Hide And Seek
Thật ra chuyện này cũng chỉ có mấy đứa em trong nhóm tôi biết, chứ tôi chưa bao giờ nói với ai khác. Nên lần đầu tiên quay về trường sau khi tỏ tình anh ấy, tôi ngại muốn chui xuống đất dù không ai biết gì.
Lúc đó tôi chưa quen với việc mình thật sự đã có người yêu nên mỗi khi đi cùng với Seoho, tôi lại càng ngại muốn chết. Anh ấy cũng vậy. Ở nhà thì hễ một câu là lại "người yêu ơi" để ghẹo tôi, đến đây thì đến chai nước cũng không dám uống chung với tôi. Ngày xưa có vậy đâu?
Nhưng ai mà đoán trước được hành động của anh ấy. Trong lúc đi từ tầng 4 xuống, anh ấy nắm tay tôi chạy xuống cầu thang. Và tôi lại đứng tim.
"Anh làm gì đấy!? Có người nhìn thấy thì sao?"
"Có ai đâuuu"
Ừ, có ai đâu, anh chạy qua phòng họp của thầy cô thôi ấy mà.
Hàng chục con mắt đổ vào bọn tôi. Lúc ấy tôi biết mình tàn đời chắc rồi. Dù đã ra trường, nhưng để bị bắt gặp như thế này xấu hổ chết đi được.
Lee Seoho lại trấn an tôi:
"Thầy cô không để ý đâu, kệ đi!"
"Kệ sao được!? Anh với em còn từng học đội tuyển, ai cũng biết mặt hết!"
Seoho mặc kệ, kéo tôi sát vào người anh ấy:
"Cho anh nắm tay em đi xung quanh trường bù cho ngày xưa chút đi."
"Anh thích em đến vậy à?"
"Chứ sao?"
Thế là tôi cứ để yên cho anh ấy muốn làm gì thì làm, nhưng mắt cứ đảo láo liên xem có lớp nào đang nghỉ không, nếu có chắc chúng nó sẽ nhìn thấy bọn tôi rồi làm ầm lên mất. Độ tuổi này thấy lá rơi thôi cũng có thể cười như dại. Tôi từng trải qua rồi nên tôi biết.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, lúc lấy hồ sơ, cô hỏi bọn tôi:
"Giờ hai đứa làm gì rồi? Có người yêu chưa?" - cô văn thư vừa hỏi vừa ghẹo cả 2 đứa.
"Dạ ch-"
"Có ạ" - Seoho giành mất spotlight của tôi.
Giáo viên bộ môn của tôi bất ngờ:
"Ôi vậy á! Từ bao giờ thế?"
Mặc kệ cho tôi bấu vào tay nhắc nhở "nhẹ nhàng", anh ấy vẫn nhiệt tình trả lời.
"Mới đây thôi, nhưng em thích người ta lâu rồi."
"Ghê taaa, còn em thì sao?" - cô quay sang hỏi tôi.
Chẳng nhẽ giờ lại nói cái anh này là người yêu em?
"Nó giống em đấy ạ." - Seoho lại nhanh nhảu, tít mắt cười.
"Hửm? Là sao đấy?"
Không để cho Seoho chiếm spotlight, tôi kéo tay anh ấy, bẽn lẽn trả lời:
"Người yêu em nè cô..."
"Hả?"
"Cái anh này là người yêu em..."
"HẢ!?" - cả phòng họp như muốn nổ tung.
Tất nhiên, ngày hôm sau bọn tôi là hot topic trên diễn đàn thảo luận bằng mồm của trường, gây sốc cả khu thầy cô. Ai cũng xì xào và bất ngờ về hai đứa trong đội tuyển ngày đó, giờ đã là một cặp. Thầy cô bắt đầu nhắc lại thời xưa, rồi phấn khích bảo "Đấy thấy chưa, đã bảo hai đứa này thích nhau rồi mà không nghe!"
"Thằng nhóc này nhìn cau có thế thôi chứ ngày xưa nó quan tâm Seoho lắm đấy, đúng không em nhỉ hahahahaha" - người thầy vui tính liếc nhìn tôi.
"À dạ..." - tôi ngại ngùng trước lời nhận xét của thầy cô.
Tự dưng thấy hai đứa mình cũng đẹp đôi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com