng mà Minhyeong nói với Minseok là "cậu hết thích tôi từ bao giờ?". Lúc đó Hyukkyu bận rộn ngăn hai đứa lao vào đánh nhau, đã chẳng kịp để ý tới vẻ mặt nghiêm túc và sự giận dữ như bị rút chốt nổ của Minseok. Sau khi về Kingzone, chẳng ai nhắc tới Minhyeong, mà cũng chẳng có tin tức gì thêm về cậu xạ thủ "bị giấu kín" của T1, ngoại trừ cái lần Minseok bị dí trả lời phỏng vấn trực tiếp về Minhyeong. Minseok không nói, Hyukkyu không hỏi nhưng Hyukkyu từng vô tình thấy, Minseok bấm loạn chuột trên bài post bàn luận về Minhyeong, type rồi lại xóa một comment mà cuối cùng chẳng gửi đi. Hai cái đứa này, sao phải chơi trò đuổi bắt như vậy?
"Hay là tìm cách cho hai đứa gặp nhau nói chuyện đi?"
Thực ra Minhyeong dạo này cũng đã chăm sóc bản thân hơn. Đã ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, tập luyện cầm chừng và chấp nhận đi tư vấn tâm lý. Cậu em vẫn rất kiên nhẫn và bền bỉ với vị trí xạ thủ của mình ở T1, vẫn rất tha thiết và nỗ lực để được lên đánh chính. Chỉ là, Sanghyeok cảm thấy dường như Minhyeong đã buông bỏ một thứ gì đó. Hyeonjun nói với Sanghyeok rằng, Minhyeong hình như đã chẳng còn là Minhyeong của ngày xưa nữa.
"Tôi cũng chẳng biết hai đứa có nên gặp nhau không? Hai đứa có hai con đường khác biệt, không liên quan gì tới nhau có vẻ cũng là điều tốt. Mình xen vào nhỡ đâu thành ép duyên."
"Nhỡ đâu, lại thành se duyên. Hai đứa này, có duyên lắm đấy!"
Hyukkyu cười một cái, ngửa đầu trút hết lon bia vào miệng. Bầu trời về đêm lặng chẳng một cơn gió, có hai vì tinh tú lấp lánh đang nhảy khúc nhạc riêng. Đâu đó giữa thủ đô Seoul rộng lớn, có hai người vô tình va phải nhau ngay trước cửa hàng tiện lợi. Mũ hoodie che đầu, khẩu trang che mặt, nhưng ánh mắt vẫn nhận ra nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com