Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐢𝐢𝐢

- C-cảm ơn.... - Sunghoon nói, lúc này anh đang bối rối cực kì. Vì đứng trước mặt một người xinh đẹp thì ai mà chẳng trở nên như vậy. Một phần nữa cũng vì anh đang thắc mắc vì sao cô bạn cùng bàn của mình lại kéo mình ra khỏi chỗ ấy.
- Không có gì. Nhưng mà lần sau cậu dẫn đám bạn gái của cậu đi đâu thì đi, chứ đừng có dẫn họ đứng trước tủ đồ của tớ nhé. Làm tớ mãi mới xen vào được.
        Sunghoon khá ngạc nhiên khi Wonyoung nói mấy đứa kia là "đám bạn gái của cậu". Anh không muốn như thế, vì anh không thích họ, và không bắt cá nhiều tay.
- Ờ, nhưng họ... không phải là bạn gái của tớ. - Anh trả lời, mặt đỏ như quả cà chua.
- Thế xin lỗi nhé, tớ đi đây. - Wonyoung vẫy tay chào tạm biệt, rồi nhanh chân bước đi.

       Sunghoon  không ngo gì mà ở lại, anh cũng phải nhanh chóng đi thôi. Nếu không đám kia lại tìm đến. Anh chạy vào lớp, ngồi ở trong đó đến khi hết giờ ra chơi. Ngồi không trong lớp thì thật chán, nên anh cố gắng nghĩ một việc gì đó để làm. Nhưng càng nghĩ, trong đầu anh càng hiện ra hình ảnh của... Jang Wonyoung.

- Sunghoon sao mày ngồi đây trông buồn vậy? - Heeseung từ phía sau bước lại, vỗ vào vai Sunghoon làm anh giật mình.
- H-hả, tao... tao á? Ờ,... tao chán quá nên ngồi đây thôi. Mà... lúc nãy bọn con gái kia chúng nó bám dai vãi cả ra, nên tao ngồi tránh.
- Ừm- Heeseung vừa nhìn anh, vừa cố gắng nén cười- thế sao nói lắp vậy, hay đang nghĩ về.... em Wonyoung nhỉ?
- Mẹ mày, tự dưng ra vỗ vai người khác thì ai chả giật mình. Nhưng mà... sao lại nghĩ về Wonyoung?- Sunghoon lúng túng đáp, mặt anh ửng hồng vì ngại, càng làm cho Heeseung có một cái cớ để tiếp tục đùa.
- Mày còn giả ngây thơ à? Nãy tao thấy mày nắm tay nó nhìn tình tứ muốn chết.

      Sunghoon đảo mắt, biết rằng mình đã bị nhìn trộm. Nhưng mà không sao, vẫn có lí do để giải thích mà.
- Nắm tay con mẹ gì? Là nó tự kéo tao đi trước mà.
- Ờ, cứ coi là vậy đi. Nhưng mà mày thấy nó như nào?
- Như nào là như nào- Một chút bối rối xuất hiện trên mặt Hoon, anh rõ ràng không muốn kéo dài chủ đề này nữa.
- Kiểu....mày thấy nó có xinh không, tính cách như nào?
- Xinh thì xinh, nhưng không phải gu tao, tao cũng không thích nó, nên đừng lôi nó vào đây được không?

Heeseung khẽ nhướn mày, anh chỉ muốn trêu bạn mình cho vui thôi, ai ngờ nó lại giận, nên cũng tìm cách đổi chủ đề.
- Vậy thì, mày biết câu lạc bộ MC ở trường không? Mày thử đăng kí tham gia đi, có thằng Jungwon trong đó đấy.
- Để làm gì? Tao không có hứng thú với mấy cái đấy.
- Có thằng Jungwon trong đó thì sợ gì, xong nghe nói là những đứa nào tham gia còn được cộng mấy vé đi chơi vào cuối tuần cơ mà.
- Thế sao mày không đi mà lại bảo tao?
- Thì tao cũng muốn chứ, nhưng mà tao nghĩ giọng nói của tao không hay bằng của mày, nên là tao mới bảo mày đi.
- Rồi rồi, vậy để tao xem xét.
- Đăng kí liền đi xem xét gì nữa ba!

———————————————————————————————  
  *Vèo cái cũng thoát được khỏi tiết Toán địa ngục của thầy Choi Soobin- tuy thầy cũng vui tính nhưng môn Toán vẫn như ....*
                            -Trong phòng ăn trưa-
        Wonyoung, Rei, Liz, Yujin, Gaeul và em bé Leeseo nắm tay nhau đi tới phòng ăn. Vừa đi, bọn họ vừa nói chuyện về chỗ ngồi mới.
- Tớ thề đó là chỗ ngồi tệ nhất mà tớ từng gặp!- Wonyoung kêu lên bức xúc- Đáng ra tớ phải được ngồi với Ahn Yujin, nhưng mà cuối cùng phải ngồi với tên Sunghoon nào lạ hoắc. Tên đó toàn dẫn đám con gái đi trước tủ đồ của tớ đứng làm tớ mãi mới lấy được đồ. Đúng là tên kh-

- Thôi nào Wonyoung, đừng có chửi. Cậu biết bao nhiêu đứa ngoài kia muốn ngồi với thằng đó không? Nó là hot boy trường đấy! Vậy mà cậu lại...- Gaeul xen vào.

- Ờm, đâu phải mỗi cậu có nỗi khổ đâu, bọn tớ khác gì. Tớ phải ngồi với tên Jake đây- Yujin cố gắng chữa cháy, nhưng quên mất một điều duy nhất, Jake là bạn trai của cô.

- Đúng rồi, tớ cũng không vui khi phải ngồi với Ni-ki, tên đó trầm muốn chết.- Naoi Rei

- Xin mấy người, Jake Yujin là một cặp, Rei Ni-ki lúc nào cũng phát cơm tró trong giờ học, còn than vãn gì nữa.
- Chả ai nhớ tới tớ sao, còn mỗi tớ và Leeseo và Liz độc thân.- Gaeul
- ỦA LÀ SAO? TỚ CŨNG CHƯA CÓ BẠN TRAI MÀ!- Wonyoung hét lên sửa lại.
- Ừm, bạn trai cậu là anh Sungho- à thôi, chưa có ai cả- Rei tinh nghịch chen vào.

Đám con gái cuối cùng cũng tới nhà ăn, họ ngồi vào một cái bàn có tám chỗ ngồi. Yujin, Rei, Liz thì ngồi ở lại giữ chỗ, trong khi Wonyoung cùng chị cả Gaeul và em út Leeseo cùng nhau đi lấy đồ ăn cho mọi người. Cơm trưa ở trường hôm nay cũng không có gì đặc biết lắm ngoài salad rau củ, bánh sandwich và một quả chuối. Lấy cơm xong, cả ba lại nhanh nhảu quay về bàn.
         Lúc này Sunghoon và Jake cũng vừa tới, phòng ăn lập tức trở nên đông đúc khi đám fangirl của Sunghoon cũng đi theo. Jake kéo tay anh đi, bước nhanh để thoát khỏi bọn kia, rồi dừng lại trước một bàn sáu người. Yujin thấy bọn họ thì gọi:
- Ê ngồi đi, bên cạnh tớ còn một chỗ, bên cạnh chỗ Wonyoung cũng còn một chỗ kìa.

     Jake nhanh chân ngồi vào ghế bên cạnh Yujin, thế là Sunghoon đã hết sạch lựa chọn, và anh phải NGỒI XUỐNG CẠNH WONYOUNG.
- Ngồi đi. -Wonyoung nói trong khi đang bấm điện thoại.
- Ờ ờ, cảm ơn- Sunghoon ngồi xuống bên cạnh, rút ra một thứ gì đó từ trong túi áo, thì ra là một hộp sữa dâu. Anh huých nhẹ vào người Wonyoung, rồi đưa cho cô.
- Hả, cho tớ á? Tại sao?
- Quà tớ tặng cậu, tại vì lúc nãy cậu cứu tớ khỏi mấy đứa kia. T-tớ cảm ơn nhé.
       Wonyoung nở một nụ cười tươi khiến cho trái tim anh hẫng một nhịp. ——————————————————————————————
       Sáng ngày hôm sau, Jang Wonyoung đã ở phòng thu của trường. Cô đang cố gắng đọc thuộc kịch bản. Bên cạnh là Park Sunghoon, cũng vừa đọc kịch bản, vừa vuốt tóc, vừa lén nhìn cô bạn MC của mình. Thực ra, cả hai đều không biết rằng sẽ lại tiếp tục được làm việc chung với nhau, nhưng do các thầy cô phụ trách đã sắp sếp sẵn rồi. Khi đã đến giờ quay, cả hai người càng trở nên ngại ngùng hơn.
- H-hôm nay cậu mặc cái đầm màu đỏ dễ... d-dễ t...hư....ơng- Aisss chết tiệt- Mặt Sunghoon đỏ bừng, anh rất ngại khi phải nói ra từ dễ thương.
- Thôi nào Sunghoon, cố lên nào, nếu xong sớm sẽ được ăn trưa sớm.
       Nhận được lời động viên của cô phụ trách, anh cảm thấy khá lên hẳn, và tiếp tục đọc:
- Hôm nay cậu... mặc cái đầm màu đỏ... ờm, ddễ... t-hư...ơ-ng thật đấy...

Mặc dù câu nói sau đã có sự tiến bộ hơn, nhưng nó vẫn rất tệ, và phải quay đi quay lại nhiều lần. Điều này khiến cả Sunghoon và Wonyoung đều nản chí. Chỉ vì một câu nói mà tốn rất nhiều thời gian. Mãi gần một giờ trưa mới được đi ăn trưa, mà lúc đấy đồ ăn cũng đã nguội ngắt. Thế nên từ đó, Wonyoung ghét anh vì mãi không cho cô đi ăn.
- Mẹ cái tên Park Sunghoon, anh ta bị làm sao ấy. Đọc mỗi một cái câu thôi mà cũng không xong, mệt thật đấy. - Wonyoung vừa nói xấu anh với đám bạn của mình, vừa gắp đồ ăn.
- Thế giận nhau rồi à? - Liz cười, vì mới sáng hôm trước cô cùng Heeseung và Karina đi qua chỗ tủ đồ, và thấy cả hai nắm tay nhau thân mật. Vậy mà hôm nay đã giận nhau vậy rồi.
- Ừ, tớ với nó có lúc nào thân được với nhau đâu. - Cô lạnh lùng đáp lại.
       Lúc đó, Sunghoon cũng vừa bước vào phòng ăn và vô tình nghe được lời cô nói xấu mình, khóe môi anh cong lên tạo thành một nụ cười đầy đau đớn. Anh cũng đang băn khoăn xem có nên xin lỗi cô không, và mua cho cô thêm đồ ăn, nhưng mà bị nói vậy thì cũng buồn chứ, nên cũng đang phân vân giữa việc xin lỗi và mặc kệ bỏ đi.
       Chiều nay, khi chuông đã reo báo tới giờ đi về, Wonyoung mở tủ đồ cá nhân của mình ra để soạn đồ đi về thì thấy một hộp sữa dâu bên trong. Hộp sữa này chính xác là loại mà Sunghoon tặng cô hôm trước thay cho lời cảm ơn. Nhưng hôm nay tâm trạng của cô đang tệ, và cô đã hứa với bản thân rằng sẽ không được chơi với Sunghoon nữa, nên việc đơn giản nhất bây giờ là cầm hộp sữa và quăng vào sọt rác.
        Chưa đầy vài phút sau, nó đã nằm gọn gàng trong một cái thùng nhỏ màu be ở phía cuối lớp cùng với một câu nói cay độc "Ngứa cả mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com