After Like
Tôi ngẩn ngơ đi về nhà, trong đầu cứ lặp lại khoảnh khắc ban nãy.
Khi định mở cửa, anh Seoho cùng gia đình cũng đi tới, anh ấy giới thiệu:
"Đây là Geonhak, chủ nhà với bạn cùng nhà của con đấy!"
Tôi ngại ngùng chào lại, mắt không dám nhìn thẳng vào Seoho.
Cả bữa cơm hôm ấy bọn tôi im phăng phắc. Bố mẹ anh ấy thấy im lặng quá liền hỏi:
"Sao không thấy hai đứa nói chuyện gì hết vậy? Ngại bố mẹ à?"
"Thì... bọn con vừa gặp lại nhau nên chưa quen được ạ. Cũng lâu rồi 2 đứa chưa nói chuyện với nhau." - anh Seoho trả lời.
"Ừ nhỉ, con nghỉ nhiều quá rồi."
Đến khi bố mẹ anh ấy về, bọn tôi lặng lẽ dọn dẹp rồi bắt tay vào làm việc. Rồi Seoho ngập ngừng hỏi tôi:
"Em thích anh từ bao giờ vậy?"
Tôi hơi giật mình, rồi trả lời:
"Hồi lớp 11. Lúc tập bigshow ấy."
"Từ lúc mới bắt đầu á?"
"Không, đến hôm tổng duyệt cơ. Lúc anh hát cho em nghe ấy."
"À..."
"Còn anh thì sao? Anh bảo anh cũng thích em mà."
"Từ lúc em ngồi nói chuyện với anh dưới tán cây. Lúc anh đang bị chấn thương ấy!"
"Hè lớp 10 á!? Hôm đi ngoại khoá hả anh?" - tôi ngạc nhiên.
"Ừ."
"Hơ..."
"Sao thế? Em nghĩ có mình em luỵ tình à?"
"Anh thích em từ khi em vẫn còn xưng xỉa với anh hả... sao em thấy có lỗi quá."
"Nhưng lúc đó em càu nhàu về anh không phải vì em ghét anh hay gì đâu, không có anh bày trò em cũng chán lắm."
"Có sao đâu. Miễn bây giờ em yêu anh là được."
"Yêu á..." - tôi đứng hình trước câu nói ấy của anh Seoho. Rồi tôi cũng mạnh dạn hỏi lại:
"Vậy từ nay em gọi anh là 남친 trước mặt mọi người được không?"
"Em thích là được."
"Sao anh cứ chiều em vậy? Xưa giờ vẫn thế."
"Người yêu anh mà." - anh ấy nhìn tôi, cười mỉm.
Ừ thì đấy, tôi có người yêu như vậy đấy.
-
*남친 (남자친구): bạn trai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com