Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bicycle

Hè lớp 10, sau khi dự lễ tổng kết, lớp tôi có một chuyến đi ngoại khoá ở một vùng quê nhỏ, nằm ở vùng ngoại thành của thành phố. Rất nhiều thanh niên đã tranh thủ chớp lấy cơ hội ngàn vàng này để bày tỏ tâm tư tình cảm của mình với người thương bấy lâu nay, trong khi tôi vẫn đang nhìn và lặng lẽ phán xét từng đứa một.

Ngày ấy tôi vẫn còn cọc cằn, chẳng thèm nói chuyện, cũng không làm thân với ai nên việc tìm bạn có khi còn chẳng được, chứ chưa nói gì đến việc tìm người yêu. Tôi không tin vào những thứ được người ta mệnh danh là mối tình đầu hay là mấy thứ thanh xuân gì đấy, đại loại thế. Tôi khó chịu với sự viển vông của nó đến mức khi có ai nhắc đến việc này, tôi đều nhăn nhó và càm ràm.

Trong lúc các anh em trong lớp đang chim chuột với nhau, tôi đứng đơ ra ở dưới gốc cây, nhìn họ nắm tay, ôm ấp nhau đến ngán ngẩm. Và rồi con người "lạ lùng" kia, hay còn gọi là Lee Seoho, lại gần tôi:

"Sao cứ đứng không vậy? Em muốn về không? Anh chở em về nhé?"

Khi mới nhập học, tôi chuyên gia xưng xỉa với anh ấy. Hôm nào tôi đến trường mà không nổi điên với Lee Seoho một lần, chắc chắn hôm đấy trời có bão. Ở trong lớp có biết bao danh hài sẵn sàng pha trò cũng anh ấy, vậy mà Lee Seoho chỉ nhắm vào mỗi mình tôi. Mỗi khi tôi cáu, anh ấy chỉ cười hì hì rồi lại quay ngoắt đi như không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày hôm sau, anh ấy lại làm trò khùng điên trước mặt tôi tiếp.

Khi thấy anh ấy hỏi tôi nghiêm túc như thế này, tôi có chút hoài nghi.

"Anh chở em về thật à?"

"Để đấy anh chở cho."

Anh Seoho bước tới, nắm lấy chiếc ghi đông rồi leo lên con xe ban nãy tôi đi. Nhưng người anh này không đơn giản đến như thế. Khi tôi chưa kịp đặt người lên xe, anh ấy đã phóng vèo đi rồi cười ha hả, để lại tôi chưng hửng dưới gốc cây.

Anh ơi?

Anh đùa em đấy à?

"Ahhh! Anh làm cái gì đấy!?" - tôi nhăn nhó kêu lên.

"Anh đùa thôi mà! Lại đây anh chở về thật này!" - Seoho cười tít mắt, tay vẫy liên tục gọi tôi quay lại.

Tôi lết ra chỗ anh. Lần này còn quái hơn lần trước, anh ấy phóng vụt đi ngay khi tôi vừa đặt người xuống. Tôi ngã chổng vó giữa cánh đồng hoa.

Anh ơi.

Em khóc thật đấy nhé?

Tôi đứng dậy, mặt rõ vẻ học hằn, bỏ lại anh ấy toan về một mình. Nhưng lần này anh ấy lại đuổi theo tôi.

"Lần này về thật nhá! Leo lên đi."

"Anh định cho em ngã xuống ruộng chứ gì?"

"Không, trời sắp tối rồi phải đưa em về chứ, hihi." - Seoho tủm tỉm cười.

Và rồi anh ấy chở tôi về thật. Tay tôi bám chặt lấy vạt áo của anh ấy để giữ mình khỏi văng ra xe với quả tốc độ phi như bay đó. Tuy có chút sợ, tôi vẫn thấy vui.

Tôi cũng không biết đó là loại cảm giác gì. Phải ngồi đằng sau lưng một người mình không thích lắm, nhưng tôi vẫn muốn kéo dài khoảnh khắc yên bình hiếm có đó, khi không phải bận tâm về bất cứ điều gì, chỉ ngồi thong thả sau yên xe hít gió trời mà thôi.

Chẳng biết sao, tôi thấy khó hiểu với Lee Seoho vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com