Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐢𝐢

- Ngồi đi. - Wonyoung lạnh lùng đáp, cô chẳng muốn ngồi cùng Sunghoon chút nào. Một phần vì cô đang thất vọng khi không được ngồi cùng Yujin, một phần cũng là vì cô không quen biết anh lắm.
- Cảm ơn. - Sunghoon ngồi xuống ghế bên cạnh trong lúc Wonyoung đang cố gắng dọn gọn lại sách vở trên mặt bàn. Anh cũng định giúp Wonyoung một chút, nhưng bắt gặp vẻ mặt khó ưa của cô, anh đã quyết định ngồi im.
Tiết học bắt đầu trong sự im lặng gượng gạo của hai người. Hầu hết tất cả bạn học trong lớp đều khá hài lòng với chỗ ngồi mới này, trừ Wonyoung và Sunghoon.
- Ê nhìn kìa mày. - Naoi Rei thì thầm với Nishimura Riki.
- Gì?
- Mày có thấy Sunghoon với Wonyoung không? Đẹp đôi vãi!
Ni-ki trầm ngâm một lúc lâu, nhìn ngắm hai bọn họ, rồi mỉm cười:
- Đẹp thật!

Điều không ai ngờ tới là Sunghoon- ngồi ngay trên bàn đó đã nghe thấy hết những điều Rei và Ni-ki vừa trò chuyện. Anh đỏ mặt, định quay người xuống, ném cho bọn họ một ánh mắt hình viên đạn nhưng lại thôi, vì bị ship nhiều nên cũng quen. Rồi anh nhìn sang Wonyoung, cô bé lúc này vẫn đang lục lọi gì đó trong hộp bút nên chắc cũng không nghe thấy gì đâu. Nhưng mà, một cảm giác lạ hoắc bỗng xuất hiện trong người anh, "Sao cậu ấy lại xinh đẹp đến thế?"
Lập tức, anh lắc đầu để xua mọi suy nghĩ trong đầu đi: "Không được, còn phải chú tâm vào học hành. Không được yêu đương !!" Tuy nhiên, trong tâm trí anh giờ chỉ còn là hình ảnh của Jang Wonyoung.

- Mặt tớ dính cái gì à? -Wonyoung hỏi, phá tan sự im lặng . Cô biết Sunghoon đang nhìn mình, nhìn rất lâu.
- À, ừm, không. - Sunghoon như được đánh thức lại sau một vài giây bay bổng.
- Xin lỗi nhé, tại tớ thấy cậu nhìn tớ suốt.
- Không cần xin lỗi đâu, Wonyoung, đó là lỗi của tớ. Do tớ đang suy nghĩ về bài nên vô tình nhìn vào cậu thôi.

Mặc dù nhận thấy lí do lạ hoắc của anh, Wonyoung vẫn mặc kệ. Đôi tay cô lại tiếp tục vần vò cục tẩy, khiến nó nát tanh bành. Nhưng chính cô lại thích điều đó, nó khiến cô bớt căng thẳng hơn trong giờ học. Cô ngồi trầm ngâm, cục tẩy mòn dần, và nó cũng hết mất tiêu. Tất cả những gì còn lại bây giờ chỉ còn là những mẩu vụn tẩy trên trang giấy trắng. Chúng như những con giun khiến cô hoảng sợ, dùng tay gạt hết đi khỏi quyển vở yêu quý. Vụn tẩy rơi dần xuống đất, để lại trang vở trắng tinh như ban đầu.
Tiết học địa lý dần dần trở nên chán hơn bao giờ hết khi ngồi với bạn cùng bàn mới. Người nào người nấy vẫn tiếp tục với công việc của mình: Wonyoung mân mê đống đồ dùng học tập; Sunghoon giả vờ giải bài tập, thi thoảng lén nhìn cô; Rei và Ni-ki vẫn tiếp tục buôn đủ thứ chuyện trên trời xuống biển, để mặc cô Mina vẫn đang cặm cụi giảng bài. Ánh nắng mặt trời dịu dàng khi buổi sáng giờ đã trở nên và chói chang, chúng đậu trên bệ cửa sổ, nhảy nhót trên những trang vở học sinh. Một phần nữa, nó cũng báo hiệu cho một mùa hè sắp tới.
———————————————————————————————
*Tiếng chuông lại reo lên một lần nữa, nhưng lần này là dành cho giờ ra chơi*
Park Sunghoon vừa đặt chân bước ra khỏi lớp, một đống fangirl đã đứng đầy ngoài cửa lớp chờ anh. Chúng chen lấn xô đẩy, chỉ để xin chữ kí của anh, chạm vào anh, hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh rõ hơn một chút. Những người còn lại vẫn đang ngồi trong lớp, bọn họ quá quen với cái cảnh đám con gái lạ đứng trước cửa lớp chờ Sunghoon. Nhưng Wonyoung thì ngược lại, mặc dù cô đã thấy một bạn nam bị bám theo nhiều lần, nhưng mà cô chưa bao giờ biết đó chính là Sunghoon- bạn cùng bàn mới của mình. Thôi mà mặc kệ đi, việc gì cô phải quan tâm chứ?
Sunghoon mệt mỏi bước đi, theo sau sát anh là các cô gái cuồng nhiệt. Họ vẫn kiên trì bám theo sát gót anh, luôn miệng nói nhưng câu tỏ tình, khen ngợi. Thành thật mà nói, anh rất đau đầu khi suốt ngày bị làm phiền như vậy, nhưng mấy người kia đâu có biết, nói ra thì lại bị bảo là kém duyên, nên anh phải chịu thôi.
- Hoon ơi, lấy bánh quy của tớ nè! - Một đứa con gái trong số họ hét lên, giọng nói của cô chói tai đến mức Sunghoon như bị điếc sau khi nghe.
- Thôi mà, ăn kem của tớ đi. - Đứa khác hét lên.
- Ê má, chồng tao không ăn mấy đồ ăn của chúng mày đâu. - Câu nói này làm cho Hoon khó chịu tới mức muốn chửi thề, rõ ràng anh đâu có phải chồng của nhỏ kia.
Hơn nữa, bọn con gái còn bắt đầu lao vào đánh nhau chỉ vì tranh giành xem anh sẽ ăn đồ ăn của ai, và Sunghoon hoàn toàn bị mắc kẹt trong đó.
Tuy nhiên trong phút chót, khi anh suýt bị ngạt thở vì quá ngột ngạt- đã có một bàn tay nhỏ nhắn đến kéo anh đi.
Sunghoon cũng không nghĩ nhiều lúc đó. Một là nắm tay đứa ấy trong vòng vài phút hoặc vài giây, hai là mắc kẹt trong đám đông hỗn loạn kia. Anh len lỏi ra ngoài, chẳng mấy chốc cũng đã thoát được khỏi đó. Mở mắt nhìn lên, anh thấy người vừa nắm tay mình là Wonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com