Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Kim Hyukkyu thiên bình tháng 10, có thể không chắc chắn về nhiều thứ nhưng chắc chắn một điều là kiếp trước anh phải nợ Ryu Minseok dữ lắm, nên kiếp này ở hiền mới gặp phải nhỏ em 2002 này. Vừa mới xuống tới sân bay Thượng Hải, chưa cả kịp làm thủ tục nhập cảnh, điện thoại đã rung liên tục không nghỉ. Mới bắt máy thì giọng cậu em đã liến thoắng truyền tới từ đầu dây bên kia.

"Hyung, hyung, hyung, anh đi đâu rồi. Cho em qua phòng anh ở đỡ mấy hôm đi. Giờ em qua nhá, gấp gấp gấp. Em không thể ở ký túc xá được, Lee Minhyeong lên đánh chính xong giờ được xếp phòng ngay cạnh em rồi. Cứu mạng, sao anh không nói gì thế? Anh đang thấy hả hê chứ gì? Eo ơi, làm anh kiểu gì mà không thương em?"

"Minseok à, em nói chậm thôi được không?"

"Ý là, giờ em đang qua nhà anh. Cho em ở đó một thời gian được không?"

"Sao tự dưng em lại phải đi tìm chỗ ở? T1 có cái ký túc xá vừa to vừa rộng mà?"

"Lee Minhyeong lên đánh chính rồi"

"Ủa, chả phải mới hôm trước em còn ngao ngao mồm kêu bất công cho Minhyeongie, rồi mong Minhyeongie lên đánh chính các thứ cơ mà?"

Sao mà Ryu Minseok miệng hỗn lòng mềm da mặt mỏng dám nói với anh trai thân thiết của mình rằng, cũng chính hôm đó cậu đã bị Lee Minhyeong "thơm".

"Nói chung hiện tại em cần ở nhờ chỗ anh một thời gian"

"Anh đang ở Thượng Hải rồi"

Khó khăn lắm mới có được mấy ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi bước vào giải đấu mới. Vậy mà chưa nếm được miếng dimsum nào, đã bị Ryu Minseok gọi giật ngược về Seoul. Tại sao năm đó mỉm cười dịu dàng mời cậu em về đội chung, lại không thấy trước được viễn cảnh có thêm một nỗi ưu phiền to bự trong đời thế này nhỉ. Để rồi giờ nỗi ưu phiền to bự này, sau một hồi hết chất vấn sao anh đột nhiên chạy tới Thượng Hải, lại cự nự bắt anh nhớ lại xem có cách nào cạy cửa vào nhà không. Cũng chưa kịp bảo cậu em chìa khóa nhà anh Kwanghee có cầm một bộ dự phòng, thì tiếng tít tít đã vang lên. Kim Hyukkyu nhíu mày kéo cái điện thoại tới trước mặt, nghi hoặc chính mình. Ủa, anh không hề ngắt tín hiệu mà?

"Cậu ở lại ký túc đi, tôi về nhà cũng được."

Lý do cho sự cúp máy đột ngột kia không phải vì Hyukkyu, cũng không phải vì Ryu Minseok, mà vì một Lee Minhyeong cao hơn m8, mặc chiếc áo phao màu đen dày, thu lu thù lù xuất hiện đằng sau Minseok tự lúc nào. Chiếc điện thoại tội nghiệp bị thả tự do từ trên tay Minseok, đáp thẳng xuống đất rồi vỡ tan kính màn hình.

"M-m-minhyeong à, c-cậu đứng đây từ lúc nào vậy?"

"Từ đoạn cậu nhắc tới tên tôi."

Minhyeong bật lên thành tiếng một nụ cười chát chúa. Thực sự ngoài từ "chát chúa" ra không biết phải dùng từ gì để miêu tả điệu cười đó của cậu xạ thủ mới sinh năm 2002 nhà T1. Đôi mắt Minhyeong giữa đêm đen càng trở nên sáng rực rỡ. Chút le lói từ ngọn đèn đường chiếu xuyên qua lớp cửa kính của tòa nhà, bị bóng lưng của Minhyeong che đi gần hết. Tối quá, Minseok không cách nào đọc được hết những cảm xúc lẫn lộn trên gương mặt cậu tưởng cậu đã nhìn tới quen kia.

"Xin lỗi, nếu làm cậu thấy không thoải mái."

Trong lúc Minseok còn chưa biết phải sắp xếp câu từ thế nào để biện minh cho chính mình, thì Minhyeong lại tiếp tục dùng chất giọng nhẹ bẫng, đẩy lý trí và cảm xúc của cậu tới bờ vực.

"Thời gian sắp tới, nhờ cậu chiếu cố."

"K-k-không, không phải, ý tôi không phải thế... cái đó...cậu đừng hiểu lầm"

Minseok trong lòng rối bời, miệng gấp gáp muốn giải thích mà nói mãi chẳng nên lời. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng là Lee Minhyeong, lần nào cũng là những tình huống khó xử thế này.

"Đừng lo, Ryu Minseok, tôi không giận đâu!"

Khóe môi Minhyeong cong lên dịu dàng. Không biết từ lúc nào, Minseok không còn tin vào nụ cười của Minhyeong nữa. Quá bế tắc với mớ cảm xúc và những suy nghĩ của chính mình, lại không muốn thấy vẻ mặt "giả vờ" vui vẻ và bình thản của Minhyeong, Minseok buông ra một câu chửi thề rồi một đường chạy thẳng.

Tình hình đang từ Minhyeong chiếm được sự chủ động và thế thượng phong, chớp mắt đã thành Minhyeong bị hụt hẫng, không kịp phản ứng gì. Bóng tối đậm đặc hơn theo từng tích tắc đồng hồ. Tiếng bước chân chạy của Minseok nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Năm đó, giữa sân trường nắng chang chang, cũng đã có một Ryu Minseok dứt khoát bỏ đi, mặc kệ đằng sau một Lee Minhyeong ngơ ngác và đơn độc.

"Ryu Minseok, chờ một chút"

Nhưng mà lần này, Minhyeong không muốn bỏ lỡ Minseok như lần đó nữa.

"Tôi thích cậu"

Cậu không muốn để Minseok chạy về phía Kim Hyukkyu hay bất cứ ai nữa ngoài cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com