Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Finally

Thời gian dần trôi, bọn tôi không phải sống vật vờ như trước nữa, mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó.

Và bọn tôi lại có dịp quay về nơi bắt đầu thêm một lần nữa, vào ngày kỉ niệm thành lập trường. Điều này lại làm tôi nhớ tới ngày xưa.

Cái đội tuyển lý của tôi cũng ra gì và này nọ lắm. Từ lúc có giải thì thấy cô ai cũng trông chờ đến ngày bọn tôi bước chân vào cánh cổng của các trường đại học danh giá hết. Mọi người nghĩ chúng tôi sẽ học ở đâu?

Bọn tôi quyết định đi thi năng khiếu.

"Em định xét hồ sơ vào trường nào? Giỏi thế này tha hồ mà chọn nhỉ~"*

"Em vừa xét hai trường rồi ạ, nhưng em không để nó ở nguyện vọng 1 ấy cô."

"Em thi cái gì mà giấu kĩ thế!?"

"Khoa thanh nhạc ạ, hihi" - tôi tít mắt cười.

"HẢ!? Giỏi thế này mà thi năng khiếu thì phí mất một nhân tài rồi!"

"Đâu ạ, thêm một nhân tài âm nhạc ấy chứ cô~"

Vì tôi mê hát, lại còn hay trình diễn và khoe highnote ở khắp nơi, thầy cô cũng không bất ngờ lắm, chỉ hơi ngỡ ngàng một tí vì tôi thật sự quyết tâm chọn theo nghệ thuật thôi. Còn Geonhak mới thật sự là một cú sốc lớn trong trường.

"Em chỉ xét một trường thôi ạ."

"Em xét theo anh Geonmin hả? Em không thật sự thích cái gì sao??"

"Có ạ. Nhưng em không chắc là sẽ đậu."

"Giải nhì quốc gia mà không đậu!? Người ta mời em đến học luôn ấy chứ!"

"Nhạc viện không thi môn lý ạ." - em ấy thản nhiên trả lời, làm tôi phì cười.

"HẢ??? EM THI NHẠC VIỆN Á?" - cô sững sờ, không tin vào tai mình, các thầy cô xung quanh cũng xì xào, mắt như muốn rơi cả ra ngoài.

"TRỜI ƠI nhìn em người ta sẽ nghĩ em sẽ đi làm kĩ sư về đàn thay vì đi chơi đàn đấy Geonhak à!" - thầy nói một câu làm tôi cười lăn cười bò.

Quyết không tha cho em ấy, thầy cô tiếp tục "dí":

"Em quyết tâm bám theo anh Geonmin thật đúng không? Anh ấy dụ dỗ em hả?"

"E-em cũng thích nhạc mà..." - Geonhak ngại ngùng trả lời.

"Thế em thi ngành gì?"

"Sáng tác âm nhạc ạ."

"Sau này 30 năm thành lập trường nhớ làm cho thầy cô một bài đấy nhé!"

"Bài đấy chắc chắn sẽ là bài hát hay nhất em từng viết trong sự nghiệp luôn ạ, thầy cô cứ yên tâm!"

"Vậy mà bảo anh là thi sư phạm, em điêu vừa thôi" - tôi thì thầm vào tai em ấy.

"Có thi thì cũng không phải sư phạm lý đâu."

"Sư phạm tiểu học à? Em chả hợp tí nào cả"

"Đâu có."

"Vậy thế là cái gì? Đừng bảo anh là sư phạm mầm non đấy nhé?"

"Ừ."

"HẢ?" - lần đầu tiên trong cuộc đời, người đứng hình là tôi. Em lên tay rồi đấy, Geonhak à.

Giờ đây, em ấy thật sự làm một bản demo cho lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Và tôi là người hát guide.

Hồi tổ chức lễ kỉ niệm 25 năm, tôi còn nghe một câu chuyện dở khóc dở cười rằng thầy hiệu trưởng đã đổi ca sĩ tận ba lần chỉ vì họ hát không đủ truyền cảm. Nên khi nộp bản guide lần này, tôi lo sợ rằng thầy sẽ bắt đổi người hát.

Thật may là thầy đã cho phép tôi hát cùng đội văn nghệ của trường. Đỡ phải mất thêm 30 củ cho một lần thu mới.

Em cũng truyền cảm phết thầy nhỉ?

Cái hôm về trường, bọn tôi được chào đón như hai vị thần. Chẳng qua tôi nổi tính sĩ vác con xế hộp mới coóng đi dù Geonhak năn nỉ tôi đi xe buýt là được rồi. Và cái lúc bước chân xuống xe, tôi ngỡ mình là vị doanh nhân thành đạt nào đó đang về đầu tư cho trường, và Geonhak thì đang muốn đâm đầu xuống đất đến nơi vì quá ngại.

Em chỉ là cái đứa hay bày trò trong ban điều hành cựu học sinh thôi ạ...

Bọn tôi phát trước bản demo của bài hát kỉ niệm 30 thành lập cho các em nghe trong giờ sinh hoạt toàn trường. Và may là các em rất thích nó. Geonhak đúng là thiên tài khi nắm bắt được thị hiếu của thầy cô và học sinh, rồi gom chúng lại với nhau để thành một bài hát như vậy.

Rồi bọn tôi phải tập mấy động tác sến sến cho buổi diễn khối đông. Nhưng mà...

Em xin lỗi thầy, em buồn cười quá. Đặt tay lên tim, xoay 3 vòng rồi nhún 1 cái hả...

Thầy cô rất vui khi gặp lại tôi. Tôi ngồi huyên thuyên với thầy cô một hồi, sau đấy giúp các em dựng sân khấu cho buổi diễn. Khi mọi thứ đã hoàn thiện, tôi tranh thủ lấy còn xe quen thuộc, chạy đến vườn hoa đó thêm một lần nữa.

Từ khi tôi ngỏ lời với em ấy, ở đó vẫn không thay đổi gì, từ hoa, tới ánh hoàng hôn đang chiếu xuyên qua từng hàng cây, đến căn lều nhỏ dựng ở góc, mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy có chút xúc động. Nhưng tất cả đều không phải thứ làm tôi xiêu lòng nhất.

Bởi vì người tôi yêu đang ngồi ở đây.

-
*được viết theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 và các phương thức xét tuyển từ năm 2017-2024 tại Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com