Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Minseok biết rằng, một trong những lý do khiến thế giới trở nên thú vị chính là nó luôn mang tới những sự bất ngờ. Mỗi ngày tỉnh dậy là những sự kiện mới, những câu chuyện mới mở ra, ti tỉ những xúc cảm khác nhau sẽ tới và điểm tô thêm thật nhiều màu sắc cho cuộc sống của cậu. Nhưng có những ngày cậu mong muốn quay lại với giấc mơ thay vì tỉnh dậy đối diện với thực tế. Ngày hôm nay chính là một ví dụ.

Kim Hyukkyu nhìn đôi mắt hoe đỏ của cậu em kém mình 6 tuổi, nuốt vào trong lòng hàng ngàn tiếng thở dài nặng nề. Minseok xuất hiện ngay đúng lúc, trưởng ban huấn luyện của DRX, nói với anh về việc hợp đồng đã kết thúc. Chuyển nhượng là thứ không thể thiếu trong ngành. Hyukkyu vào nghề đến thời điểm này cũng sắp ngót nghét cả thập kỷ, cũng đã dần chấp nhận với việc thay đổi line up, làm quen với những người đồng đội mới sau cuộc chia ly lưu luyến cùng những người đồng đội cũ. Ngày trước, lúc hẵng còn non nớt thơ trẻ, Song Kyungho từng chê cười bảo anh mít ướt, chuyển nhượng là lại rơi nước mắt rồi nhậu xỉn tới sáng. Nhưng đó là khi anh còn là em út của đội, được các anh an ủi chở che. Hiện tại, khi đã trở thành anh cả, thứ anh sợ đã nào phải kỳ chuyển nhượng, mà là cảm xúc và nước mắt của mấy đứa em nhỏ trong nhà. Đặc biệt, là Ryu Minseok, cậu em hỗ trợ thân thiết, dựa dẫm vào anh nhất.

"Minseok à?"

"Hyung, lát em có buổi stream, mình nói chuyện sau được không?"

Hyukkyu bất lực nhìn bàn tay mình đưa ra định nắm tấy vai Minseok, cuối cùng buông chơi vơi giữa không trung. Thực tế thì hợp đồng của Minseok với DRX cũng sẽ kết thúc trong năm nay. Cậu em đã đợi anh đưa ra quyết định với hy vọng vẫn có thể tiếp tục trấn giữ cánh dưới bản đồ Summoner's Rift cùng anh. Minseok thậm chí từng tự hào tuyên bố trên stream, xạ thủ đầu tiên của em là huyền thoại của mọi xạ thủ, Deft chói sáng vô cùng. Nhưng có cuộc vui nào mà không đến lúc tàn, Hyukkyu biết thứ mà Minseok trốn tránh, không phải anh, mà chính là sự lụi tàn sớm muộn kia.

"Nhiều khi cũng ngưỡng mộ cậu thật đó, ngần ấy năm chỉ khoác duy nhất một màu áo."

Sanghyeok nhún vai rót đầy ly soju, điêu luyện pha somek, rồi đẩy sang trước mặt Hyukkyu. Ở độ tuổi vốn vẫn được coi là trẻ, là thanh niên, nhưng đã là quá già cỗi trong nghề, cả hai tìm thấy được những sự đồng cảm khó tả. Khi những nhiệt huyết thanh xuân chẳng còn cồn cào trong lồng ngực, Sanghyeok cũng giống Hyukkyu, lắng lại nhiều hơn trong những suy tư cảm xúc.

"Kỳ chuyển nhượng nào cũng xôn xào, ồn ào nhỉ? Chắc vì tôi chán ghét những xôn xao, ồn ào đó nên cố gắng ổn định."

"Nhưng thay vào đó cậu lại phải đóng vai người ở lại. Nhìn từng người lần lượt rời đi cũng chả phải loại cảm giác tốt lành gì ha!"

"Ừ, ngày xưa là thế. Giờ chắc cũng quen rồi. Tôi đoán Minseok cũng vậy, thằng nhóc đó cần thời gian để làm quen"

Hyukkyu gật gù. Trời càng về khuya, cơn say càng ngất ngưởng. Song Kyungho nói đúng, dù Kim Hyukkyu có lớn thêm bao nhiêu, vẫn luôn là Kim Hyukkyu, vẫn sẽ tìm tới cồn để bản thân quên bớt những bộn bề trong lòng.

"Sao cậu không kéo thằng bé theo?"

"Không phải đội nào cũng có lối chơi giống nhau, không phải đội nào cũng dung hợp được lối chơi của em ấy. Nói chắc cậu không tin, nhưng chính tôi, đôi khi cũng bị chệch nhịp khi phối hợp với em ấy trong trận."

Đối với một đứa nhỏ chuyển từ vị trí xạ thủ qua làm hỗ trợ, cái tôi ngút trời, lối đánh hổ báo, tư duy liều lĩnh thích tạo đột biến như Minseok, vừa là bài toán khó giải của đối thủ, vừa là câu hỏi chưa có lời đáp của xạ thủ cùng đường. Hyukkyu hiểu rõ điều đó. Lúc cậu em nhỏ tuổi hơn lên đội đánh chính cùng anh, anh đã luôn tôn trọng và ngưỡng mộ khả năng của em, đồng thời cố gắng mỗi ngày để có thể phối hợp tốt mà không làm em mất đi phong cách chơi cá nhân, hào quang tỏa sáng của em. Nhưng đó là ở DRX, sang đội khác, với chiến thuật khác, cách chơi khác, điều này không thể đảm bảo được.

"Nhiều khi tôi nghĩ, Minseok hợp với một người khác. Kiểu rất hợp, hợp hơn cả với tôi ấy chứ?"

"Ai cơ?"

"Lee Minhyeong."

Cái tên thốt ra rồi Hyukkyu cũng gục đầu xuống bàn. Chất cồn thấm tới từng tế bào, cơn say cướp đi sự tỉnh táo của chàng xạ thủ nhà DRX. Sanghyeok uống nốt ly somek cuối, nghe tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, khóe môi nhếch lên.

"Là nói em đó, Lee 'Gumayusi' Minhyeong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com