Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 7 • BÀY TỎ •

"...."

Hai chàng Ninja kia nhìn thấy đôi mắt của kẻ đó liền tránh sang hai bên, nhường đường cho tên đó bước vào.
Kẻ bí ẩn đó vẫn thản nhiên đi thẳng vào làng lá, trên tay cầm thanh kunai đứng trước cửa căn hộ của Hokage đệ lục.

*Cốc cốc cốc*

Obito nằm trong phòng nghe tiếng gõ cửa thì ngồi dậy, tò mò tiến ra cửa xem xem vị khách bên ngoài là ai

*Cạch*

Hắn vừa mở cửa là thanh kunai kia đã lướt qua mặt thay cho lời chào hỏi. Vị khách bí ẩn kia lợi dụng lúc Obito mất cảnh giác nhanh chóng động thủ tấn công.

"Này nhóc là ai?"

Obito lùi ra sau, tay chân linh hoạt đỡ đòn thể thuật của nó. Đứa trẻ đó gỡ mũ áo trùm đầu ra, gằng giọng

"Tôi mới phải là người hỏi ông câu đó đấy ông già, Hatake Kakashi đâu? ông đã làm gì cha tôi?"

Obito mở to mắt nhìn cậu nhóc, hắn ước chừng thằng nhỏ không quá 10 tuổi. Mái tóc màu trắng lỉa chỉa của nó làm hắn nhớ ngay đến Kakashi, chưa kể mặt mũi cũng na ná. Trông chả khác Kakashi lúc nhỏ là bao.
Ủa mà khoan đã? Đột nhiên xông vào tấn công hắn và còn gọi Kakashi là cha, vậy lẽ nào là em đã có con rồi ư?
Đó là dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Obito, hắn sốc đến độ miệng há to sắp chạm đất luôn rồi.

"Kakashi có con....Kakashi có con"

Nó giật giật khoé miệng nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi tự kỉ một góc. Tự nhiên đâu ra có ông già tóc trắng mặt sẹo lù lù xuất hiện trong nhà mà không phải cha nó. Không phải quá kì lạ sao

"Tôi hỏi lại lần nữa, ông là ai"

"Uchiha Obito..hình như cháu đang hiểu lầm gì đó, ta chỉ là bạn...của Kakashi"

Hắn đứng dậy phủi phủi đồ, hai người một lớn một nhỏ cứ nhìn chăm chăm nhau như thế. Nó ngưng động thủ, ngây ngô chớp chớp mắt

"Nhóc đáng sợ thật đó"

Obito khoanh tay cười khổ, cốt nhục của Kakashi có khác. Ở tuổi này mà đã chiến đấu giỏi như vậy thì rất đáng nể. Ngày xưa tầm tuổi này hắn toàn bị Kakashi và những ninja hạ đẳng khác bón hành thôi

"Ahaha ông cũng né được cháu còn gì"

"Hả? Ông ư?"

Obito đơ người như bị tạt một xô nước lạnh vào mặt khi nghe cách xưng hô của nó. Hắn chỉ lớn hơn Kakashi có 1 tuổi thôi mà, vả lại tóc của hắn vốn là màu đen nhưng do trước đó từng là nhân trụ lực thập vĩ nên sắc tố mới bị ảnh hưởng mà đổi thành trắng. Chứ không phải do hắn già

"Ta chỉ mới có 32 tuổi thôi nhóc con"

"Hảaaa"

Giây trước còn đánh nhau ầm ầm mà giây sau cả hai đều đang ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm. Tuy xa lạ nhưng lại có chút cảm giác quen thuộc, dù cho họ chỉ mới gặp lần đầu.

"Tên cháu là gì?"

"Cháu tên Kashito, Hatake Kashito"
______________________

"Sao? đã về làng rồi?"

Kakashi nghe tin báo lập tức đứng phắt dậy, toát mồ hôi. Em biết nó chắc chắn sẽ về nhà trước tiên, quan trọng hơn Obito đang ăn nhờ ở đậu nhà em. Để hai người đó gặp nhau ắt sẽ có chuyện lớn. Em dẹp tài liệu sang một bên, hớt ha hớt hải chạy về nhà.

Tới nơi, Kakashi mở toang cửa ra. Không có lấy một bóng người bên trong, em đi vào kiểm tra. Obito không có ở nhà vậy thì hắn đã đi đâu?

TẠI QUÁN MÌ ICHIRAKU..

"Oaa làm nhiệm vụ về mà đói bụng thì ăn Ramen là hết sảy"

"Ahaha tất nhiên rồi"

Obito chống cằm mỉm cười nhìn thằng nhỏ ăn liên tiếp 3 bát mì, nói thật là hắn có chút hụt hẫng khi biết Kakashi có con với người khác. Nhưng không vì thế mà hắn từ bỏ người trong mộng của mình.

"Chú Obito ơi"

"Hả?"

Nó nắm tay kéo Obito ra ngoài, miệng cười toe toét

"Chúng ta đi chơi đi"

"Được rồi theo ý cháu"

Obito phì cười, cả hai cứ thế mà đi vòng vòng trong làng chơi đến chiều tối mới về. Thằng nhỏ nguyên ngày hôm nay chơi hăng nên thấm mệt, ngủ say trên lưng Obito. Hắn không phiền mà cõng nó về đến tận nhà.

"Kakashi?"

Hắn thấy em đang ngồi ngủ gật trước cửa, rón rén lại gần không phát ra tiếng động vì sợ đánh thức em. Hắn nghĩ chắc do làm việc cả ngày nên kiệt sức rồi.

"Thật là"

Obito thở dài, một tay vịnh thằng nhỏ, tay còn lại nhấc Kakashi lên. Dùng chân mở cửa bước vào trong, Kakashi bị động làm cho tỉnh giấc.

"Obito?"

Kakashi nhìn hắn, bất ngờ hơn khi thấy con trai mình đang yên vị tựa vào cổ hắn ngủ ngon lành. Obito nhẹ nhàng đặt nó xuống giường đắp chăn cẩn thận.

"Tôi không nghĩ cậu đã có con..."

Kakashi ấp úng không biết nên mở lời thế nào cho đúng, chỉ thấy mặt Obito đượm buồn bước đến gần siết chặt em vào lòng.

"Tôi đã định thổ lộ với cậu mà"

Obito nhăn mặt hơi thở gấp gáp, hắn là tức sắp phát khóc. Cảm xúc nhất thời không kìm nén được nên Pheromone bộc phát ra ngoài. Kakashi hai chân run rẩy, cả cơ thể dần có phản ứng lại.

"Obito..tôi không hiểu...cậu thu Pheromone vào đi"

Em bấu vào áo hắn, loạng choạng lùi ra sau ngồi bệch xuống đất. Obito nắm lấy hai tay Kakashi lay mạnh

"Kẻ nào..đã làm chuyện đồi bại này với cậu?"

"Tôi không biết"

Kakashi nhíu mày gạt tay hắn, Obito mất kiên nhẫn đè Kakashi xuống. Em không tài nào thoát ra khỏi sự cưỡng chế ấy.

"Này thằng bé đang ở đây, cậu đừng làm gì quá đáng"

"Trả lời tôi đi...là ai"

"Tôi đau! Lúc tôi đi thăm mộ của cậu, một tên đeo mặt nạ chết tiệt nào đó đã kéo tôi vào bụi và làm chuyện đó"

Kakashi nắm tóc hắn ghị lên ghị xuống, Obito sụt sịt mũi ngừng khóc, hoang mang hỏi lại

"Tên đeo mặt nạ..hả?"

Obito khựng lại, hình như hắn nhớ ra gì rồi...

Chính xác là thời điểm hắn đi thám thính làng lá, cơn động dục của hắn đột ngột trỗi dậy, lí trí mất tự chủ mà phục tùng trước bản năng chỉ muốn tìm đại một người bất kì trong tầm mắt để thỏa mãn dục vọng. Trong lúc đang phát tình không biết phải làm sao thì tình cờ gặp em ở đó. Ai mà ngờ người hắn cưỡng hiếp lại là Kakashi. Hậu quả là em mang trong mình dòng máu của hắn, sau đó đẻ ra cậu quý tử nhỏ mà đến cả hắn cũng không hay. Kakashi trong trí nhớ của hắn vốn dĩ đã chết từ lâu. Hắn rời làng khủng bố thế giới cũng là vì quá nhớ thương em. Vậy ra suốt thời gian qua em phải tự mình bảo bọc đứa trẻ, nuôi dạy nó lớn đến từng này tuổi. Hắn tự cảm thấy mình thật vô trách nhiệm, làm chuyện xấu với Kakashi xong bỏ đi như vậy không đáng mặt nam nhi.

"Người đó... người đó là tôi"

"... Từ lúc thằng bé thức tỉnh Sharingan tôi đã dấy lên nghi ngờ... nhưng tôi không muốn tin vì nghĩ cậu đã chết.."

Kakashi nhăn nhó đạp đạp vào hạ bộ của hắn, Obito đứng đực ra đó chưa hoàn hồn. Vậy là hắn lên chức làm cha thật rồi? Mọi chuyện xảy ra cứ như trong mơ thế này thật làm hắn khó xử.

"Kakashi...tôi sẽ chịu trách nhiệm, hãy để tôi bảo vệ cậu"

"Sao?"

Kakashi xịt keo cứng ngắt, mặt ửng hồng nhìn vào mắt hắn. Obito không khác Kakashi chút nào, hắn tự nói tự mắc cỡ. Mà thôi kệ đi, tận dụng thời khắc này thổ lộ đại cho rồi, giấu giấu diếm diếm chỉ tổ bức rức thêm thôi.

"Tôi nói nghiêm túc đó! Từ lâu tôi đã... đã.."

Vừa mới mạnh miệng xong lại úp mở không dám nói, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau suy nghĩ xem tỏ tình thế nào cho hợp lệ. Hắn nuốt nước bọt, nói lí nhí trong họng

"Yêu cậu.."

"Hả?"

"YÊU EM! đồ Bakashi ngốc nghếch"

Hắn lấy tay che đi gương mặt đỏ như tôm luộc của mình, thẹn thùng như thiếu nữ mới biết yêu. Kakashi không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm hắn dành cho em, chỉ tại em muốn nghe chính miệng hắn nói thôi. Em gỡ tay Obito ra, áp môi mình lên môi hắn. Chỉ là phớt qua thôi nhưng cũng đủ khiến hắn lưu luyến. Đầu Obito quay mòng mòng sắp bốc khói tới nơi rồi.

"Được rồi tôi sẽ xem xét yêu cầu này của anh"

Obito nghe xong mừng như vớ được vàng, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng ôm Kakashi dụi dụi.

"Gớm quá đi"

Thằng nhỏ nằm trên giường mở một mắt ra xem ba và mẹ nó âu yếm nhau, từ nãy đến giờ nó đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Nó chỉ giả vờ ngủ để hóng hớt

-Biết ngay mà...ông ta là cha mình, linh cảm quả không sai-

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com