40.
Lúc Minseok bước vào phòng tập, toàn bộ ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Những tiếng bàn bạc thảo luận dừng lại trong tích tắc. Minseok vô thức kéo giãn cổ áo, nuốt khan một cái rồi lấm lét tránh đi ánh mắt của người mà ai cũng biết là ai đó, rón rén khom người bước về phía một cái ghế trống ở trong góc phòng. Chân mới vừa nhấc lên nhấc xuống hai bước, vị huấn luyện viên trưởng mới của đội đã đon đả cất lời.
"Minseok đúng không? Em ngồi cạnh Minhyeong nhé, bạn ấy bằng tuổi em, sẽ chính thức lên đánh chính cùng đội từ ngày hôm nay!"
Mặt Minseok lúc trắng lúc xanh, cổ căng cứng, chẳng thể gật đầu dạ vâng gì, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh cuối cùng, đi chậm chạp tới cạnh Minhyeong. Không ngẩng lên Minseok cũng biết, ánh mắt của Lee Minhyeong như cái đuôi nhỏ bám theo sau từng cử động của cậu. Đôi mắt cậu khen là đẹp vô cùng, nhiều cảm xúc vô cùng, giờ như thiêu như đốt tâm can cậu.
"Hai đứa có thể làm quen với nhau. Còn Jinseong với Minseok thì đã đánh với nhau một thời gian rồi ha."
Park Jinseong mỉm cười ngó qua phía Minseok, thuận tay vuốt ngược mấy sợi tóc mái lòa xòa, đột nhiên cảm thấy lành lạnh sống lưng, nghiêng đầu qua thì chạm ngay phải khóe môi cong cong và ánh mắt khó tả của Minhyeong. Cậu em kém Jinseong 4 tuổi, đã nổi tiếng về kỹ năng laning rất sớm, nhưng lại liên tục phải ngồi dự bị cho anh. Trong ấn tượng của Jinseong, Minhyeong rất giỏi giang và tốt tính, chỉ là có chút kém may mắn, khá đáng thương. Chắc đó là lý do mà Jinseong thật lòng vui mừng khi nghe tin cậu em sẽ lên đội 1.
"Em vẫn không hiểu lắm, tại sao lại là đánh "xoay tua"?"
"Câu hỏi hay đó, Sanghyeok à! Đánh xoay tua chính là, trao cơ hội công bằng cho tất cả mọi người. Tất cả đều có thể được cạnh tranh, chứng minh bản thân xứng đáng để đứng trong đội hình chính thức."
"Ý huấn luyện viên là 10 người ở đây sẽ thay nhau ra sân thi đấu, ai thua sẽ bị loại?"
"Đúng vậy. Đây chính là cách để lựa chọn ra Super Team"
"Thi đấu cần cả kỹ năng lẫn sự gắn kết, thấu hiểu, ăn ý của đồng đội. Xoay tua liên tục như thế thời gian đâu để tìm hiểu và quen với lối chơi của nhau?"
"Muốn có được thành tích tốt, phải trau dồi bản thân thật toàn diện. Mỗi một tuyển thủ ở đây, không thể trông chờ vào việc những người khác trong đội carry được, ai cũng phải có tâm thế mình sẽ tạo đột biến, mình sẽ tỏa sáng."
"Ai cũng xông lên đòi carry thì ai sẽ đánh làm nền? Game đồng đội chứ không phải game cá nhân, huấn luyện viên nên xem lại cốt lõi của game đi!"
"Lee Sanghyeok, tôi biết em là siêu sao của cả đội, của cả LOL nhưng dù sao tôi cũng là huấn luyện viên trưởng, sao em không thể tin tưởng và lắng nghe tôi? Phải có đổi mới, thì mới tạo nên sự khác biệt chứ?"
Sự căng thẳng dâng cao từng đợt, tràn ra khắp không gian. Minseok quên mất sự bối rối của bản thân, ngơ mặt nhìn Quỷ vương bất tử, hào quang tuyệt mỹ của thể thao điện tử trong lòng cậu, lần đầu bày tỏ sự quyết liệt và tức giận. Cậu luôn cảm thấy anh là người trầm ổn, giữ bình tĩnh rất tốt, kiểm soát cảm xúc khéo léo. Tham gia T1 đến giờ cũng đã được gần 2 tháng, vậy mà số lần Minseok thấy Lee Sanghyeok để lộ cảm xúc ra mặt chẳng đến 3 lần. Một người giống "Thần" như thế, thì ra có thể cáu giận tới mức chất vấn huấn luyện viên trưởng trước mặt toàn đội. Trong cơn bối rối, theo phản xạ và thói quen cá nhân, Minseok vừa cắn móng tay vừa hạ giọng quay sang bên cạnh thì thầm thắc mắc.
"Anh Jinseong, chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"
"Huấn luyện viên mới muốn tạo một line up 10 người sau sau đó sẽ xoay tua ở mỗi vị trí để thi đấu và tìm ra một line up đỉnh nhất. Anh Sanghyeok không đồng ý. À và nhân tiện, tớ không phải anh Jinseong. Tớ là Lee Minhyeong."
Giọng Minhyeong rất dịu dàng nhưng nghe kỹ thì rõ ràng có nhấn nhá, gằn giọng một chút ở đoạn "anh Jinseong". Trong một căn phòng mà huấn luyện viên với anh Sanghyeok thì mải mê tranh luận, Minhyeong thì mải mê dằn mặt anh xạ thủ Teddy nào đó, thầm lặng trong lòng. Chỗ này, chỗ kia, đâu đâu cũng thấy những mũi tên uất hận. Park Jinseong đang ngồi yên lặng đan hai tay trên đùi, tự nhiên rùng mình một cái. Minseok thực sự ước gì mình biến thành con bướm, con chim, con gì cũng được, để nhanh chóng bay khỏi chỗ này. Những ngày tháng sau chắc là cậu khó sống rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com