𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 6• VUN ĐẮP •
Kakashi đứng trước cửa với tư thế phòng thủ, thập thò rình mò như ăn trộm. Riết rồi em không biết đây có phải nhà mình không nữa.
Em chuẩn bị tâm lí sàng, vặn tay nắm cửa bước vào. Bất ngờ là khi cửa vừa hé, em và Obito chạm mặt nhau. Hai người đứng chưng hững không ai nói gì, Kakashi nhìn xuống. Hình như hắn đang định ra ngoài gặp ai đó thì phải, trên tay còn cầm theo bó hoa hồng kia kìa.
"Cậu đi đâu sao?"
Obito hai tai đỏ bừng khi nghe em hỏi, ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác đưa bó hoa ra. Biện minh vài lí do củ chuối
"Đâu có, tôi chỉ định ra ngoài hóng mát, tiện thấy hoa đẹp nên bứt cho cậu"
"Cảm ơn Obito"
Kakashi cong mắt cười, vui vẻ nhận lấy hoa. Lúc này em mới để ý đến vết trầy xước trên tay hắn, chắc là hắn đã tự hái hoa để tặng em xong rồi bị gai đâm vào đây mà.
"Cậu thật là"
Em thở dài như ông cụ non, chộp lấy hai bàn tay chai sần xem xét vết thương. Obito nuốt nước bọt, nhìn từ trên xuống thấy Kakashi nhan sắc tuyệt trần vô cùng, mùi pheromone toả ra dịu nhẹ làm hắn lại mơ đến căn nhà và những đứa trẻ. Obito khẽ rụt tay về
"Không..không sao đâu"
Mặc kệ đến những lời vô trách nhiệm của hắn, em một mực kéo hắn vào trong dùng băng cá nhân dán lại. Kakashi ngước mặt lên thì vô tình đụng phải ánh mắt thâm tình của người kia, Obito từ từ ghé sát lại, hai ánh mắt không rời nhau dù chỉ một chút. Khoảng cách càng ngày càng ngắn hơn như thể họ có thể hôn nhau bất cứ lúc nào
"Kakashi"
"Obito.."
*CỐC CỐC CỐC*
Kakashi bừng tỉnh, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài thì giật mình đạp Obito xuống giường. Chạy ra ngoài mở cửa với gương mặt đỏ đến sắp bốc khói, hắn lồm cồm bò dậy, mặt đen như đít nồi hận kẻ nào phá đám vào thời khắc quan trọng vừa rồi.
"Obito bây giờ tôi sẽ đến văn phòng Hokage theo lệnh của đệ Ngũ, cậu ở nhà ngoan nhé"
Em chỉnh lại phục trang chỉnh tề rồi ra khỏi nhà để lại hắn với cục tức nuốt không trôi. Obito khoanh tay bĩu môi tiếc nuối, thua keo này thì bày keo khác vậy.
"Kakashi ngốc, hãy đợi đó nupakachi"
_____________________
"Kakashi, đống văn kiện này ta giao hết lại cho ngươi đó"
Tsunade vỗ vỗ vào mấy chồng giấy cao, khỏi nói Kakashi bất lực tới cỡ nào. Đành miễn cưỡng chấp nhận vì là lệnh của cấp trên.
"Rõ thưa ngài..."
Nhìn cái điệu bộ chán nản của em làm Tsunade liên tưởng đến mấy ngày đầu nhậm chức Hokage, nghe thôi cũng biết nó gian nan ra sao.
Tần suất làm việc mỗi ngày tối thiểu cũng phải đến khuya, thú thật nhiều lúc nàng chỉ muốn trốn việc để đi uống rượu đánh bạc nhưng khổ nỗi là không tài nào qua mắt được Shizune. May sao giờ có người đảm nhận thay rồi nên Tsunade không cần lo việc làng nữa, chơi tẹt ga ngày đêm mà không sợ ai càm ràm.
"Chúc may mắn ha"
Nàng Hokage tiền nhiệm cười khúc khích, hoài niệm những ngày tháng trước kia. Một trong tam nin huyền thoại ngày nào nay đã về hưu, gác lại tương lai cho các thế hệ mai sau.
"À ta quên nói với ngươi chuyện này, nhiệm vụ 3 tháng của nhóc con đó đã hoàn thành rồi, trong thư viết ngày mai nó sẽ về làng"
"Mới đó mà đã..."
"Ừ, nó luôn hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc dù chỉ mới là ninja trung đẳng, ta nghĩ nó thừa hưởng tài năng của ngươi"
"Haha ngài quá lời rồi ngài Tsunade"
"Năm nay nó đã 9 tuổi rồi nhỉ? Càng lớn nó càng giống y đúc ngươi, chỉ có tính tình là khác"
Kakashi cười hiền trước những lời tán dương, tính tình của nó không giống em thì chắc là giống người kia.
"Ngươi định khi nào sẽ nói cho nó biết?"
"Chắc là lần gặp sắp tới tôi sẽ nói chuyện đó cho thằng bé, nó cũng nên biết"
"Ta hiểu rồi, thế thôi ngươi làm việc đi"
Nàng chống hông mỉm cười, sau đó chào tạm biệt rồi quay gót đi. Kakashi gật đầu nhìn cánh cửa đã đóng lại, tiếp tục đóng dấu các văn kiện còn dang dở. Tsunade bên ngoài đi được vài bước thì chạm mặt chàng cận vệ Uchiha. Cậu trai thấy Hokage đệ ngũ liền lễ phép cúi đầu. Ngưỡng mộ vì từ lâu đã được nghe qua bà là một vị y nhẫn xuất chúng, xứng danh tam nin huyền thoại được người đời ca tụng, tiếng vang đồn xa khắp nơi ai ai cũng biết.
"Chào ngài Đệ Ngũ"
"Ừm"
Tsunade hiên ngang lướt qua, trong một khoảnh khắc nàng vô tình lia mắt đến cậu trai Uchiha chốc lát.
-Tộc nhân Uchiha.?..-
____________________
Cậu trai trẻ đứng trước văn phòng Hokage ngập ngừng muốn vào nhưng lại thôi, ngoan ngoãn đứng canh trước cửa.
"Con ở ngoài đó phải không Shu?"
Nó giật mình khi nghe tiếng gọi phát ra từ trong phòng, dạ một tiếng rồi rụt rè bước vào. Kakashi đưa mắt sang người đối diện, ôn nhu nói
"Từ giờ con không cần phải bảo vệ ta mọi lúc nữa đâu"
"Dạ?.."
"Thay vào đó ta muốn con hãy thử đến học viện Ninja và hoà nhập với bọn trẻ ở đó có được không?"
"Ngài nói sao cơ?"
Cậu trai trẻ tròn xoe mắt trước lời đề nghị của Kakashi. Sự thật là với độ tuổi này mà làm giáo viên thực tập thì có hơi sớm thật, nhưng Kakashi hoàn toàn có lí do đề xuất. Em tin rằng bản thân không nhìn lầm một thiên tài nào. Để kiểm chứng năng lực, Kakashi đã đặt ra vô số bài kiểm tra dành cho cấp bậc thượng đẳng và kết quả thu được đúng thật không ngoài mong đợi. Cậu tuổi còn trẻ nhưng lại là một thiên tài xuất chúng, tài năng không lẫn vào đâu được. Thông minh, nhanh nhẹn, quyết đoán,...Nói cách khác cậu ta đáp ứng hết tất cả các yếu tố trên, mọi mặt đều hoàn hảo đến mức khó tin. Có khi còn vượt trội hơn Kakashi
"Ta tin con sẽ làm được"
"Ngài đệ lục đặt niềm tin vào con như vậy thì sao con có thể từ chối, con sẽ đảm nhận việc này"
"Vậy thì tốt quá"
-Itachi à, cậu thấy không? đứa trẻ của hai người thật sự lớn rồi-
Kakashi tự nhủ với Itachi trong thâm tâm, hứa rằng sẽ chăm sóc tốt và hướng nó vào con đường chính trực như ý nguyện của cả hai.
"À còn nữa, thằng nhóc của ta sắp về làng rồi, thời gian sắp tới chắc nó sẽ làm phiền con nên hãy thứ lỗi cho ta nhé"
"Không đâu ạ, con xem thằng bé như em trai của mình vậy"
"Thật mừng vì thấy hai đứa quý mến nhau, vậy mọi chuyện trông cậy vào con...con trai của ta"
Kakashi xoa nhẹ mái tóc rối đặc trưng của cậu ta, bàn tay ấm áp dịu dàng đó khiến nó lỡ mất một nhịp. Lí do nó tôn trọng Kakashi chỉ có một, đó là Kakashi luôn bên cạnh nó , sẵn sàng xem một kẻ không cùng huyết thống như nó là người thân ruột thịt. Toàn bộ sự cô đơn mà nó gánh chịu trong thời gian đầu đều dần lắng sâu theo năm tháng. Nó biết nó không còn một mình nữa..
"Rõ thưa đại nhân"
____________________
Bên ngoài làng có một bóng đen vút nhanh qua từng cánh rừng, cái bóng đó xuyên qua tán cây đáp xuống đất không chút động tĩnh. Kẻ đó choàng áo kín mít không thấy được mặt mũi, dửng dưng bước vào cổng làng không chút đề phòng. Lúc này mấy thanh niên gác cổng mới chú ý đến kẻ lạ mặt đó, hai ninja tuần tra bước đến chắn trước mặt người bí ẩn kia.
"Ngươi là ai?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com