Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 12 • NHIỆM VỤ •

Cả hai đi trên đường không ai nói một lời. Trong quá khứ khi còn là thành viên trong tổ chức, hai người từng là đối thủ của nhau. Đặc biệt phải kể đến trận chiến nảy lửa ở làng mưa, Konan xem hắn là mối đe doạ nên muốn tiêu diệt để bảo vệ nền hoà bình mà Nagato và Yahiko theo đuổi. Còn hắn đơn giản chỉ muốn lấy lại Rinnegan đã cấy vào mắt Nagato,
mỗi người một mục đích cứ thế mà đả thương nhau suýt nữa thì mạng đổi mạng.

"Cô vẫn còn ghét tôi à?"

Nói gì thì nói hắn cũng không thích cái bầu không khí u ám này, tự thân chủ động bắt chuyện. Konan lườm hắn với vẻ mặt không mấy thiện cảm, lịch sự đáp lại

"Nếu đúng vậy thì sao"

"À..như cô biết đó, chúng ta sẽ là đồng đội trong nhiệm vụ lần này nên là...nên là..."

Hắn toát mồ hôi, cố gắng nói gì đó để hoà giải. Konan cũng không phải người hay để bụng chuyện quá khứ, chỉ lặng lẽ ghim thôi.

"Nên là ta phải cẩn trọng để không bị ngươi đâm vào lưng thêm một lần nữa"

Obito chột dạ câm nín, có cần phải nói thẳng thừng ra như thế không...
Đi chung với người lớn tuổi thật bực mình.

"Địa điểm xuất phát là một ngôi làng nằm tách biệt ở một lục địa khác, gần đây có một tin đồn rằng...những ninja được người dân ở đó ủy thác đột nhiên biến mất không rõ lí do, tất cả như bị một thế lực nào đó nuốt chửng mà không hề hay biết. Điều này để lại những nghi vấn khó có thể giải thích, vấn đề này nan giải đến độ các cường quốc phải cử một số ninja đến đó để thám thính nhưng hầu hết không một ai trở về sau đó"

Obito nghiêm túc thuật lại lời Kakashi, Konan đại khái nắm được tình hình. Nàng trùm mũ áo lên đơn phương đi trước, Obito cuộn tấm bản đồ lại đuổi theo.

"Này, đợi tôi với"

Konan dè chừng hắn giữ khoảng cách. nàng không mảy may quan tâm cứ tự làm theo ý mình. Làm nhiệm vụ mà chẳng có tí tinh thần đồng đội chút nào, người gì đâu mà thù dai ghê.

Đường từ hoả quốc đến lục địa kia cách nhau cỡ một nghìn dặm. Thời gian đi ước tính kéo dài mấy ngày liền, thi thoảng mệt thì nghỉ chân ở gốc cây nào đó dưỡng sức, dùng tạm binh lương hoàn cho qua cơn đói khát. Hai Ninja cũng không tránh khỏi tình trạng mệt mỏi kiệt quệ từ chuyến đi dài. Vừa rời vòng tay của người thương cuộc sống phiêu bạt liền trở nên khó khăn hơn, hàng loạt thử thách thay phiên vùi dập ý chí sắc đá cứng cỏi. Trong thế giới nhẫn giả này quả không có gì gọi là dễ dàng, tuy nhiên một khi đã có lí do để tồn tại, thì dù dẫm đạp thế nào họ cũng chấp nhận vì nhẫn đạo của chính mình. Huống hồ gì phía nơi xa vời kia vẫn còn có người đang ngóng trông mặc cho không biết đến bao giờ.

Xét về mỗi mục tiêu thì hắn và nàng có điểm tương đồng. Không thể phủ nhận cả hai đều là người cùng chung chí hướng.

LÀNG LÁ

Đã được 3 ngày trôi qua kể từ lúc hai nhân vật máu mặt một thời kia rời làng, sự cô đơn trống vắng là thứ duy nhất còn sót lại trong chính căn nhà họ từng ở, không còn những tiếng cười đùa nữa mà thay vào đó là bầu không khí ảm đạm chưa từng thấy.
Kakashi một lần nữa vụt mất hắn, bàn tay trơ trọi giữa không trung cố níu lấy bóng lưng quen thuộc đang xa dần. Làn khói thoắt ẩn thoắt hiện che đi tiêu cự, không gian xung quanh vặn vẹo méo mó cứ như đang rơi vào tầm ngắm của ảo thuật. Những sợi xích vô hình trói buộc cổ tay và cổ chân lại một chỗ, em không thể làm gì khác ngoài việc gọi tên hắn trong vô vọng sau đó đứng trơ mắt nhìn hắn ngã quỵ xuống, huyết tuôn ra khắp nơi nhuộm một màu đỏ thẫm. Bóng tối lạnh lẽo bao trùm lấy cái xác rỗng tuếch ngay ngực, Kakashi cảm thấy khó thở, cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì đó chặn lại. Nỗi đau tinh thần chạm tới đỉnh điểm, từng giọt nước mắt thống khổ rơi xuống làn da trắng nhợt nhạt. Kakashi không bao giờ biểu lộ sự yếu đuối của mình cho người khác, em chỉ khóc khi cảm xúc bị dồn đến cực hạn, đó là nhìn người thân thương ra đi trước mặt mình...

"OBITOOO"

Em bất chấp vùng vẫy khỏi xiềng xích mặc kệ cổ tay rướm máu, tự cắn lưỡi để thoát khỏi ảo mộng.

"Cha! Người hãy bình tĩnh lại, tỉnh dậy đi đừng làm con sợ"

Kakashi mở bừng mắt ra, người em thấy đầu tiên là Shuichi. Mặt cậu trai hiện rõ vẻ lo lắng, thấy em tỉnh nó vội thở phào một hơi. Chạy đi lấy khăn lau người, tay cầm theo cốc nước ấm kê lên miệng Kakashi

"Người uống đi"

Kakashi sắc mặt xanh xao uống từng ngụm nước, cơ thể ướt đẫm mồ hôi sau chuyện kinh hoàng ban nãy. Lồng ngực em phập phồng hô hấp, trong miệng vẫn còn dư vị của máu. Hoá ra chỉ là giấc mơ

"Có phải người gặp ác mộng không?"

"Ừm...cảm ơn nhé Shu, ta xin lỗi vì đã đánh thức con"

"Người đừng nói vậy, nhiệm vụ của con là phải túc trực bên người, lỡ đâu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra...con sẽ ân hận cả đời mất"

"Ta không sao đâu, con mau đi ngủ đi ,phải giữ sức để ngày mai sức làm việc chứ"

"Nhưng mà người vừa mới..."

"Đây là mệnh lệnh"

"...Rõ"

Nó đành phải tuân theo Kakashi không dám cãi, cẩn thận đỡ em nằm xuống ngay ngắn, lủi thủi dọn dẹp sạch sẽ rồi đóng cửa phòng lại. Kakashi gác tay lên trán trằn trọc không vào giấc, em nhìn vào đồng hồ chỉ mới điểm 3 giờ mấy sáng, hẵn là mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ yên bình.

"Tên ngốc đó hiện giờ ra sao rồi.."

Em trở mình xoay người vào trong, tò mò Obito đang làm gì lúc này. Trong đầu lại cứ quẩn quanh giấc mơ kia, thắc mắc liệu nó có phải điềm báo không?  Hay chỉ đơn giản là cơn ác mộng bình thường?

Ngoài trời vẫn còn tối om, ánh sáng của mặt trăng le lói phản chiếu xuống mặt hồ trong suốt. Nơi đây thời tiết khắc nghiệt sương mù dày đặc, nhiệt độ giảm đi đáng kể, cái lạnh cái rét cứ lâm le bào mòn cơ thể. Obito ngồi bên đống lửa sưởi ấm người, rét run thở ra khói. Thời gian qua toàn nằm chăn êm nệm ấm thành ra Obito chưa quen với cái lạnh bên ngoài. Không xong rồi...hắn nhớ bạn đời của mình

"Không được! Tỉnh táo lên Uchiha Obito mới xa có 3 ngày thôi mà"

Hắn lắc lắc đầu nhéo má bản thân, điều này không vơi bớt nỗi nhớ của hắn chút nào. Obito ngồi thẫn thờ, mân mê chiếc khăn choàng cổ màu xanh dương mềm mại mà Kakashi đan tặng. Quàng mọi lúc mọi nơi để thể hiện sự trân trọng đối với món quà vô giá.

"Ngươi nhớ Hokage à?"

"Bộ tôi làm ồn hả?"

"Ừ, ồn ào chết đi được"

Konan phũ phàng đáp trả, nàng gối tay nằm xoay lưng lại, nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được vì thiếu hơi vợ nhỏ. Obito lườm quýt người đồng đội lạnh lùng, biết thân biết phận ngồi im ru một góc. Hắn khóc ròng, người hắn muốn ở cùng là Kakashi chứ không phải là bà chị già khó tính này. Phải mau mau kết thúc nhiệm vụ rồi còn về với vợ hiền, tiện thể làm mấy nháy đền bù mới được...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com