39.
"Sao mày lại về một mình vậy em?"
Sanghyeok nhìn cậu em kém mình 6 tuổi mà mấy tháng trước còn nghe được phong thanh là có họ hàng xa với họ nội nhà anh, nhíu mày đặt câu hỏi. Trước đó, khi gọi điện làm công tác tư tưởng và giục Minhyeong quay lại trụ sợ, anh nghe rõ có tiếng của Minseok, cậu em hỗ trợ cùng team. Trở về từ trận đấu mệt mỏi, Lee Sanghyeok nhận một lúc hai thông tin về Lee Minhyeong và Ryu Minseok. Một đứa xin nghỉ về nhà mấy ngày chưa trở lại, một đứa nghe nói thế là lập tức chạy bay biến đi tìm bạn. Nhận thấy có thể hai "nguồn cơn rắc rối" đã tìm thấy nhau, Sanghyeok còn cẩn thận dặn dò Minhyeong hãy đưa Minseok về trụ sở họp. Vậy mà giờ Lee Minhyeong vác cái thây to như con gấu về một mình.
"Không một mình thì mấy mình ạ?"
"Không phải nãy em ở cạnh Minseok à? Anh đã nhắn bảo em đưa cả em ấy về cùng mà?"
"Cậu ấy chưa về đây ạ?"
"Ủa, là sao? Anh đứng đây cả tiếng đồng hồ chờ hai đứa mà?"
Lee Sanghyeok thực sự thấy khó hiểu. Sao một đứa ở cạnh một đứa mà lại về hỏi anh xem đứa còn lại đâu. Lại còn cái biểu cảm khác thường của Lee Minhyeong nữa, mới nói chuyện mấy câu đã đỏ hết cả mặt lên?
"Gọi cho Minseok đi, ban huấn luyện triệu tập cuộc họp chung rồi đó!"
"Em không gọi được. Anh gọi khéo cậu ấy sẽ nghe máy đấy!"
"Rồi, mày làm gì em ấy rồi, sao vừa được đôn lên đội một đã cãi nhau với hỗ trợ là sao? Cái nết sấy support từ rank mãi chẳng chừa?"
Minhyeong đứng yên để cho Sanghyeok mắng. Hai người một cao một thấp, một đô một gầy, một cúi đầu một nghển cổ, một im lặng một cao giọng, tạo thành một khung cảnh khá khôi hài ngay trước cửa tòa nhà màu đỏ sừng sững. Bình thường Sanghyeok không nhiều lời như thế này, và bình thường Minhyeong cũng chẳng ngoan ngoãn đến thế, nên không chỉ người ngoài thấy kì cục mà trong lòng Sanghyeok cũng thấy nghi hoặc.
Bài thuyết trình về sự gắn kết của đồng đội chỉ thực sự dừng lại khi Sanghyeok nhận được điện thoại của huấn luyện viên, thúc giục anh có mặt để buổi họp bắt đầu. Anh nhướn mày bảo Minhyeong lên tầng 3 trước còn mình sẽ liên lạc với Minseok. Nghe đến tên Minseok, Minhyeong như trúng gió, mắt mở to lên rồi lại rũ vai xuống, uể oải gật đầu, lê cái thân 1m81 vào trong. Sanghyeok nhìn theo cậu em, chỉ biết thở dài một hơi, lướt điện thoại tìm số Kakaotalk của Minseok. Vừa ấn được nút gọi, nhạc chờ chưa tới tiếng thứ hai, Minseok đã gấp gáp bắt máy. Ừ thì, đó giờ, Sanghyeok đâu có mấy khi lưu số ai, cũng càng hiếm dịp chủ động gọi điện cho người khác. Loại đãi ngộ này, cầu còn chẳng kịp, sao có thể chối từ?
"Hyung"
Sanghyeok chưa kịp hắng giọng mở lời với Minseok, thì một tiếng hyung đột ngột vang lên từ phía sau lưng. Lee Minhyeong, người đáng ra đã biến mất sau cánh cửa, tự nhiên trở lại.
"Anh biết thừa, em không thể mắng Minseok đúng không?"
...
"Em có thể mắng tất cả những support em gặp trên rank, nhưng đó là bởi vì họ không bằng Minseok. Làm gì có ai hợp với em hơn Minseok? Cậu ấy là hỗ trợ toàn diện nhất trong lòng em. Có cậu ấy chắc chắn em sẽ chiến thắng."
...
"Với cả, anh biết mà, em thích cậu ấy"
...
"Đã thích rất lâu, rất lâu rồi."
Lee Minhyeong cứ như vậy mà tỏ tình với Ryu Minseok, qua một cái điện thoại, ngay trước mặt Lee Sanghyeok. Đầu dây bên kia lặng im như tờ. Sanghyeok sốc không nói nên lời, chỉ biết đơ cái mặt ra, trơ mắt nhìn thằng em xạ thủ mới của đội nói mấy câu tình cảm sến súa chỉ có trong ngôn tình, xong rồi lầm lũi bỏ đi. Hồi lâu sau khi cánh cửa nặng trịch đã đóng lại, đầu dây bên kia vẫn chẳng có thêm tiếng động gì. Lee Sanghyeok lần đầu tiên trong đời rơi vào tình cảnh như vậy, chỉ biết thở dài.
"Em nghe nó nói rồi đó. Anh không biết nãy có chuyện gì xảy ra, nhưng mong là không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ hai đứa. Minhyeong đã nhận quyết định lên đánh chính rồi, mong thời gian tới, cả hai sẽ phối hợp với nhau thật tốt!"
Minseok ấp úng mãi mới nói được một câu vâng dạ hoàn chỉnh, sau đó chờ Sanghyeok ấn nút kết thúc cuộc gọi, mới loạng choạng chống tay lên cột điện bên ngoài ga tàu để đứng vững. Lee Minhyeong thật khiến người khác phải nhức đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com