Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Mới

- Hinata-senpai, Kageyama-senpai, em về đây ạ, chúc hai anh năm mới vui vẻ ạ !
- Ừ chào em, em cũng vậy nhé
- Chào em
Mới chớp mắt một cái thôi mà Kageyama với Hinata đã là đàn anh năm ba kì cựu ở Karasuno rồi. Chẳng bao lâu nữa, họ, và cả Tsukishima, Yamaguchi, Yachi sẽ phải tốt nghiệp. Mỗi người phải tự bước trên con đường riêng mà mình đã chọn và đương nhiên, sẽ không còn có thể ở bên nhau mỗi ngày như bây giờ nữa. Có vẻ như họ dần cảm nhận được cái không khí chia tay ấy đang ngày càng gần mà dạo gần đây các đàn em khóa dưới cứ bắt gặp năm người bọn họ đi cùng nhau nhiều hơn hẳn lúc trước.

Nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ.

Bấy giờ độ 8 giờ tối, trong phòng tập chỉ còn bóng dáng của hai cậu trai trẻ vì hăng say tập luyện mà chẳng chịu coi giờ giấc gì cả, đến lúc mọi người về hết thì cũng quá muộn rồi.

-Tụi mình cũng về thôi nhỉ ?

-.....

-Shouyo?

-....

Hinata tự nhiên không nói không rằng, dang hai tay với lên hướng Kageyama. À à, gì chứ cái kiểu này thì Kageyama đã quá quen rồi.

-Rồi rồi tôi tớ đây, bó tay với cậu luôn.

Nói đoạn, Kageyama khom người xuống chỗ Hinata đang ngồi, vòng hai tay qua người cậu rồi cứ thế nhấc bổng cậu lên, ôm cậu vào lòng. Đợi Hinata vòng tay vào cổ, đặt cằm của cậu lên vai mình, Kageyama luồng một tay xuống đỡ dưới mông cậu, một tay thì đưa lên xoa xoa lưng, rồi vuốt lên mái tóc cam quen thuộc ấy.

"Aaaa, mình sẽ nghiện cảm giác này mất thôi !!" - Nội tâm Kageyama gào thét cho hay.

Phải, Hinata và Kageyama đang hẹn hò. Họ đã là người yêu của nhau từ đầu năm hai tính đến nay cũng gần một năm rưỡi rồi. Phải nói thật cái cảm giác từ cộng sự trở thành người yêu của nhau thật sự rất khác biệt, anh và cậu phải mất mấy tháng để tập làm quen và thay đổi sao cho ổn thõa nhất. Giờ thì mọi thứ đều đã ở trong quỹ đạo của nó và theo Yachi nói, có vẻ như êm đềm lắm. Dù tiếng cãi nhau của họ vẫn không bao giờ ngớt trong nhà thi đấu, nhưng có vẻ như nếu không có chúng thì mới thật sự là "có vấn đề".

-Tobio à ấm quá đi~

-Nè, cậu mà ngủ luôn trên người tôi thì tôi quăng cậu xuống đây luôn đó.

-Tớ không có ngủ đâu mà !!

Họ bắt đầu gọi nhau bằng tên khi chỉ còn hai người dạo gần đây thôi. Có vẻ như từ đó hai người họ vừa tìm được một thú vui "tao nhã" vậy. Cứ nhân lúc hai người ở riêng là y như rằng sẽ vang lên bài ca quen thuộc, một tiếng "Shoyo", hai tiếng "Tobio". Tsukishima mỗi lần vô tình nghe được đều phát ngán mà bày ra vẻ mặt không được thân thiện cho lắm, ấy vậy mà hình như hai con người kia lại không bao giờ chán.

Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi nghỉ xuân. Ngoài trời không khí đã trở lạnh từ bao giờ. Xen lẫn đó là cảm giác nao nức, hớn hở đó năm mới len lỏi vào từng nhành hoa, ngọn cỏ, vào từng ngóc ngách của Miyagi. Năm nay là năm thứ hai bọn họ đón năm mới cùng nhau rồi, cảm giác như qua một năm, tình cảm lại được nâng lên thêm một bậc, giữa hai người bọn họ, không ai thấy được một chút khoảng cách hay sự khách sáo, đề phòng nào.

- Tobio , năm nay cậu lại đi lễ hội đầu với tớ nha ?
- Đương nhiên rồi. Vậy hôm đó tầm 9 giờ tôi đến nhà đón cậu nhé ?

Nếu Kageyama năm nhất liền từ chối ngay khi được rủ đi chơi vào kì nghỉ xuân, thì Kageyama của năm ba lại liền đồng ý, đã vậy còn chủ động đến nhà đón người yêu của mình dù cho cậu biết rõ nhà Hinata không hề gần chút nào. Có vẻ như Kageyama đã trưởng thành hơn nhiều kể từ lúc đó, phần vì anh cũng sắp 18 tuổi, sắp trở thành người lớn thật sự rồi, phần vì sau khi yêu Hinata, tính cách của anh cũng nhẹ nhàng hơn trước. Tuy vẫn là Kageyama thẳng thắn và có phần hơi ngốc, song ai nhìn vào Kageyama cũng y như rằng sẽ thấy trên trán anh hiện rõ mồn một câu " Tôi có người yêu rồi."
-
Đêm hôm ấy tầm 2-3 độ, ngoài đường còn có tuyết rơi. Tuy không dày, nhưng vẫn rất lạnh. Trái ngược với cái không khí lạnh giá ấy, bên trong lễ hội tỏa ra một cảm giác ấm áp lạ thường, nào là tiếng rung chuông cầu nguyện, tiếng rút quẻ, tiếng cười nói của đám trẻ con, tiếng bàn tán của các cô bác lớn tuổi.

Trong một góc nọ, cũng như mọi người, có hai cậu trai trẻ đang nắm tay nhau cùng bước đi, một cậu thanh niên với mái tóc cam đặt trưng, đeo một chiếc khăn choàng màu xanh lá cũng cái chụp tay màu nâu, cậu khoác một lớp áo dày cùng đôi găng tay màu xám trông chừng rất ấm áp. Kề bên cậu là một cậu trai cao hơn tầm nửa đầu, với mái tóc xanh đen được trải chuốt gọn gàng và chiếc khăn choàng màu xanh lam có kiểu dáng giống với chiếc kia. Nghe ở đâu đó trong lễ hội, có tiếng bàn tán hai cậu trai đó tương lai sẽ là đại diện bóng chuyền của Nhật Bản, được không biết bao nhiêu câu lạc bộ trong nước săn đón. Chốc chốc lại có tiếng nói khẽ phía sau lưng, hai cậu ấy trông đẹp đôi quá, hình như là tuyển thủ bóng chuyền trong tương lai đó.

Và giờ thì kẻ đỏ tía cả tai, người đỏ nóng cả mặt. Dù vậy, họ lại nhìn nhau rồi nở một nụ cười đắc chí.

-

0 giờ
Chúc mừng năm mới !
Bụp, bụp, bụp

Nhật Bản thường ít bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, thường thì sẽ để dành cho lễ hội mùa hè cơ, nhưng lễ hội mùa hè năm nay Miyagi vì một số trục trặc mà không có màn bắn pháo hoa đặc trưng ấy, nên chính quyền chuyển chúng về đêm giao thừa năm nay. Cũng bởi vì thế mà màn pháo hoa đêm nay rất được mọi người đón chờ.

Tiếng pháo hoa cứ nổ vang trời, người người nhà nhà đều ngước lên trời ngắm pháo hoa. Từng đợt pháo hoa cứ thi nhau nổ tưng bừng rực rỡ sắc màu trên bầu trời đêm.

Nhưng đối với Kageyama, có lẽ không có một chùm pháo hoa nào có thể đẹp và rực rỡ hơn mái tóc của người ngồi cạnh anh ngay lúc này. Người mà anh yêu, cũng là người yêu anh nhất. Hinata lúc này vẫn đang say sưa ngắm pháo hoa, mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc với vẻ đẹp tuyệt diệu của nó. Quan trọng hơn, cậu đang ngắm cùng người thương của mình mà, cảm giác an toàn ấy khiến cậu không chút phòng bị.

"Thế mà không đánh úp cậu ta một vố thì thiệt là lãng phí" - Kageyama thầm nghĩ.

*Chụt

Kageyama ghé sát lại gần, hôn nhẹ lên má cậu thiếu niên tóc cam, anh khẽ nói:
-Tuy pháo hoa đẹp thật, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể rời mắt khỏi cậu được. N-năm nay, mong cậu hãy tiếp tục chăm sóc tôi nhé ?

Tuy có hơi bất ngờ, song Hinata liền nở một nụ cười tươi như hoa. Nắm chặt bàn tay anh, hôn lên đôi môi vừa ngập ngừng ấy. Cậu đáp :
-Đương nhiên rồi, cậu cũng hãy tiếp tục chăm sóc cho tớ nhé !

𝑬𝒏𝒅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com