I Know You Know
Buổi chiều hôm ấy, trước đêm diễn kỉ niệm thành lập trường, tôi lại ra vườn hoa ấy ngồi ngẫm.
Anh Seoho vừa dựng sân khấu song liền qua với tôi. Được dịp về trường cũ, cả hai ngồi nói về đủ thứ chuyện ngày xưa. Cảnh vẫn đẹp như thế, bất kể thời gian nào. Ngồi thong thả trong gió mà không phải bận tâm về bất cứ thứ gì, tôi bỗng thấy đời mình bình yên đến lạ.
Anh Seoho bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai tôi:
"Anh set up sân khấu xong rồi đấy!"
"Mấy đứa nhỏ đang làm gì rồi?" - tôi quay sang hỏi.
"Đang chấm trại nên mấy nhỏ bày đủ trò, vui lắm."
Bọn tôi bắt đầu hồi tưởng:
"Ngày trước làm trại một mình anh dựng cả cái cổng lên nhỉ? Lớp mình ngủ kinh quá nên tám giờ sáng em chưa thấy trại lớp đâu, trong khi mấy lớp khác nó đã dựng xong xuôi rồi..."
"Sau đấy là anh lên trường giúp em nhỉ? Em vừa cằn nhằn vừa giúp anh dựng cả lều lên há há"
"Tối hôm đấy mình cũng diễn với câu lạc bộ như hôm nay nữa..."
"Ừ, nhớ hồi đó thật."
"Mà em cũng phải cảm ơn anh."
"Hử? Tự dưng cảm ơn làm gì?" - Seoho thắc mắc.
"Ngày ấy không có anh thì cuộc đời em nó chỉ nhạt nhẽo đến thế thôi, chẳng có gì đặc sắc hết."
"Không đến nỗi đấy đâu..." - anh ấy cười.
"Có đấy anh. Không ai quan tâm em bằng anh hết. Anh biết em ít nói, em hay nổi cáu nhưng vẫn nói chuyện với em, không như mấy đứa kia. Bọn nó toàn chừa em ra."
"Em hiền mà, mấy đứa kia sao biết được!?"
"Thì bởi vậy em mới thích anh."
"Biết mà."
"Vậy sao anh không nói gì hết?"
Khoảng lặng xuất hiện giữa hai chúng tôi. Một cơn gió bỗng lướt qua, cuốn những dòng kí ức đẹp đẽ nhưng cũng đầy nuối tiếc của ngày xưa về.
Giọng Seoho trầm hẳn xuống:
"Lúc đó anh nghĩ không nói ra thì tốt hơn."
"Hửm, sao vậy?"
"Anh không muốn em phải buồn vì một người không còn tồn tại nữa."
"Này... sao anh tự dưng..."
"Anh cứ nghĩ là không để em biết chuyện anh thích em sẽ tốt hơn..."
"Em lại thấy có lỗi với anh rồi đấy." - tôi không kìm nổi cảm xúc, lén lấy tay quẹt hàng nước mắt.
"Không sao hết."
Anh ấy khẽ nắm lấy tay tôi, bằng một cách dịu dàng và ân cần nhất.
"Mọi chuyện qua rồi mà, giờ anh ở đây với em rồi"
"Anh xin lỗi mà."
"Có lỗi gì đâu mà xin..."
"Em biết mà đúng không..."
"Biết gì?"
"Biết anh yêu em." - anh ấy nói tỉnh bơ.
Tôi ngại, quay mặt đi chỗ khác:
"Bình thường em không nói vậy đâu.
Nhưng em cũng vậy."
Tôi đứng dậy, song bỏ chạy vì ngượng:
"Thôi em về make up đây, tối nay diễn rồi."
-
Tối hôm ấy, ngoài tiết mục đồng diễn ra, tôi và anh ấy có một tiết mục riêng với câu lạc bộ cũ. Các em hậu bối đã mời chúng tôi về cùng hội cựu học sinh để chuẩn bị cho một tiết mục đặc biệt. Bọn tôi đã có một màn trình diễn đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Sân khấu thật sự rất lung linh. Anh Seoho cũng vậy. Thật là một quyết định đúng đắn khi chúng tôi để anh ấy làm center kết màn, cùng với Dongju. Thành thật mà nói, nếu không tháo kính ra để nhảy, tôi nghĩ mình sẽ trượt ngã vì mải ngắm Seoho mất thôi.
Khi vừa xuống sân khấu, tôi bỗng thấy xúc động đến lạ thường. Giờ này mấy năm trước, tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể quay về nơi đây cùng Seoho như thế này. Vậy mà giờ đây, anh ấy đang đứng trước mặt tôi, với một diện mạo xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Trong lúc cảm xúc đang lên đến cao trào, hai mắt đang rưng rưng, Seoho bỗng chạy đến ôm lấy tôi. Tôi giật mình đẩy anh ấy ra.
"Anh làm gì đấy!?"
"Tự dưng thấy nhớ em thôi."
"Anh điên à, mấy đứa trong lớp thấy thì sao!?" - tôi liếc về phía khán giả, nơi cái lớp ồn ào của tôi đang tụ tập.
Seoho không chịu thua, kéo áo tôi lại rồi hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi ngượng chín cả mặt. Từ đằng xa, tôi đã nghe thấy vài lời hay ý đẹp, xen kẽ những câu từ chợ búa nhất có thể được phát ra từ những người bạn cùng lớp do phát hiện ra hai đứa. Tôi ngại đến mức muốn trốn lên núi ở.
Seoho nhanh tay chụp lấy mặt tôi, nở một nụ cười đầy tinh nghịch:
"Nhìn mấy đứa nó làm gì, nhìn anh đây này!"
Không để tôi đoán trước bước đi của anh ấy, Seoho lại hôn tôi thêm một phát nữa.
Tôi cứng người. Seoho lại cười, hệt như mỗi lần chơi khăm tôi khi xưa.
"Đúng là anh chẳng thay đổi gì nhỉ..."
"Tất nhiên. Cả việc yêu em cũng vậy."
-
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com