4. Mèo nhỏ giận rồi !?
Cảnh báo: Chap này có sự đen tối đó nha, các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc.. (. ❛ ᴗ ❛.)
______________________
Hôm nay là ngày mưa to, sấm chớp ầm ầm, Nagi vác cái thân m9 đến nhà Reo. Anh biết cha mẹ em thường xuyên không có nhà, cũng biết em sợ ở một mình trong căn nhà rộng lớn ấy trong tiết trời như vậy. Nên là anh lật đật chạy đến nhà em.
Mà ổng lười tới mức không thèm đem theo ô dù gì. Cứ thế bắt xe chạy đi.
*Bính boong*
- Ai vậy...Nagi!? (Reo)
- Sao anh lại tới đây? Anh đội mưa đi à? (Reo)
- Anh..bắt xe, chỉ là không mang ô nên chạy tơi đây.. (Nagi)
- Anh có biết đường vào nhà của em xa lắm không hả? (Reo)
- Anh vừa chạy, anh biết mà.. (Nagi)
- Thôi vào nhanh! (Reo)
- Ừm. (Nagi)
Nagi bước vào căn nhà, người ướt sũng, Reo vội lấy khăn lau đầu tóc cho Nagi. Rồi em kéo anh vào nhà tắm nước ấm, sau đó đưa bộ đồ cho anh.
.........
- Ffff- Anh..buồn cười quá! (Reo)
- Đây là cái áo to nhất của em đó hả? (Nagi)
- Haha.. (Reo)
Nagi mặc áo của Reo, chiếc áo đang gồng hết sức để không bị đứt chỉ, nó bó sát vô người Nagi, phô diễn trọn cơ bắp bla bla, nhưng mà nhìn cứ như người lớn mặc áo trẻ con ấy.
- Thôi, nhà có mỗi mình em thôi mà. (Nagi)
Nagi không nói không rằng một phát cởi áo ra vứt qua một bên.
- Ê ê gì vậy!? (Reo)
- Anh..anh.. (Reo)
- Anh sao? (Nagi)
- Người yêu em, em không thích sao? (Nagi)
Nói rồi ổng cầm tay Reo đặt lên cơ bụng của mình.
- Có sầu riêng thì phải để em yêu ăn chứ? (Nagi)
- Ahhh, tên tên biến thái này! (Reo)
- Tóc ướt khó chịu quá đi..(Nagi)
- Em sấy tóc cho anh nha (Nagi)
- Đ...được rồi... (Reo)
Cứ thế em lấy máy sấy sấy tóc cho anh.
Sau khi sấy xong em nằm trên người Nagi đọc sách, thằng chả thì cứ bảo: "Nhả cho anh tí Pheromone đi". Em cũng chiều theo ý anh mà thả Pheromone. Ổng hít nhiều quá xong quay qua phán một câu.
- Reo... Anh hứ.ng rồi. (Nagi)
- Không cho! (Reo)
- Đi mà..khó chịu lắm... Bữa tối ngay trước mắt rồi. (Nagi)
- Không là không! (Reo)
- Thật ra em không có quyền từ chối. (Nagi)
Nagi xoay người đè em xuống dưới, cúi xuống hôn em. Miệng lưỡi giao nhau, hai đứa nhỏ vờn nhau khoảng 5 phút. Kết thúc bằng tiếng thở dốc của Reo.
- Hah..ha..tên đáng ghét! (Reo)
- Đáng ghét nhưng yêu em (Nagi)
Rồi anh lại cúi xuống gặ.m nh.ấm cổ, xương quai xanh, ngự.c ... Bên tai là tiếng của Reo the thé. Ổng bắt đầu thấy dã thú trong người nổi dậy.
Và sau đó...sau đó...và sau đó...mọi thứ diễn ra như các bạn nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
- Ah...dừng lại chưa? (Reo)
- Tí nữa. (Nagi)
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hức ...ư.. ưng..ah..đau.. (Reo)
- Ngoan, anh thương. (Nagi)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reo tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc nhiều.
- Nagi! Em ghét anh! Đồ khốn.. (Reo)
- Thôi mà anh xin lỗi.. (Nagi)
- Không! (Reo)
- Haizz, mèo nhỏ giận rồi. (Nagi)
____________________________
Xin lỗi vì cái chap này nó đen tối quá thể đáng...
Tui có viết NagiReo với các cp khác trên Man.gatoon á.. Ai biết thì ủng hộ tui nheee (。・ω・。)ノ♡
Bộ này có p2 nhưng mà tui drop ròi, trong truyện tui có bảo sẽ viết (H) nhưng mà tui xoá đi rồi vì tài viết nó có hạn á..
Hehe
Ai rảnh thì đọc rồi cho tui xin cảm nhận nhaa :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com