Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Song

Ở trong những khoảnh khắc trên tôi vừa kể, tôi đều có cảm xúc kì lạ gì đó với Seoho. Điều đó làm dấy lên hoài nghi trong tôi, không lẽ mình thích anh ấy rồi sao? Nhưng não tôi liên tục chối bỏ, tôi tự tát vào mặt mấy cái, không để cho luồng suy nghĩ ấy tiếp tục chạy trong đầu và cứ thế làm ngơ.

Tôi nghĩ rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời, để lâu rồi sẽ phai. Nhưng đợi mãi tôi không thấy nó phai đi chút nào, trái lại còn bùng lên thêm.

Anh ấy tham gia câu lạc bộ âm nhạc giống tôi, đồng nghĩa với việc tôi phải gặp anh ấy nhiều hơn bình thường. Việc chạm mặt anh ấy suốt khiến tôi cảm thấy ngại.

Seoho hát hay khủng khiếp, cả ban vocal mỗi khi nghe anh ấy lên highnote đều phải nín thở. Ý tôi là vì quá hay.

Nhưng anh ấy hát quá nhiều.

Người ta bảo hát hay không bằng hay hát, còn ông anh này có cả 2. Đi đâu cũng hát cho bằng được. Đương nhiên là tôi lại bắt đầu nhăn nhó mặt mày mỗi khi thấy anh ấy không biết từ đâu ra ngân nga mấy bài mà tôi thuộc làu làu do nghe anh ấy hát quá nhiều.

Nhiều lúc tôi định về, nhưng khi thấy Seoho bắt đầu tập hát, tôi quay lại, xem anh ấy định làm trò gì rồi về. Nhưng rồi cả tiếng trôi qua, tôi vẫn đứng đó, không hề nhận ra rằng mình đã chăm chú nghe anh ấy hát từ nãy đến giờ.

"Ban rap được về sớm vậy sao anh còn đứng đây?" - em Woong ban perform ôm chầm lấy người tôi hỏi.

"Anh quên đồ."

"Quên gì mà đứng đây nãy giờ? Anh thích người ta à?" - Hwanwoong giở giọng tinh nghịch trêu tôi.

"Thích ai!? Anh thích khi nào!? Mày vớ vẩn, anh về đây."

Tôi bắt đầu thấy có gì đấy sai sai, Hwanwoong thì vẫn đứng sau lưng tôi cười khoái chí. Này, anh không có thích gì đâu nhé!

Và rồi tôi đã thật sự chịu thua cảm xúc thật của mình trước giọng hát của anh ấy.

Trong khi đang đứng đơ ra đấy, Seoho tiến lại gần tôi, hỏi:

"Em nghe anh hát nữa không?"

"Anh cứ hát đi."

Ừ, cái giọng hát đầy nội lực đó, như kiểu đã trải qua hàng nghìn cuộc chia ly. Từng câu hát đều được giọng ca của anh ấy truyền tải đầy sâu sắc. Tôi không biết ai đã làm cho anh ấy đau khổ như này.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi chẳng thèm chối bay chối biến rằng tôi thích Lee Seoho nữa.

Nó trở thành sự thật mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com