Bad
Sau khi hoàn thành kì thi đại học, tôi sống trong tăm tối suốt một thời gian dài. Không ai dám hỏi han gì tôi. Nhóm anh em thân thiết thời cấp 3 của tôi lặng như tờ, phải một thời gian sau mới dám hẹn nhau như trước. Nhưng khoảng trống của Seoho khó có thể nào làm chúng tôi quên đi anh ấy một cách dễ dàng.
Vào hôm tốt nghiệp, anh ấy có đưa tôi cầm một hộp quà, trong lúc đang vội vàng chụp ảnh. Nhưng từ hôm đó, tôi vẫn không dám mở ra vì không dám đối mặt với sự thật, đối mặt với quá khứ tươi đẹp đang dần bị phai mờ.
Để rồi đến một hôm, khi làm rơi kính, tôi đụng phải hộp quà ấy. Tôi bất giác mở ra, nó thật sự là một cái máy midi.
Hoá ra anh ấy vẫn luôn chiều tôi như thế.
Đã thế còn có cả hộp lens.
Anh ấy còn để lại bức thư.
Mắt em cận nặng như vậy mà chẳng thèm đeo kính bao giờ, anh mua đúng độ cận của em rồi đấy, chăm đeo hơn đi, nhá!
Tôi bất giác lật hộp lens lại, rồi phát hiện ra ngày hôm sau nó hết hạn. Tôi im im lấy chiếc kính ấy ra, cố đeo trước khi không dùng được nữa. Nhưng hai hàng nước mắt cứ ngăn tôi đeo cái kính áp tròng mà anh ấy mua cho. Tôi không định khóc lúc này, nhưng chẳng thể dừng lại được.
Đôi khi tôi nhớ anh ấy đến điên cuồng. Tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh ấy và nói hết tất cả những gì đang còn chất chứa trong lòng cho anh ấy nghe. Nghĩ tới chuyện anh ấy không còn nữa, tim tôi quặn thắt lại. Tôi cứ vật vờ bên chai rượu, mặc dù tôi ghét loại thức uống này đến điên. Nhưng chẳng gì có thể làm phai đi nỗi nhớ và sự day dứt này cả.
Vì giờ có làm đủ thứ cũng chẳng thể gặp được anh ấy nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com