Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lean On Me

Một thời gian sau khi tôi ra trường và tạm xa Seoho, hai đứa em 98 của tôi tốt nghiệp, thế là chúng nó mời tôi lên chụp kỷ yếu cùng, nhưng dặn là chỉ được lên từ lúc 9 giờ trở đi. Tôi muốn lên sớm gặp thầy cô nên đã bò lên đó từ lúc 8 giờ cùng một outfit khá "giản dị". Đơn giản mà, tôi mặc đen thui từ đầu tới chân, có cái lưng áo thì cắt xẻ tí thôi.

Vậy mà lúc tới trường, đám bạn cũ đã nháo nhào lên:

"Ối giời ơi ai kia???"

"Ái chàaa"

"Uầyyy Kim Geonhak!! Mày về đây có ý đồ gì mà ăn mặc như thế này đây? Khét lẹt thế này??"

"Có gì đâu?"

"Khoét hẳn cái lưng trông sẹc xi thế kia mà bảo không có gì? Tóc nay dài ra trông đẹp trai thế, còn mặc cả vest đi giày hoành tráng thế này mà bảo bình thường à?? Được đấy Geonhak ạ, tao duyệt!"

Đám bạn cứ ầm ĩ lên như thế, sau đó tôi cùng bọn nó lượn lờ một vòng đi hỏi thăm các thầy cô năm xưa. Lúc gần 9 giờ, tôi đến địa điểm mà hai đứa em hẹn tôi, và tôi nhìn thấy bọn nó đang ôm vai bá cổ nhau chụp hình trông rất tình.

Hỏi sao chúng nó chỉ cho mình lên từ lúc 9 giờ.

Lúc hai đứa nó nhìn thấy tôi, cả hai đều cứng đơ người. Keonhee chặn Hwanwoong lại, lắp bắp:

"A-anh?"

"Hả?" - Hwanwoong ngơ ngác.

"Geonhak hyung kìa..."

Trông hai đứa nó đứng ngẩn ngơ ra đấy rõ buồn cười, tôi bèn lại gần, bảo:

"Cứ chụp tiếp đi, anh đã nói gì đâu."

"Em sẽ giải thích sau... em xin lỗi anh màaaa"

"Sao phải giấu anh làm gì? Anh có làm gì mấy đứa đâu?"

"Thì... em sợ anh nhớ ra chuyện lúc trước nên buồn..."

"Nhìn thấy hai đứa vui là được rồi, anh không buồn vì chuyện cũ đâu. Mọi thứ qua hết rồi."

Mồm tôi bảo vậy chứ thật ra không phải vậy. Sau 2 năm xa Seoho, tôi luôn nghĩ mình đã có thể vượt qua chuyện đó. Nhưng lâu lâu, không hiểu sao, tôi vẫn nhớ về những kỉ niệm đẹp thời đó. Ai cũng bảo tôi nên ra ngoài tìm hiểu người mới, nhưng tôi cũng chẳng thiết tha gì. Mấy đứa em cũng ngại đề cập đến việc yêu đương trước mặt tôi. Đến khổ mấy đứa.

Anh có làm gì đâu mà cứ phải lén lút giấu làm gì? Anh thấy mấy đứa như vậy anh còn vui hơn đấy.

Nói xong, tôi bước đi, tìm lại phòng đội tuyển ngày ấy. Căn phòng ấy vẫn như vậy, vẫn có chồng sách cao ngất cùng chiếc bảng đen tràn ngập những lời chúc của các em khoá sau. Và rồi tôi bất chợt nhớ về ngày ấy - hôm bọn tôi nhận được kết quả thi quốc gia.

"Đoán xem ai được giải nhất nào~" - thầy phấn khởi nói.

"Thầy ơi, không cần nói bọn em cũng biết là ai rồi ạ, y như năm ngoái đúng không thầy?"

Thầy tôi reo lên, vỗ vai Seoho:

"Chuẩn rồi! Thầy bảo này! Em ở lại học tiếp được không, sang năm em ra trường rồi thì biết lấy giải nhất ở đâu nữa đây?"

"Sẽ có các em kế thừa thôi ạ hihi" - anh ấy tít mắt cười.

"Lên trao thưởng nhé? Giải nhì lên đây xem nàooo."

"Em ạ?" - tôi ngơ ngác.

"Em chứ còn ai nữa, lên đây trao thưởng nhanh lên!" - người thầy vui tính vẫy tay gọi tôi lên.

"Đây, giới thiệu một lần nữa với cả lớp, vừa học nhảy lớp lại còn ở đội tuyển, sau khi thi 2 năm đã có trong tay giải nhì, không đỉnh thì ai đỉnh nữa nàoooo"

Cả lớp vỗ tay như sấm, tôi ngại đến đỏ cả mặt.

Thầy dí cho tôi cái giấy khen thưởng rồi bảo tôi đưa cho anh ấy, và nhịp tim tôi bắt đầu tăng.

"Đứng yên đấy thầy chụp cho một tấm!"

Tách

Tôi tưởng mọi thứ đã xong, định xuống xách cặp đi về luôn. Khi vừa quay lưng đi, thầy gọi giật lại:

"Mà thầy thấy hai đứa không thích nhau lắm thì phải?"

"L-là sao thầy?"

Em thích còn không hết nữa.

"Lúc nào em cũng nhăn nhó với Seoho hết, lần này chúc mừng anh ấy cho thật lòng đi."

"Em thật lòng nãy giờ mà thầy?" - tôi nhíu mày, cả lớp cười như điên.

"Thật lòng mà mặt lạnh tanh thế? Thầy chưa tin."

"Thế giờ em phải làm gì ạ?"

Seoho lúng túng, bảo thầy:

"Thôi thầy ơi em thấy đủ thành tâm rồi ạ, mình về thôi thầy ơi."

Vậy mà thầy vẫn không chịu, thầy làm cho bọn tôi một cú chốt:

"Vậy Geonhak ôm anh ấy một cái đi."

"Em phải làm cái gì cơ ạ!?" - tôi nhăn mặt.

"Ôm đi cho nó tình cảm, phải ôm đến khi nào thầy và các bạn ra khỏi lớp mới được thả nhé haha" - thầy cười khoái chí.

Trước mặt đám đông, tôi miễn cưỡng đặt tay lên vai Seoho, ôm một cách rất công nghiệp. Nhưng điều đó lại làm tôi xao xuyến không thôi. Chưa bao giờ tôi ở gần anh ấy như này.

Vì biết Seoho không thích đụng chạm nhiều, tôi chưa bao giờ dám động vào người anh ấy. Vậy mà tự dưng bây giờ lại được thầy tạo điều kiện, nhưng lại ở chỗ đông người, tôi cũng không biết nên khóc hay cười. Được ôm crush thì vui đấy, nhưng phải đối mặt với cái lớp đang nháo nhào lên thì...

Seoho ở ngay bên cạnh tôi, sát sàn sạt. Ngoài mặt tôi vẫn chưng cái điệu bộ khó ở kia, nhưng trong tim lại đang đập loạn xạ như mọi khi. Sau khi mọi người về dần, tôi nới lỏng tay, nhìn Seoho một cái.

Và rồi có thứ gì đó thôi thúc tôi phải ôm anh ấy chặt hơn nữa.

Ngay khi người bạn cuối cùng bước ra, tôi kéo anh ấy lại, vòng tay qua ôm thật chặt. Tôi để mặt vùi vào vai áo của anh ấy. Khoảnh khắc ấy làm tôi có cảm giác như có một chỗ dựa cho bản thân, kể cả thể xác lẫn tinh thần.

Thật sự là như vậy.

Anh ấy luôn là chỗ dựa của tôi.

Seoho có chút bất ngờ, nhưng rồi lại để yên cho tôi ôm như vậy suốt vài phút. Sau đó, vì quá ngại, tôi thả anh ấy ra rồi xách cặp chạy một mạch đi luôn mà không nói năng gì. Trên đường về, mặt tôi vẫn còn đỏ ửng lên.

Sau khi Geonhak xách cặp chạy đi vì ngại, tôi vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó. Em ấy chưa bao giờ thể hiện tình cảm với ai đó như thế này. Điều đó làm tôi bất ngờ.

Tôi không thích đụng chạm nhiều, nhưng để cho những ai mình thật sự tin tưởng ôm làm tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi nghĩ rằng em ấy chỉ ôm hờ tôi rồi thả ra ngay, nhưng em ấy lại chọn cách ôm chặt tôi như thế này. Em ấy để mặt tựa vào vai tôi, như muốn dựa vào tôi vậy. Đến lúc xem lại vai áo, tôi thấy vết phấn trên tay của em ấy vẫn còn dính lại. Tôi liền bật cười. Không hiểu sao điều đó khiến tôi hạnh phúc.

Từ lúc ôm hờ vai tôi, tôi đã nghe rõ được nhịp tim của em ấy. Nó đập mạnh đến bất thường. Không biết là do em ấy ngại khi phải ôm tôi trước mặt cả lớp, hay....

...hay là do em thích anh?

Lạ thay, tim tôi cũng vậy. Nhưng là vì lý do thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com