Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 4 • HOKAGE •

Kakashi gật gù nghe báo cáo bệnh trạng, em mệt mỏi day day thái dương

"Kakashi-kun ổn chứ?"

"À ừm.. tớ ổn"

"Kakashi là Omega lặn nên mang thai rất khó, việc cậu sinh đứa trẻ ra bình an đã là điều may mắn lắm rồi, vả lại một khi Omega bị Alpha đánh dấu thì sẽ chỉ phản ứng với mỗi Alpha đó thôi, cậu phải chú ý cẩn trọng ngoài ra..v...v.."

Kakashi cười trừ nhìn cô bạn luyên thuyên giảng dạy. Nhớ ra hình bóng của người còn lại, em thổn thức sờ vào mắt trái

"Obito...cậu ấy"

"Cậu ấy vẫn còn sống...mặc dù ngầm bảo vệ làng nhưng vẫn là mồi lửa gây ra chiến tranh, theo như lệnh phán quyết thì Obito vẫn là Ninja lưu vong vậy nên cậu ấy đã được giam giữ đặc biệt cùng với Sasuke. Naruto trở thành người hùng của thế giới nên thằng bé đang đàm phán để bảo lãnh cả 2 tộc nhân Uchiha từng bạo loạn ra ngoài"

"Obito còn sống? Tớ nhớ lúc đó cậu ấy đã..."

"Đúng như cậu nói, Obito hi sinh để cứu Naruto, nhưng thật kì lạ ở chỗ... Lúc cậu được trao nhãn lực từ cậu ấy và Kaguya bị phong ấn, Obito tưởng chừng đã chết lại rơi xuống từ khe nứt không gian"

Kakashi dần ngộ ra hiện thực, có lẽ giấc mơ này chính là di chứng sau cuộc đại chiến khốc liệt ấy.

"À còn nữa, ngài Hokage đệ ngũ sắp tới sẽ về hưu, trong cuộc họp gần đây người được ứng cử trở thành Hokage đệ lục là cậu đó Kakashi-kun, ngày mốt cậu sẽ phải mặc phục trang làm lễ để chào mừng tân Hokage"

"Cũng thật hết cách"

Kakashi để tay lên trán chán nản, người mong muốn chiếc ghế Hokage này là Obito vậy mà..đành phải thay hắn thực hiện ước mơ thôi.

"Kakashi-kun cậu đi đâu?"

Thấy Kakashi bước xuống giường, Rin vội dang tay cản lại. Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, một cậu thanh niên tóc vàng cao ráo bước vào

"Yo thầy Kakashi, thầy đã khoẻ chưa?"

Là Naruto, cậu nhóc phá phách ngày nào nay đã trưởng thành rồi. Kakashi mừng rỡ nhìn Naruto, tới gần cậu muốn xoa đầu. Cậu nhóc không ngần ngại cúi thấp xuống cho tiện hơn. Xong lại rủ rê Kakashi trốn viện đi ăn Ramen

"Chị Rin cho em mượn thầy Kakashi chút nha"

Naruto nhe răng cười nghịch ngợm,tay cầm hẵn 4 quả bom khói quăng xuống sàn chắn tầm nhìn của Rin. Sau đó dắt tay Kakashi chạy khỏi bệnh viện

"Thầy đi với em đến chỗ này chút nha"

"Đi đâu cơ?"

Đến nơi em nhìn sơ lược xung quanh, đây chẳng phải là khu giam giữ và khai thác tội phạm sao. Naruto đi trước Kakashi, cậu
thì thầm gì đó với Ninja canh gác, sau đó họ chủ động dẫn hai thầy trò vào bên trong. Kakashi nhìn từng phòng giam, đồng tử giãn ra khi thấy bóng dáng hai người thân quen của mình, họ đều chung hoàn cảnh tay chân bị bó chặt, cả nhãn lực cũng bị vô hiệu hoá.

Naruto đứng bên ngoài thủ thỉ với Sasuke , Kakashi nhìn vào nơi giam giữ Obito. Cảm nhận được tiếng động, hắn liền biết ngay ai đang ở đó

"Được đệ lục đại nhân đến thăm đúng là vinh dự cho tôi"

"Obito..."

Kakashi nhăn mày nhìn hắn, cả hai đều mang vết sẹo vì hi sinh cho nhau mà thành. Vậy mà Obito lại chịu thiệt thòi hơn, điều này khiến Kakashi có chút nhói lòng.

"Bakashi sướng nhất nhé, được làm Hokage luôn"

Obito hớn hở ra mặt trông không các gì đứa con nít, Naruto đứng kế bên em choàng vai

"Anh Obito có tin vui cho anh đây, ngũ đại Kage lẫn các lãnh chúa đều đã chấp nhận yêu cầu của em rồi, ngày mai anh và Sasuke sẽ được ra ngoài"

"Vậy sao, cảm ơn nhé Naruto"

"Không có gì đâu mà, thầy à em đói rồi mình đi ăn Ramen nha"

"Ơ được.."

Kakashi có chút tiếc nuối, ngoái lại nhìn người kia, hắn im lặng không nói một lời. Sau khi ra ngoài em nhìn Naruto triều mến

"Cảm ơn em..Naruto"

"Em phải cảm ơn thầy mới đúng, thầy Kakashi"

Trong khi hai thầy trò đang cười nói nhộn nhịp bên ngoài thì Obito bên trong phòng giam lại trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Sasuke lên tiếng phá tan bầu không khí

"Ngươi ngửi thấy pheromone của Omega rồi phải không? Mùi này chắc chắn không phải Naruto"

"Ta biết"

Phải, hắn đã ngửi thấy mùi mộc hương Dành Dành thoang thoảng phát ra từ Kakashi khi em bước vào đây. Obito nuôi lớn một tham vọng khác

"Omega sao, Sasuke cậu chắc cũng khao khát muốn phục hưng gia tộc lắm nhỉ?"

"Ha, như nhau thôi, ta thừa biết ngươi nghĩ gì"

"Haha"

NGÀY HÔM SAU

Kakashi vừa đi họp hội đồng xong, liền ra trước cổng làng nơi đã hẹn với
bọn nhóc để tiễn Sasuke. Em đến rồi nhưng chỉ thấy mỗi Sakura đang vẫy tay, còn Naruto biến đâu mất tiêu.
Kakashi đặt tay lên vai Sasuke vỗ nhẹ, gửi gắm lời chào tạm biệt

"Sasuke đi mạnh giỏi"

"Em biết rồi"

"Chúc may mắn Sasuke-kun"

"Ừm"

Sasuke choàng một chiếc áo khoác bên ngoài, gió thổi làm tóc bay phấp phới để lộ ra gương mặt điển trai đã biệt tăm biệt tích suốt nhiều năm.
Thời điểm khi rời làng, Sasuke vốn đã đoạn tuyệt mọi quan hệ, chấp nhận cắt đứt thứ tình cảm dành cho một người để đuổi theo sự cám dỗ của sức mạnh. Để rồi tự nhấm chìm mình vào bóng tối. Cuối cùng Naruto giúp anh nhận ra rằng sức mạnh vốn không phải là tất cả, dù cho có mạnh đến cỡ nào thì nó cũng không thể thắng nổi cảm xúc thật sự trong tim. Người anh từ bỏ lại không muốn từ bỏ anh, trên đời này chắc chỉ duy nhất mình Naruto. Anh không thể đáp lại cậu vào lúc này vì anh là hiện thân của sự tội lỗi, hoàn toàn không xứng đáng với một người hùng như cậu. Do đó Sasuke quyết định rời làng thêm một lần nữa để bắt đầu cuộc hành trình ngao du thiên hạ chuộc lại lỗi lầm.

"Vậy chào nhé"

Anh quay lưng rời đi, khung cảnh thật bình yên đến lạ thường, mọi thứ dường như thay đổi khá nhiều kể từ lần đó. Sasuke đi lướt qua từng gốc cây khô bỗng dừng chân tại một chỗ, hướng mắt nhìn người đang đứng khoanh tay tựa đầu vào cổ thụ.

"Naruto"

"Sasuke"

Cậu chìa cái băng đeo trán ngày xưa của Sasuke ra, ngụ ý bảo rằng anh hãy mang theo nó. Hiểu ý của cậu, anh tiến sát lại gần Naruto dùng hai ngón tay đẩy nhẹ trán của cậu như cách Itachi từng làm. Ân cần nói

"Lần sau gặp, lúc đó hãy cùng tôi phục hưng gia tộc"

Naruto vốn ngây ngô không hiểu hàm ý sâu trong câu nói đó, đơn thuần đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi. Cậu cười nhe hai cái nanh nhỏ ra

"Được cậu đi cẩn thận...nhớ bảo trọng"

Sasuke ừ một tiếng rồi đi ngay, khoé môi cong lên hài lòng. Naruto ngốc ơi là ngốc, anh phải sớm quay về phục hưng nhanh, chuyện hệ trọng không để lâu được.

.....

Kakashi nấn ná mãi không nhìn thấy Obito đâu nên lo lắng đi đến phòng giam kiểm tra, họ nói rằng hắn và Sasuke đều ra khỏi đây cùng lúc. Vậy hắn có thể đi đâu được cơ chứ?

Kakashi nóng lòng muốn nhìn thấy hắn, em đi mãi đi mãi không biết bao lâu. Vô thức đi đến một vườn hoa sau núi, Kakashi nhìn những đoá hoa nở rộ bị thu hút bởi cái đẹp của chúng. Em chọt ngón tay vào cánh hoa đăm chiêu vài dòng suy nghĩ vu vơ.
Bỗng từ đâu đó một bàn tay thò ra từ phía sau bịt mắt Kakashi lại. Em giật mình theo phản xạ quay ngoắc ra sau chống cự.

"Bakashi"

Kakashi ngơ ngác, mặt dần ửng đỏ. Giọng nói thân thuộc này..là Obito đây mà. Hắn bỏ tay ra khỏi mắt của em, điều Kakashi mong chờ nhất chỉ có thế. Đơn giản là được nhìn thấy gương mặt tươi cười này.

Không rõ có phải do hắn dùng ảo thuật hay vì Kakashi bị ảo giác mà hôm nay trông hắn cứ đứng đắn hơn mọi khi. Thấy em cứ nhìn chằm chằm mình không nói gì, Obito cất tiếng gọi

"Bakashi có nghe tôi nói không đấy"

"Obito"

Kakashi mừng rỡ nhảy lên ôm cổ hắn, Obito mất trọng lực đổ ra sau. Hiện giờ cả hai đang trong tư thế khá nhạy cảm, đặc biệt là Kakashi đang ngồi trên người hắn. Hai ánh mắt cứ thế mà trao nhau hình ảnh của đối phương một hồi lâu, xong lại ngượng ngùng luýnh quýnh quay sang ngang nhìn trời nhìn đất. Obito gãi má đánh trống lảng sang chuyện khác

"Tôi..tôi nghe nói ngày mai cậu sẽ đi đến hoả quốc.."

"Đúng vậy, mà Obito này"

"Sao?"

"Cậu có biết ...lúc đó tôi hoảng sợ lắm không... Lần nào cũng vậy...biến mất rồi lại xuất hiện, đừng suốt ngày hù doạ tôi như vậy chứ"

Kakashi ấm ức nói một tràn trách móc hắn, Obito làm thinh ngồi lắng nghe. Sự thật là chính hắn cũng không ngờ được chuyện xảy ra lúc đó. Vào lúc tử thần chuẩn bị đưa linh hồn hắn sang thế giới bên kia, hắn nhớ mang máng là có ai đó đã nắm tay hắn kéo lại rồi thì thầm những điều kì lạ. Song đẩy hắn vào một cái khe nứt thời không giúp hắn trở về với thế giới thực. Nghe đến đây Kakashi thắc mắc

"Người đó...có thể là ai được chứ"

"Tôi cũng không rõ..."

Hắn nhìn những đám mây trắng xoá phủ kín trên bầu trời rộng lớn. Lòng có vài tâm tư muốn nói ra nhưng không thể, hắn tựa như một ngọn cỏ dại ven đường có mơ cũng không bao giờ với được tới mây.

"Phải rồi chúc mừng cậu đã trở thành Hokage"

Hắn huých nhẹ vào khuỷu tay Kakashi, đành buông bỏ giấc mơ của mình. Cũng phải thôi, ai đời lại chấp nhận kẻ gây ra chiến tranh làm Hokage chứ. Kakashi có tố chất hơn hẳn, hắn không có tư cách để làm người lãnh đạo làng.

"Cảm ơn Obito, từ giờ cậu sẽ được tự do tuy nhiên là dưới sự giám sát của Hokage. Đừng làm chuyện gì ngu ngốc đó"

Kakashi búng cái bóc vào trán hắn, Obito bĩu môi hờn dỗi

"Tôi biết rồi"

"Cậu sẽ ở nhà của tôi, chúng ta...về nhé?"

Kakashi đưa tay ra kéo Obito đứng dậy, hơi ấm từ bàn tay của em truyền đến làm hắn có chút mủi lòng. Mùi pheromone cứ thoang thoảng ngay đầu mũi, dù không quá rõ ràng nhưng hắn là Alpha trội có thể cảm nhận được... Nơi con tim đang đập loạn nhịp mất phương hướng, cảm xúc trong người dâng lên cao. Hắn biết bản thân đã phải lòng Kakashi mất rồi

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com