37.
Minhyeong luôn gặp vấn đề trong việc thể hiện cảm xúc. Hồi nhỏ, trước khi đi mẫu giáo, mẹ hay xoa đầu bảo cậu nếu thấy ấm ức hãy về nói với mẹ, mẹ sẵn sàng bảo vệ cậu. Nhưng dù bị bạn cướp mất món đồ chơi yêu thích, đẩy ngã khỏi xích đu, cô giáo bất cẩn làm đổ canh nóng lên ngón tay... thì cuối ngày về nhà, Minhyeong vẫn chỉ mỉm cười, ngoan ngoãn nói rằng hôm nay mình đi học rất vui. Câu chuyện này tiếp diễn cho tới khi cậu học hết tiểu học, cho tới khi Moon Hyeonjun chính thức lên tam đẳng huyền đai và chẳng ai dám động tới Lee Minhyeong nữa.
Một câu chuyện khác cũng xảy ra vào những năm thơ bé là từ ngày Handong ra đời, nhiều sự ưu tiên cưng chiều trước đó cả nhà giành cho Minhyeong đều phải nhường lại cho em trai. Minhyeong cũng chẳng bao giờ tủi thân bật khóc, hay trách móc bố mẹ, các anh các chị. Mọi người nghĩ là Minhyeong hiểu chuyện, chỉ Minhyeong biết bản thân đã bao lần bị tiếng thở dài và những trăn trở trong đầu nuốt chửng giữa đêm.
Có lẽ vì đã chấp nhận và quen với bản thân như thế, Minhyeong dần quên mất cách chia sẻ nỗi buồn và tận hưởng niềm vui. Ví dụ như luôn nói bản thân ổn khi mọi người tỏ ra lo lắng cho tình trạng chờ đợi tuyệt vọng của mình, ví dụ như từ chối tâm sự với Hyeonjun vì cho rằng mấy thứ ngổn ngang trong lòng sẽ sớm tan biến, ví dụ như mỉm cười bảo Minseok yên tâm nhưng thực tế thì bản thân bỏ về nhà với ý định chấm dứt chuỗi ngày luẩn quẩn ở T1.
"Cậu có thể, đừng cười nữa không?"
Minseok đứng đối diện Minhyeong, ngước đôi mắt vẫn còn hơi long lanh nước lên, né tránh ánh mắt của Minhyeong và dừng điểm nhìn tại khóe miệng cong cong của cậu. Minhyeong hơi cứng người lại một chút, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến đau nhức. Giây phút ấy, thực sự cậu không biết mình nên phản ứng thế nào, nên bày ra vẻ mặt gì. Bị người khác bóc mẽ thẳng thắn như vậy quả thực là trải nghiệm mới mẻ.
"Kể cả cậu có muốn rời khỏi T1, tôi cũng không có ý sẽ ngăn cản hay đánh giá cậu"
Minseok thở dài. Vốn đã được nghe nhiều người nói về sức nặng, sức nóng của những chiếc ghế ở vương triều đỏ, nhưng giờ trải nghiệm thực tế rồi vẫn thấy thật đáng sợ.
"Nhưng mà, Minhyeong à. Tôi thực sự cảm thấy cậu rất phù hợp với T1."
Giống như một đóa hoa hồng nở rộ rực rỡ giữa mùa đông lạnh giá, dẫu có bao nhiêu thử thách và chông gai, Minhyeong vẫn quật cường bước tiếp trên con đường đã chọn. Một người như thế, thực sự xứng đáng và hoàn hảo để kế thừa những di sản, tinh hoa của những tiền bối ở T1, đặc biệt là Lee 'Faker' Sanghyeok. Cậu thật lòng đã nghĩ như vậy, trước cả khi tới T1.
"Hồi đó tôi cũng nói vậy"
"Hả?"
"Hồi đó tôi cũng nói rằng, cậu rất phù hợp với tôi."
Minhyeong mỉm cười, nói ra một cậu nửa trêu chọc nửa thật lòng. Năm đó có người từ chối cậu dứt khoát lắm cơ. Người đó thậm chí lớn tiếng mắng cậu là đồ khùng, rồi phất áo bỏ đi, đến bên một Kim 'Deft' Hyukkyu dịu dàng và tỏa sáng. Cũng là người đó, hiện tại mặt đỏ tía tai, ấp úng chẳng nói nên lời, nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Đã nói rồi, Ryu Minseok thích Lee Minhyeong mà. Trò đuổi bắt hai người này đã chơi tới chán rồi, hay giờ cậu tỏ tình luôn nhỉ. Coi như sự nghiệp xui xẻo nhưng có tình cảm đơm hoa, bớt đi chút nào đó mây mù che phủ trong lòng bấy lâu nay.
"Minseok à..."
Mới chỉ thốt ra được cái tên của người ta mà điện thoại trong túi đã như bị vong nhập, kêu inh ỏi liên hồi không dứt. Nếu mấy thứ này được viết lại thành truyện, chắc chắn bà tác giả đang muốn khiêu khích giới hạn chịu đựng của độc giả và cả nhân vật chính là cậu. Minhyeong nuốt câu tỏ tình ngược lại dạ dày, nhăn nhăn nhó nhó lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác, nhìn ba chữ "Lee Sanghyeok" mà khóe môi giật giật liên hồi. Minseok đứng đối diện thấy biểu cảm kì lạ của cậu bạn đồng niên, không nén nổi tò mò mà nhón chân ngó tới hóng chuyện.
"Mày đi đâu rồi, mày về T1 ngay cho anh. Ai cho phép mày rời đi giữa lúc hợp đồng chưa hết hạn như thế? Ai cho? Mày lập tức về đây."
"Em xin ban huấn luyện về nhà mấy hôm thôi mà. Không phải anh đang bận thi đấu à, lo bản thân trước giùm đi!"
"Mày lập tức về đây. Huấn luyện viên mới của đội đã đưa quyết định tập hợp mày lên đội hình chính rồi. Lee Minhyeong, mày quay về đây, thi đấu cùng với anh ngay!"
Lee Minhyeong luôn gặp vấn đề trong việc thể hiện cảm xúc. Cậu luôn cho rằng cảm xúc là yếu tố quá cá nhân và không nên phơi bày ra để người khác thấy. Nhưng giờ phút này đây, niềm vui vỡ òa lấp đầy lồng ngực cậu, khiến cậu chỉ muốn được hét lên thành tiếng. Cậu vụng về đánh rơi luôn chiếc điện thoại đang cầm trong tay, vụng về vẽ một nụ cười, vụng về nhìn Minseok, vụng về đến mức run rẩy cả người. Đôi mắt cậu ngân ngấn lệ, sáng rỡ như thể một đứa trẻ con lần đầu được tặng món quà mình hằng ao ước.
"Tôi...Tôi có thể....có thể ôm cậu được không?"
Minseok ngơ ngẩn cả người nhìn một phiên bản Lee Minhyeong bản thân chưa từng thấy. Khoảnh khắc cậu vô thức bị cuốn theo niềm hạnh phúc trong mắt Minhyeong, rồi gật nhẹ đầu, một lực kéo gấp gáp khiến gò má cậu đập lên ngực áo hoodie dày của cậu bạn. Mùi hương dịu nhẹ và ấm áp của Minhyeong khiến tim Minseok không kiểm soát được nhịp độ. Cậu thở gấp, phải vòng tay ôm lấy lưng cậu bạn để đứng vững. Thực tế thì kể cả Minseok có thả lỏng người, cậu cũng chẳng thể nào ngã. Bởi lẽ vòng tay của Minhyeong quá lớn, quá vững chãi, ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể cậu, rất an toàn. Một cái ôm chính thức, một cái ôm ghì siết ngập tràn cảm xúc, từ một Lee Minhyeong vốn hay bị gọi là "robot vô cảm", một cái ôm mà Ryu Minseok của những năm tháng thanh xuân từng mơ ước đêm ngày. Không ngờ, nó đẹp đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com