Chapter 2.
Sau bữa sáng, tôi chẳng còn lý do gì để nán lại nữa. Thời gian cũng đã làm mòn mỏi những yêu thương xưa cũ. Giờ đây, giữa chúng tôi chỉ còn lại khoảng cách, lặng lẽ mà rõ ràng.
Tôi đứng dậy, lặng lẽ chào Nanami.
- Để tôi đưa em về.
Một thoáng ngập ngừng trong mắt, rồi tôi lắc đầu từ chối.
- Em tự về được rồi, cảm ơn vì bữa sáng.
Tôi bước tới cửa. Đã gần như rời đi thì cánh tay tôi bị giữ lại.
- Để tôi đưa em về.
Tôi ngoái lại, trông Nanami kiên định đến mức khiến tôi khựng lại.
Không còn là lời đề nghị, càng không phải là năn nỉ.
Tôi ngoái đầu lại nhìn anh, khoảnh khắc đó tôi biết mình đã xiêu lòng.
Là gì vậy nhỉ? Nanami, em không nhìn ra anh đang muốn nói với em điều gì qua từng ánh mắt, từng cử chỉ ấy.
.
.
.
Chúng tôi ngồi trong xe. Thật ngượng ngịu và xa cách, như thể chưa từng thân thiết.
- Anh hiện đang làm gì thế?
Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khi u uất ấy trước dù ánh mắt vẫn đang dõi theo dòng xe phía trước.
- Chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi.
- Còn em.
Tôi im lặng. Một quãng khá dài trôi qua.
- Cũng có thể nói là thất nghiệp.
Nanami hơi sững lại. Anh ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Có lẽ câu trả lời của tôi nằm ngoài dự tính của anh ấy nhỉ.
Tôi đã từng chắc chắn với việc sẽ trở thành một chú thuật sư, những năm tháng trôi nổi của tuổi trẻ ấy. Tự tin rằng bản thân mình sẽ đủ mạnh để bước qua máu lửa, sẽ không làm phụ lòng người đã ngã xuống.
Vậy mà giờ chẳng nổi một công việc kiếm kế sinh nhai qua ngày.
Nực cười quá.
Đột nhiên tôi lại nghĩ về ngày mai, rồi nghĩ đến những năm tháng mờ mịt phía trước. Những cảm giác đặc quánh vô dụng bủa vây quanh tâm trí tôi.
- Tôi đã thấy mấy bông hoa... hôm đi viếng mộ Yu. Là em à?
Nanami hỏi, giọng rất khẽ như sợ chạm vào vết sẹo cũ.
Tôi gật đầu.
Đều đặn năm này qua năm khác, tôi vẫn luôn đến đó.
Tôi chưa từng nghĩ Nanami cũng đã đến. Nếu tới sớm hơn hoặc muộn hơn một chút, liệu có gì đó thay đổi không nhỉ?
.
.
.
Nơi căn phòng trắng lạnh lẽo ấy.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quẩn quanh như thể đang cố tẩy rửa đi hiện thực tàn khốc chẳng thể cứu vãn. Haibara nằm đó - lặng im, như thể chỉ đang ngủ một giấc thật dài.
Chỉ là ngủ thôi, phải không?
Chỉ cần lay cậu ấy dậy, gọi tên cậu ấy, Haibara sẽ mở mắt, bật cười và bắt đầu càu nhàu vì bị đánh thức.
Nhưng làm sao đây.
- Haibara...
Tôi ngồi bệt xuống sàn, khóc đến kiệt sức, cố gắng gọi cậu ấy níu giữ chút hơi ấm cuối cùng, mọi thứ thật tệ hại. Như thể tôi đã lạc mất trái tim mình ở một vùng mộng mị xa vời.
Cái chết.
Tôi biết chứ. Một chú thuật sư phải học cách sống chung với mất mát, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như vậy.
Nó đã cướp đi Haibara Yu quá nhanh, đến mức tôi còn tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng không hồi kết.
Tuổi mười bảy của tôi dừng lại ở đó.
Những ngày sau này, dù tôi có bước bao xa, có cố gắng bao nhiêu để lê lết từng bước chân mỏi mệt tiến về phía trước. Mọi xúc cảm vẫn dừng lại ở nơi đó, ở căn phòng trắng lạnh ấy, ở bên nơi Haibara mãi ngủ yên.
.
.
.
- Akine... Akine!!
Giọng nói ấy xé toạc bức màn mơ hồ đang ghì chặt lấy tôi.
Tôi bừng tỉnh, ánh sáng nhạt xuyên qua ô cửa kính chiếu thằng lên gương mặt tôi, lạnh lẽo và chói mắt.
Tôi đã ngủ quên sao, không biết từ khi nào. Hai bên má thì lại ướt đẫm, là do nước mắt sao...
Có lẽ là do giấc mơ vừa rồi, nơi tôi đã được gặp lại Haibara. Cậu ấy đã đứng ở ngay đó, gần đến mức chỉ cần tôi đưa tay ra là có thể chạm vào.
Nhưng mỗi khi tôi bước tới, cậu ấy lại lùi ra xa. Lặp đi lặp lại như một vòng xoáy vô tận.
Nanami đột nhiên nghiêng người về phía tôi, bàn tay anh chạm vào gò má tôi, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn sót.
Ánh mắt tĩnh lặng như băng giá đêm đông ấy...
Một cảm giác quen thuộc ập tới, một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, anh đã từng nhẹ nhàng với tôi như thế.
Và chính ánh mắt ấy đã từng là nơi tôi chôn mình cũng những cảm xúc yếu đuối.
- Sao thế? Gặp ác mộng à?
Giọng Nanami khẽ vang lên. Tôi ngước nhìn ánh, mắt chạm mắt, ánh mắt anh sâu thẳm, dịu dàng.
Tôi bỗng thấy lồng ngực mình chùng xuống, nhói lên một nhịp rất khẽ.
Tôi có thể cảm nhận rõ sự quan tâm trong ánh mắt ấy. Gì vậy nhỉ? Chẳng còn là cảm giác xa cách như lúc nãy nữa.
Giống như những mộng mị mong manh vậy.
Tôi khẽ lắc đầu.
- Không hẳn.
Haibara ấy hả...
Trong kí ức của tôi, cậu ấy luôn là người bạn tuyệt vời với nụ cười đẹp nhất. Giống như mùa xuân rực rỡ soi rọi vào tâm hồn tôi vậy, rất đẹp.
Cậu ấy từng rất quan trọng với tôi.
"Từng".
Hiện thực phũ phàng rằng giờ đây chúng tôi đã bị chia cắt ở hai bờ sinh tử, tôi cũng chỉ có thể đứng lại, bất lực nhìn theo bóng lưng cậu ấy dần chìm vào cõi lãng quên.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn luôn nhớ, vẫn đau.
Giống như bị ám ảnh bởi chính Haibara, tôi chạy trốn khỏi giới chú thuật sư một cách vô vọng để bảo toàn cái mạng sống cỏn con này.
Thật hèn mọn, chẳng biết làm gì hơn ngoài bỏ chạy, bám víu vào những ngày tẻ nhạt và gọi đó là "an toàn".
Đôi khi tôi lại tự hỏi, liệu Haibara có khinh thường tôi không? Một đứa hèn nhát quay lưng với tất cả chỉ để cứu lấy chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com