Flower
Một ngày nọ, khi có việc phải lên trường, anh ấy ngẫu hứng hỏi tôi:
"Vườn hoa hồi ấy còn không? Chỗ anh với em chụp hình ấy."
"Còn, anh muốn quay lại không?"
"Đi."
Cảnh vật vẫn như thế, hoa được thay đổi theo từng mùa. Vẫn là những bông hoa đung đưa trong gió, vẫn là ánh chiều tà năm nào, và vẫn là tôi cùng anh ấy đứng tại nơi đây.
Khung cảnh này thật sự làm tôi rung động, y như 2 năm trước. Sau khi tốt nghiệp, lâu lâu tôi vẫn ra đây chơi, nhưng không bao giờ có được cảm giác ấy. Giờ đây, có Seoho xuất hiện, tôi cảm giác như được quay lại khung cảnh ngày ấy. Và tôi bỗng dưng muốn bày tỏ hết tất cả những gì tôi muốn nói với Seoho ngay lúc này.
"Cảnh vẫn đẹp nhỉ?"
"Ừ..."
"Nhìn cảnh như này..."
"...làm em muốn tỏ tình anh quá." - tôi buột miệng nói một câu vu vơ, dù biết rằng mình sẽ hối hận vì sự bộc phát này.
"Sao không nói đi?" - Seoho thản nhiên hỏi tôi.
"H-hả?" - tôi lúng túng.
"Từ xưa đến giờ lúc nào em cũng vậy..." - Seoho chầm chậm nói, tay đưa lên vén tóc tôi như mọi khi.
"...sao em cứ làm như có mình em thích anh ấy nhỉ?"
"Ý-ý anh là sao nữa?" - tôi lắp bắp, đầu quá tải không nghĩ được gì.
"Anh cũng thích em mà." - anh ấy khẽ cười.
Sao anh giành phần tỏ tình của em???
Nói xong, anh Seoho gạt chân chống xe, bảo:
"Không cần nói gì đâu, cứ từ từ suy nghĩ, lên xe anh chở về này!"
Đầu óc tôi rối bời, tôi ngượng ngùng leo lên xe. Nhưng đời ai ngờ được, Seoho lại giở trò đó với tôi.
Anh ấy lại phóng vụt đi làm tôi ngã ngửa giữa vườn hoa.
Anh ấy cười ha hả rồi nói:
"Anh xin lỗi màaa!"
Vừa làm con người ta tim đập loạn xạ vì xao xuyến lại vừa làm người ta đứng tim vì sợ à? Đùa em à?? Em không tha cho anh đâu nhé.
Tôi đứng phắt dậy, chạy tới chỗ Seoho. Tôi đẩy cái xe đạp ra xa, giật tay Seoho lại.
Em không để anh giỡn nữa đâu nhé.
Tay tôi kéo anh ấy lại sát người tôi. Bằng tất cả những gì đã chôn giấu bấy lâu nay, tôi hôn anh ấy.
Ừ đúng rồi đấy.
Tôi hôn thật đấy.
Điên thật rồi.
Tôi thật sự đã làm như thế, dưới ánh hoàng hôn. Nó thật sự là một khoảnh khắc đẹp đến nao lòng, thứ mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Khi vừa dứt, không đứa nào chịu nhìn thẳng mặt đứa nào. Tôi ngượng muốn điên. Không biết cái thằng vừa hôn nhiệt tình kia là ai nữa. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo ạ?"
"Bố mẹ lên đến đây rồi á!? Sao không báo con sớm, con đang ở ngoài đường! Chờ con tí nhá, con về liền!"
"S-sao vậy anh?" - tôi ngượng ngùng hỏi.
"Bố mẹ anh lên thành phố mà không báo trước. Giờ anh đi đón đây. Anh mượn con xe nhé, em đi xe buýt được không? Anh xin lỗi nhé, gấp quá!" - anh ấy nói loạn hết cả lên, song liền xách con xe của tôi chạy đi.
Nhưng mà anh ơi...
Xe đạp như thế thì anh đón được ai?
Tôi đứng ngẩn ngơ ở đấy một hồi. Bỗng dưng có ai đó nhảy ra từ sau lưng tôi:
"Sao thế? Người yêu bỏ về trước nên buồn à?"
"Yêu đương gì!? Hwanwoong!? Sao em lại ở đây???"
"Không chỉ có mình em đâu, còn hai thằng đệ của anh đang ngồi trong cái lều kia kìa."
"Chúng mày theo dõi anh đấy à!?"
"Làm gì cóoo. Keonhee nằng nặc đòi ra đây chụp nên em mới vác theo con đại bác này đi chụp ảnh cho nó. Vậy mà ra đây bỗng dưng được xem phim free. Bọn em số hưởng rồi~"
"Mày thấy được cái gì rồi?" - tôi nhíu mày.
"Đây này hí hí hí." - vừa nói, Hwanwoong lôi con máy ảnh nặng chục kí ra cho tôi xem. Cái máy ảnh chắc phải nặng bằng một nửa em nó.
"Hơi bị thơ luôn nhé, cái này em bảo poster phim người ta còn tin!"
"Ê ngại quá anh không xem đâu!"
"Đẹp màaaaa, xem điiii." - Hwanwoong dí máy ảnh vào mặt tôi.
"Hả..."
Đẹp thật. Thơ kinh khủng. Đến tôi còn phải tự xao xuyến với ảnh của chính mình.
"Đẹp chưa? Khi nào xuất file em gửi anh nhá!"
"Sao cũng được..." - tôi lẽo đẽo đi bộ ra trạm xe buýt.
"Son lem rồi kìa anh giai!"
"Này!!"
-
[Ở một góc nào đó, tại một túp lều tranh ba trái tim vàng]
"Chụp cho đẹp vào! Không thì chết với em!" - Dongju "đe doạ" hai ông anh.
"Tạo dáng đi em iu, cứ tin vào anh!"
Và thế là Dongju cứ nhiệt tình tạo dáng.
Đang nháy dở, Keonhee thốt lên:
"Ơ anh Seoho với anh Geonhak kìa!?"
Dongju không để ý, vẫn say mê tạo dáng trong khi ông "nhiếp ảnh gia" đang lanh chanh:
"Đâu? Đâu? Tao xem với!"
"Úi úi úi xem hai chả làm gì kìa!!!"
"ỐI GIỜI ƠI ÁAAAAAA MÀY ƠI TAO ĐỢI NGÀY NÀY LÂU LẮM RỒIIII"
"Hai ông còn chụp không đấy?"
"À... anh xin lỗi..."
"Aishhhh các ông muốn chết đúng không!!!???" - Dongju tóm cổ Hwanwoong.
"Aish đau! Nhìn xuống dưới đi kìa!"
"ADUUU ANH ƠI THẬT KÌAAA"
"Chụp nhanh đi anh ơi, nháy liên lục vào!" - Dongju đập liên tục vào tay Hwanwoong, giọng phấn khích đến mức tăng vọt vài tông.
"Anh mày đang chụp đây, từ từ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com