32.
"Cược không?"
"Cược cái gì?"
"Cược anh Minhyeong sẽ không đánh anh Minseok"
Wooje nhếch khóe miệng, nhìn Moon Hyeonjun thách thức. Cả hai trốn sau cánh cửa kính, nhìn ra bên ngoài, nơi Lee Minhyeong đang đứng đối diện Ryu Minseok. Khung cảnh ngưng đọng, như thể một bức hình tĩnh. Hyeonjun nhấp một ngụm Americano, hào hứng suy đoán diễn biến tâm lý và hành động của hai nhân vật chính. Cậu khăng khăng rằng, sau cả một tháng trời bị ghost, phải chịu đựng sự im lặng ngút ngàn, lòng tự tôn và cái tôi của Lee Minhyeong sẽ không tha thứ cho thằng nhãi lớp D kia đâu. Minseok dẫn xác tới trụ sở của T1, không khác nào đưa mặt ra cho Minhyeong đấm. Wooje xúc một thìa kem bỏ vào miệng, thủng thẳng đưa ra lời đề nghị, với giải treo là một bữa gà rán miễn phí. Với kinh nghiệm ở bên và chơi chung với Lee Minhyeong 20 năm, dĩ nhiên Moon Hyeonjun rất sảng khoái, lập tức đồng ý ván cược này. Wooje cười nhẹ, ngậm thìa kem trong miệng, tay thoăn thoắt tìm kiếm quán gà rán mình thích, nhanh chóng bỏ vào đơn những phần gà ngon nhất.
Sự tự tin của Wooje hoàn toàn có cơ sở. Hyeonjun có thể hiểu Minhyeong, hiểu tính cách và cách Minhyeong suy nghĩ, nhưng Hyeonjun hoàn toàn không hiểu tình cảm mà Minhyeong dành cho Minseok. Một người đã khiến Minhyeong đặt nhiều tâm tư đến thế, khiến Minhyeong trải qua đủ hỉ nộ ái ố, khiến Minhyeong thay đổi từ một kẻ ngạo mạn thành một người kiên nhẫn, biết tiến biết lùi, sao Minhyeong nỡ xuống tay. Wooje chưa từng yêu đương, chưa từng rung động, nhưng với vốn kiến thức vừa đủ được em dung nạp vào đầu qua phim ảnh, truyện sách, em sẽ không bao giờ đánh giá thấp tình cảm mà Minhyeong dành cho Minseok. Cái nắm tay cuộn chặt kia của Lee Minhyeong, chỉ là nỗ lực cố ngăn những tình cảm trong lòng, vốn chực tuôn trào ra trước mặt Minseok.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Và, Wooje đúng. Đối diện Ryu Minseok, nỗi nhớ nhung bao nhiêu ngày tưởng đã bớt cồn cào, lại bùng cháy hơn bao giờ hết. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu bạn đồng niên, cặp kính cận gọng tròn màu bạc, mái tóc nhuộm tím đã phai quá nửa, và cả cái hoodie dày màu trắng rộng thùng thình, tất cả đều khiến Minhyeong rung động. Năm tháng chảy trôi, Minseok trước mắt cậu dường như vẫn luôn là cậu học sinh lớp D hay đi muộn, hoạt bát và nhiều sức sống của thuở học sinh ngây ngốc. Choi Wooje luôn đúng, Minhyeong thích Minseok nhiều hơn bản thân cậu có thể tưởng tượng ra.
"C-cậu chưa đọc tin nhắn à?"
"Tin nhắn gì?"
Bài kiếm tra kéo dài gần 2 tiếng, Minhyeong vừa bước ra khỏi trụ sở đã thấy Minseok đứng đây, đâu còn tâm trí mà nhận ra bản thân đã bỏ quên điện thoại lại phòng máy.
"Bỏ đi, cậu làm bài tốt chứ?"
Im lặng cả một tháng trời, giờ đột ngột xuất hiện trước mắt cậu, lại tỏ ra bình thản, hỏi thăm, quan tâm cậu. Minhyeong thực sự muốn biết trong đầu Minseok nghĩ gì.
"Như mọi lần thôi, tôi đã cố gắng bằng hết khả năng."
Cuộc nói chuyện vô nghĩa rất nhanh đã rơi vào thinh lặng. Minhyeong chán nản đưa tay nới lỏng khăn quàng, lại nghĩ tới đêm đó, Minseok đã giấu mặt vào chính chiếc khăn này khóc nấc. Càng nghĩ lại càng thấy mệt mỏi, sau cùng, Minhyeong giật phăng chiếc khăn ra khỏi cổ.
"Nếu không còn chuyện gì thì tôi về ký túc trước đây. Cậu cũng về đi, trời lạnh lắm."
Cậu muốn nhìn Minseok thêm một chút, nhưng trong lòng có cả ngàn nút thắt không thể gỡ, nên đành lựa chọn bỏ chạy. Ngặt nỗi, Minseok đứng ngay phía đường dẫn về ký túc xá, muốn chạy, cũng phải chạy qua Minseok. Mỗi một bước chân cứ như đeo chì, khoảng cách gần thêm là trái tim đập mạnh hơn. Minhyeong thực sự ghét bộ dạng này của bản thân.
"Minhyeong à"
Mấy ngón tay nhỏ bé vươn tới nắm lấy cổ tay Minhyeong. Sự tiếp xúc da thịt đột ngột khiến não bộ Minhyeong gần như đình chỉ hoạt động. Lại là cái mùi đào thơm nhẹ này, mùi hương thuộc về Ryu Minseok. Đáng ghét, chơi hỗ trợ xong nhân tướng hợp nhất, vừa có thể kéo người như Thresh, vừa có thể đánh choáng như Braum.
"Tôi, sẽ tới T1. À không, tôi đã tới T1 rồi đây. Cậu hãy trở thành xạ thủ của tôi nhé?"
Nếu Lee Minhyeong đã bỏ lỡ tin nhắn đó, không sao cả, Minseok sẽ trực tiếp nói cho cậu nghe. Rõ ràng, từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com