Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Come Back Home

Thời gian trôi qua, tôi đã coi những kỉ niệm kia là một phần của quá khứ, tập nguôi ngoai và cố gắng sống tiếp. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, anh ấy quay lại xuất hiện trước mặt tôi, bằng cách không ngờ nhất.

Tôi thuê một căn hộ quá rộng để ở. Mấy đứa bạn đại học sẽ trêu tôi là đại gia nếu tôi chỉ ở một mình. Thế là tôi phải tìm người ở cùng. Và rồi có một account nào đó tên @2seoho hỏi về chỗ ở.

Thật ra, lúc ấy tôi chưa biết anh ấy đã đổi tên. Xưa giờ chúng tôi luôn gọi anh ấy là Geonmin. Đúng rồi đấy, tất cả những gì tôi kể nãy giờ chưa xuất hiện cái tên này nhỉ.

Tôi không phải người trực tiếp share chỗ ở. Tôi nhờ Harin share giúp vì em ấy từng có kinh nghiệm rồi. Nói thẳng ra là vì tôi ngại đăng bài.

Và rồi mọi thứ cứ ập đến như vậy, trong lúc tôi không ngờ nhất. Tiếng gõ cửa vang lên.

"Đây là nhà của Harin đúng không ạ?"

"Anh là Lee Seoho đúng không ạ?"

Ngay khi mở cửa, tôi cứng đơ người ra. Tôi không tin vào con người đang đứng trước mặt minh lại giống Lee Geonmin đến như thế. Cứ ngỡ mình bị ảo giác, tôi hét lên "Xin lỗi!" một phát rồi đóng sầm cửa lại.

Seoho có vẻ cũng bối rối khi nhìn thấy tôi. Anh ấy gõ nhẹ cửa, bảo tôi:

"Geonhak à..."

"Là anh đây."

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi mở cửa ra, xách đồ đạc của anh ấy đi thẳng vào phòng. Tay tôi rút vội chiếc chìa khoá nhà ra, đưa cho anh ấy. Trong khi Seoho chưa kịp nói gì, tôi đã xổ một tràng:

"Đây là thẻ từ để vào nhà và lên thang máy, còn cái chìa này để vào phòng riêng của anh, tủ lạnh trong góc bếp lúc nào em cũng refill đồ ăn hết nên cứ nấu thoải mái. Anh muốn tập tành gì thì cứ dùng máy móc của em. Nhớ dọn phòng vào mỗi cuối tuần."

"Ừ..."

"Anh không phải giải thích với em ngay đâu." - tôi nói chậm lại.

"Cứ nói khi anh cảm thấy ổn."

"Password để mở cửa là sinh nhật em. Nếu anh quên rồi thì cứ quẹt thẻ."

Tôi hằn học với Seoho, không thèm nhìn anh ấy lấy một cái. Nhưng thật ra tôi muốn nhào vào ôm anh ấy ngay và luôn. Trong lúc sắp khóc đến nơi, Keonhee nhắn tin cho tôi:

"Bạn cùng nhà anh đẹp trai không? Em qua chơi nhé~"

"Sang đây đi rồi khóc."

"Nói cái gì vậy? Anh hâm à?"

"Ừ anh hâm, người ta bỏ anh mấy năm để giờ quay về như không có chuyện gì ấy."

"Chuyện gì nữa đây hả??"

"Lee Geonmin về rồi."

"Anh nói thật à!?"

"Ừ"

Vừa dứt, Keonhee tức tốc chạy sang nhà tôi, đạp cửa vào nhà.

"Anh Geonmin đâu!?"

"Phòng bên kia." - tôi vừa trả lời, vừa lấy tay quẹt hàng nước mắt giàn giụa.

"LEE GEONMIN!"

"Ừ Keonhee à anh đây-"

"Anh bỏ đi đâu!? Còn đổi tên nữa hả!? Sao không đổi luôn cả họ đi? Anh muốn biến mất khỏi cuộc đời bọn em lắm hả?? Hức, anh có sao không, em nhớ anh lắm..."

Vừa trách, Keonhee vừa nức nở. Seoho liền chạy lại dỗ dành.

"Anh xin lỗi mà. Giờ anh ở đây rồi."

"Anh khoẻ chưa?"

"Rồi, không sao hết."

"Nhớ gặp em thường xuyên đấy..."

"Anh biết rồi."

"Thôi em đi học đây..."

"Để anh chở cho."

"Thôi màaa, em vừa gặp anh mà đã bắt anh chở rồi."

"Kệ đi, mới mua con xe mà."

Seoho gõ cửa phòng tôi, bảo:

"Anh ra ngoài tí nhé."

Tôi không dám trả lời, chỉ dám nhắn lại 2 chữ "ok". Nếu phát ra tiếng, Seoho sẽ phát hiện ra việc có đứa đang bù lu bù loa vì anh ấy mất.

Vừa đến trường, Keonhee gặp Hwanwoong vừa xong tiết trước.

"Thấy tao vậy sao không hỏi cái gì?"

"Hỏi để mày khóc tới cuối tiết à? Bao nhiêu lần rồi, tao cứ hỏi "sao buồn vậy" là mày bắt đầu khóc ầm lên mà? Muốn sụt sịt tiếp à??"

"Nhưng mà sao vậy?"

"Hức..."

"Thôi tao về đây."

"Lee Geonmin về rồi."

"Cái gì!?"

"Đuổi theo cái xe màu đen kia đi."

Hwanwoong chạy thục mạng, chặn cửa chiếc xe đang định phóng đi.

"Hôm nay anh làm bao nhiêu người khóc rồi?"

"Hwanwoong à... có 1 người thôi."

"Giờ là 2 rồi đó huhuhuhuhu" - Hwanwoong mếu, làm Seoho cuống lên.

"Leo lên xe đi, anh chở về luôn."

"Hả?"

"Nhanh lên, kẹt xe đấy."

Đi được một đoạn, Hwanwoong vẫn thẫn thờ như thế. Cậu cũng chẳng tin mình vừa gặp được Geonmin.

"Anh xin lỗi mà..."

"Có gì đâu, em xúc động quá thôi."

"Anh sẽ kể cho em nghe sau."

"Em biết rồi."

"Giờ em phải gọi anh là Seoho à?" - Hwanwoong liếc sang chiếc bằng lái xe, tinh ý phát hiện ra sự thay đổi.

"Em thích như nào cũng được."

Chưa hết, còn Dongju nữa. Hôm đó thằng nhóc đạp cửa vào phòng tôi, thấy tôi xơ xác cộng hai con mắt sưng húp liền hốt hoảng:

"Anh làm sao vậy!? Em lấy thuốc cho nhé?"

"Không..."

"Geonmin đang ở đây..."

"Hả!?"

Vừa nói xong, Dongju ra ngoài chặn cửa. Ngay khi Seoho mở cửa ra, đã thấy em ấy đứng đó hỏi tội.

"Dong... Dongju à."

"Em có nhiều thứ muốn hỏi tội anh lắm đấy nhé?"

"Anh biết rồi... Dongmyeong khoẻ không em?"

"Khoẻ. Nó mà biết anh về đây chắc nó khóc cũng khoẻ lắm."

"Thôi em về đây."

Nhìn thì cứng rắn như thế, nhưng thực chất trên đường về nhà, Dongju cũng khóc một trận. Khi về đến nơi, Dongmyeong thấy thế liền trêu:

"Thằng nào đụng vào ông em tôi mà để nó ra nông nỗi này??"

"Lee Geonmin."

"Mày giỡn tao à?"

"Ứ đùa, Lee Geonmin đang ở nhà Kim Geonhak, mới ở đó về."

Vừa nghe xong, Dongmyeong liền gọi cho tôi. Tôi đã phải chuyển máy cho Seoho và nghe em ấy bù lu bù loa suốt hai tiếng đồng hồ.

"Anh ơiiiii anh có biết hồi đó không có tin tức gì của anh, em với Dongju buồn đến nỗi không ăn uống được gì không?? Anh có biết cái team này nhớ anh muốn điên mà mỗi lần họp phải cố gắng không nói ra vì sợ mọi người buồn không?? Anh có biết thiếu anh trong đội vocal bọn em buồn lắm không hả?? Giờ anh về đây em cấm anh bỏ đi nữa nghe chưa!"

"Anh đi lâu tới mức anh Yonghoon sắp lấy vợ đến nơi rồi kìa!"

"H-hả?" - Seoho ngơ ngác.

"EM ĐIÊN À ANH LÀM GÌ CÓ AI MÀ LẤY!" - Yonghoon ở trong góc nghe thấy liền nhảy lên.

"Em doạ anh đấy. Lần sau còn trốn biệt đi nữa thì anh chết với em."

Sau khi tắt máy, cả căn nhà im lặng đến đáng sợ. Tôi và anh ấy ăn tối trong im lặng, chẳng biết phải nói gì với nhau. Dù căn phòng tối thui không một ánh đèn, tôi bỗng dưng thấy cuộc sống của mình tươi sáng thêm một chút. Mối lo ngày nào của tôi đã được giải thoát, nhờ con người đang ngồi trước mặt tôi đây.

Anh ấy chầm chậm kể lại tất cả những gì đã xảy ra sau ngày hôm ấy. Và tôi vỡ lẽ ra được nhiều thứ. Từ hôm đó, anh ấy nhập viện và chỉ đi thi tốt nghiệp để lấy bằng chứ không tham gia kì thi đại học. Thực hư chuyện có ai đó trong lớp phao tin rằng Seoho đã bay màu còn bi hài hơn.

Khi cả lớp đi thăm anh ấy, mọi thứ đang trở nên rất tệ, tưởng chừng không thể cứu được. Ngay khi vừa bước ra ngoài, họ nghe thấy tiếng máy đo điện tâm đồ dừng hoạt động, bác sĩ chạy tán loạn vào phòng, chúng nó vội kết luận và bắt đầu lanh chanh đi thông báo cho người khác. Chúng nó viết cả cái sớ trên nhóm lớp, giọng văn lâm li bi đát vô cùng. Hôm ấy tôi không đi được nên lại càng hối hận hơn. Anh ấy sẽ không bao giờ biết rằng cái thằng chuyên gia xưng xỉa với anh ấy lại là đứa khóc nhiều nhất trong lớp đâu.

Tôi sẽ tìm cái thằng cha làm tốn một lít nước mắt của tôi để trảm nó sau. Bố thằng điên.

Hoá ra cái máy đo điện tâm đồ đấy là của người bên cạnh. Còn Seoho thì chuyển viện. Và rồi anh ấy đổi tên. Đó là lý do tại sao ông hoàng tin vịt kia không tìm ra tung tích của anh ấy nữa và kết luận chắc nịch rằng Lee Seoho đã đi đời. Anh cũng muốn liên lạc với bọn tôi, nhưng không nghĩ nó lại diễn ra sớm như thế.

Tôi vẫn đang còn làm bộ giận anh ấy nên chúng tôi không nói chuyện gì nhiều, nhưng thật ra trong tâm tôi đang vui muốn chết.

Và anh ấy vẫn còn nhớ sinh nhật tôi.

Seoho toàn quăng thẻ ở nhà mà vẫn mở cửa được, khi tôi hỏi anh ấy lên thang máy bằng cách nào thì anh ấy toàn cười hì hì rồi bảo anh leo thang bộ cho khoẻ.

Tưng tửng thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com