Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First Love

Tôi nhớ rõ những gì xảy ra vào ngày hôm ấy, nhưng tôi không hề nghĩ đó là chính là khoảnh khắc khiến Seoho thích tôi.

Cái thời tôi còn tỏ thái độ với Seoho, chỉ cần anh ấy thở một cái thôi tôi đã bắt đầu nhăn nhó mặt mày, vì tôi biết anh ấy sắp bày trò khùng điên. Mấy hôm đầu tiên của chuyến ngoại khoá tôi đã càm ràm suốt 2 ngày liền vì phải chung team với Seoho. Nhưng lúc này tôi mới khám phá ra được một khía cạnh kì quái khác của mình.

Không có anh ấy, tôi vẫn thấy khó chịu. Cảm thấy trong người bức bối hơn là đăng khác.

Hôm ấy bọn tôi ra ngoài chơi thể thao, đến cuối giờ sẽ tự di chuyển về. Đến lúc về, giáo viên không tìm thấy Seoho đâu. Cả lớp tôi liền nháo nhào lên, nhưng đến lúc hỏi ai xung phong đi tìm thì im bặt. Vì quá bồn chồn, tôi xách ngay con xe đạp trong góc chạy đi tìm anh ấy.

Lúc ấy, trời đang mưa to nhưng tôi không để ý mà cứ chạy vụt đi trong khi mọi người í ới gọi lại. Và rồi tôi tìm thấy anh ấy, đang ngồi thẫn thờ ở hàng ghế dưới gốc cây. Lúc ấy người tôi ướt sũng, tôi từ từ lại chỗ của anh ấy, hỏi:

"Sao anh không về vậy?"

"À... chân anh..."

"Sao thế?"

"Chấn thương cũ tái phát, anh không đi về được."

"Sao anh không gọi cho ai hết? Mọi người có xe mà!"

"Anh có đem điện thoại đâu..."

Tôi cuống lên hỏi:

"Đầu gối anh có sao không? Nghe bảo lúc trước anh bị nặng lắm."

"Về uống thuốc với bớt vận động lại là được mà." - anh ấy trấn an tôi.

Tôi lại gần hàng ghế đá rồi ngồi xuống ngay bên cạnh anh ấy.

"Đợi hết mưa rồi em chở anh về."

Và thế là tôi ngồi kiếm chuyện nói vu vơ với anh ấy hết vài tiếng đồng hồ, đến nỗi mọi người sốt ruột mà gọi:

"Về chưa!? Cả lớp sắp đi tìm mày rồi đấy! Đi lang thang như vậy nhỡ có người bắt đi thì sao!?"

"Thấy anh ấy rồi, đang đợi hết mưa. Không ai bắt cóc được tao đâu, chúng mày khỏi lo." - tôi trả lời một loạt rồi cúp máy.

Mưa thì cứ dai như vậy, như không muốn cho chúng tôi về.

Hoặc là ông trời đang muốn chúng tôi ở cạnh nhau lâu hơn chút. Chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com