Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Minseok luôn nhạy cảm với những mùi hương. Cậu thường là đứa đầu tiên nhận ra những thay đổi của mùi, dẫu là nhỏ nhất, cũng là đứa dễ dàng đọc tên, miêu tả những mùi hương bản thân từng bắt gặp. Mẹ bảo có thể do mũi Minseok nhạy cảm, sau trận ốm đến thập tử nhất sinh lúc mới 2 tuổi. Mặc dù sự nhạy cảm này kéo theo rất nhiều phiền toái cho Minseok, ví dụ như khó thở khi môi trường xung quanh có mùi quá nồng hoặc quá nhiều tạp hương, nhưng Minseok vẫn thấy vô cùng tự hào vì sự đặc biệt của bản thân. Tự hào đến mức sử dụng nó để đặt ra tiêu chuẩn lựa chọn người mình sẽ để tâm. Muốn khiến Minseok phải ngoái đầu nhìn, trước khi giỏi giang, hay xinh đẹp, phải có mùi hương mà Minseok thích.

Hẳn điều này cũng đã giải thích cho việc Minseok say mê Lee Minhyeong như điếu đổ những ngày cấp ba. Cậu bạn tài năng, não lớn tay to, đẹp trai, và "thơm" vô cùng. Minhyeong có vẻ không dùng nước hoa, mùi trà trắng tỏa ra từ trên người cậu bạn rất nhẹ dịu, không ngửi ra được chút cồn hay hương liệu nhân tạo nào. Và cũng phải đến đủ gần Minhyeong, khứu giác mới có thể cảm nhận thấy mùi hương này. Ngày mà Minhyeong đánh bại Minseok lần đầu tiên trên bản đồ Summoner's Rift, cậu bạn bước tới trước mặt Minseok, mỗi một bước chân đều mang hương trà trắng đặc trưng riêng. Cũng nhờ thế mà Minseok nhận ra, cả hai đã từng gặp nhau trước đó. Một lần là khi cậu đi muộn, bị giám thị rượt, chạy kiểu gì lại đâm sầm vào đúng Lee Minhyeong, rồi làm đứt cả cúc áo của cậu bạn. Lần đó thậm chí Minseok đã phải quay lại để tìm Minhyeong, vì quá ấn tượng với mùi hương tỏa ra từ một người lạ mặt. Vậy mà thứ duy nhất tìm thấy, chỉ có một chiếc cúc áo nhỏ, lấp lánh như kim cương, rơi trên mặt đất đầy bụi bẩn. Chiếc cúc đó Minseok vẫn còn giữ tới tận bây giờ. Lần thứ hai cũng tình cờ như lần thứ nhất, Minhyeong đột nhiên xuất hiện bên cạnh Minseok trong quán game quen thuộc. Mùi hương đặc biệt bay qua mũi Minseok khi cậu đang bận rộn combat trong game. Khoảnh khắc đó, có Chúa mới biết tim Minseok đập nhanh cỡ nào.

Tình cảm mà Minseok dành cho Minhyeong vào những tháng ngày học sinh ấy, miêu tả ra nghe có vẻ chỉ là rung động gà bông, crush cảm nắng nhất thời. Bởi lẽ đối với môt Ryu Minseok dễ rung động như hồi đó, Minhyeong chỉ được tính là crush thứ 10. Bạn bè thậm chí còn đánh cược xem Minseok sẽ theo đuổi Minhyeong được mấy ngày. Vậy nhưng nhìn lại thì, cả một quá trình từ để ý, tới thích, tới khắc ghi trong tim, Minseok đã dành rất nhiều chân thành cho Minhyeong. Chỉ là đống chân thành đó im lặng quá, cũng mâu thuẫn quá, Minseok thậm chí còn không nhận ra. Hiện tại được bao bọc trong vòng tay và mùi hương trà trắng của Lee Minhyeong, Minseok rốt cuộc cũng đành đầu hàng trái tim của mình.

"Thơm"

Giọng Minseok lí nhí vang lên giữa những cảm xúc phấn khích ồn ào của Lee Minhyeong. Nụ cười trên môi Minhyeong khựng lại gần như ngay lập tức.

"Cậu nói gì cơ?"

"Thơm."

Thơm? Minseok đang nói cái gì vậy nhỉ. Cậu ấy đã nhắc lại, Minhyeong cũng đã nghe rõ chữ "Thơm" đó rồi, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng chưa thể xử lý được thông tin. Cậu từ từ nới lỏng vòng tay của mình, chầm chậm cúi đầu nhìn xuống gương mặt đang ửng đỏ của Minseok. Minseok cũng đờ đẫn, ngẩng lên bắt lấy ánh mắt Minhyeong, đầu óc trống rỗng. Khoảng cách gần quá mức cho phép rồi.

5 giây, là tổng thời gian mà sự việc diễn ra. Minhyeong hơi khom người xuống khi hai tay vẫn đang trong tư thế đỡ đằng sau lưng Minseok, ấn nhẹ môi mình lên má cậu bạn đồng niên rồi chớp mắt đã đứng thẳng người lại. Minseok mở to tròn hai mắt, sốc tới nấc cụt một cái. Chữ "thơm" đơn giản là để nói rằng Minhyeong rất thơm thôi mà. Tại sao giờ lại biến thành "thơm" này chứ? Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Cậu...Cậu làm gì thế?"

"Cậu bảo là thơm mà?"

"Có phải thơm đấy đâu? Cậu bị khùng hả? Biến thái hay gì? Tránh xa tôi ra giùm"

Minseok mặt đỏ hơn tương ớt đẩy Minhyeong ra, thẹn quá hóa giận quay lưng bỏ chạy mất dạng. Minhyeong ngơ ngơ ngác ngác bị bỏ lại đằng sau, hồi lâu mới định thần lại, nhặt chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi trên nền đất lạnh. Trên màn hình đã bị nứt vỡ một đường dài, hiện lên một dòng tin nhắn được gửi tới từ Lee Sanghyeok. "Em có ở cùng Minseok không? Thằng nhỏ sốt sắng đi tìm em nên cũng chưa biết tin gì. Về công ty nhớ đưa nó về cùng nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com