28.
Cơn gió đêm lay nhẹ những cành cây khẳng khiu trụi lá tạo ra những tiếng răng rắc đứt đoạn. Giữa không gian tĩnh mịch, từng thanh âm đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, kể cả tiếng đập thình thịch của trái tim bên ngực trái. Sanghyeok từ trước tới giờ uống rượu hay bia đều rất khó say. Hiện tại, kể cả khi Hyukkyu đã say men vào giấc, anh vẫn tỉnh táo nhấm nháp nốt miếng snack, thưởng thức biểu cảm thú vị của hai đứa em kém mình 6 tuổi. Quái vật thiên tài bên trái, xạ thủ dự bị bên phải, quỷ vương bất tử đi đường giữa.
Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Minseok cũng nhấc chân, đi về nơi Hyukkyu đang ngủ gục, cởi áo phao của mình, khoác lên vai anh. Trước khi tới đây, huấn luyện viên còn dặn dò cậu rất kỹ, Kim Hyukkyu dễ dính cảm, không thể để anh chịu lạnh quá lâu. Sanghyeok lười biếng nghiêng nghiêng đầu, muốn buông vài câu chọc ghẹo, nhưng cảm nhận được ánh mắt của ai đó như thiêu như đốt đằng sau, lại nhún vai im lặng. Kịch hay sẵn không cần thêm diễn viên phụ như anh làm gì. Quả nhiên chờ chưa tới 30 giây, Lee Minhyeong đã cất giọng.
"Kim Hyukkyu sắp hết hạn hợp đồng?"
Thẳng thắn đấy, nhưng hình như hơi thiếu thiếu gì đó.
"Hyukkyu hyung. Cậu thiếu chữ hyung rồi."
Ừm, không uổng công Kim Hyukkyu nâng niu, chiều chuộng tới nơi tới chốn suốt từ lúc còn ở học viện.
"Cậu thì sao? Hợp đồng của cậu cũng sắp hết hạn đúng không?"
Minseok vuốt ngược mái tóc nhuộm tím ra sau, thuận tay đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, đứng thẳng lưng bên cạnh người anh xạ thủ đã sớm mất nhận thức. Tất cả mọi thứ, vừa giống như một lời khẳng định, lại vừa giống một câu thách thức. Khẳng định rằng Minseok muốn ở cạnh Kim Hyukkyu, thách thức rằng, cậu sẽ không rời khỏi Kim Hyukkyu. Lee Minhyeong nếm ra thật nhiều vị đắng chát nơi đầu lưỡi, hốc mắt bị gió tạt đến đỏ rát, không kiềm nổi sụt sịt vài cái. Lòng Sanghyeok chấn động nhẹ, không phải chứ, đứa nhỏ nhà mình lại khóc trước đứa nhỏ nhà Hyukkyu ư?
"Hm, anh nghĩ hai đứa có thể nói chuyện riêng với nhau, anh với Hyukkyu còn có hẹn, đi trước đã."
Sanghyeok nói xong chẳng đợi ai đồng ý, trực tiếp vòng tay kéo thốc Kim Hyukkyu đứng dậy, túm lấy chiếc áo phao trên người bạn mình, nhét đại vào tay Minhyeong rồi dìu Hyukkyu bước từng bước khó nhọc rời đi. Nếu biết trước có kết cục như thế này, anh chắc chắn sẽ ở lì trong nhà, cày rank, ăn vặt và ngủ một giấc êm ấm trên giường. Mắc gì ở đây lôi lôi kéo kéo với mấy người này chứ. Coi cái bộ dạng ôm áo con nhà người ta xong ngây ngây ngốc ngốc kìa, Lee Minhyeong đúng là không có tí tiền đồ nào hết.
Tận tới lúc Sanghyeok đã tống được Hyukkyu say xỉn lên taxi, quay đầu nhìn lại vẫn thấy hai đứa nhỏ đang đứng nhìn nhau. Minseok dường như có gì đó muốn nói, nhưng lời đến đầu môi lại ngập ngừng. Minhyeong phía đối diện bị hương đào ngọt nhẹ trên áo Minseok dẫn tới tận đâu đâu, cuối cùng buột miệng hỏi một câu chẳng có chút liên quan tới mạch truyện trước đó.
"Chắc cậu buồn lắm nhỉ? Vì sắp rời xa tuyển thủ Deft."
Minseok bị câu hỏi kia tấn công quá đột ngột, cảm xúc đang bình lặng trong giây lát cuồn cuộn lên từng đợt sóng. Một bước, lại hai bước, ba bước, Minhyeong chầm chậm rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cho tới khi khứu giác của Minseok cảm nhận được hương hoa trà phảng phất trong gió, ngẩng lên mới thấy dáng vẻ cao lớn của cậu bạn đồng niên đã chắn đi phần lớn ánh đèn đường. Vẫn là gương mặt mà Minseok từng tương tư mong nhớ thuở học sinh, chỉ là đã mang thêm nhiều dấu vết của áp lực tuổi trưởng thành.
"Đừng khóc, Minseok. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Minhyeong đã không còn là Minhyeong tuổi 18, ngang ngược đòi Minseok về làm hỗ trợ của mình. Minhyeong tuổi 20 thực lòng mong Minseok sẽ vui vẻ hạnh phúc. Dù Minseok có chọn con đường nào, con đường đó có dẫn tới chỗ cậu hay không, thì cậu cũng không muốn thấy Minseok phải rơi nước mắt. Đêm ấy Minhyeong choàng lại chiếc áo phao lên cho bạn, choàng thêm chiếc khăn bông của mình quanh cổ bạn. Minseok giấu mặt vào lớp khăn dày thơm mùi hoa trà, khóc rấm rứt rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com